Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 8: Căng ơi là căng

Quả đúng như lời Thu nói, sáng hôm sau thì tôi nhận được mail từ phòng nhân sự của công ty thông báo việc mình đã trúng tuyển. Tôi sẽ được thử việc trong 2 tháng. Với tôi thì 2 tháng thử việc là hơi lâu, bởi với những môi trường làm việc với áp lực cao, tuyển dụng khắt khe thì nếu sau 1, 2 tuần mà không theo kịp công việc là cũng bị loại. Nhưng tôi chẳng sợ, bởi tôi thấy vị trí mình ứng tuyển rất phù hợp với năng lực, lại đủ sức hấp dẫn tôi bởi tôi thích được thử thách bản thân trong công việc. Các thông tin về mức lương thử việc, quy chế của công ty cũng rất đầy đủ, chi tiết trong email này nên tôi chẳng có gì phải thắc mắc. Tôi hào hứng reply lại ngay để xác nhận thông tin.
Phòng Marketing nơi tôi làm việc là phòng có số nhân sự đông nhất công ty, tổng cộng có 17 người, được chia thành nhiều nhóm nhỏ về Quảng cáo (Digital marketing), Content - sản xuất nội dung, Branding - phát triển thương hiệu. Công việc thì đủ loại, từ chạy quảng cáo trên các nền tảng cho tới sản xuất content dạng bài viết, dạng video và chăm sóc các kênh truyền thông. Độ tuổi của nhân sự trong phòng cũng đủ loại, từ mới ra trường cho tới gần 40, nhưng ai nấy đều tỏ ra "nghe lời" của cô trưởng phòng. Tôi nhanh chóng hiểu ra vấn đề, vì ngoài tính cách quyết liệt trong xử lý công việc ra Thu còn rất chăm chỉ làm việc, thường là người đến sớm nhất và về muộn nhất công ty.
Thu giao việc hướng dẫn, đào tạo tôi cho hai người là Việt và Yến. Việt bằng tuổi tôi, đã vào làm được gần 2 năm. Yến thì kém tôi 1 tuổi, vào công ty được 6 tháng. Vì tôi cũng có kinh nghiệm làm việc nên không quá khó để bắt nhịp với công việc. Chỉ có văn hóa làm việc ở công ty là có nhiều khác biệt nên tôi phải chịu khó quan sát và thích nghi. Cũng may là tính cách của Việt và Yến khá là gần gũi, thoải mái nên tôi được hỗ trợ rất nhiều từ hai người này.
Sau một tháng thì tôi cũng hòa được vào guồng quay của công việc mới và quen dần với cách quản lý công việc của Thu. Cô đặc biệt rất nghiêm túc trong công việc, thường ít khi trêu đùa cùng mọi người trong phòng mà luôn giấu mình sau chiếc laptop và tập tài liệu dày cộp trên bàn. Việt bảo tôi:
"Trước đây chị Thu không như vậy đâu, mà từ lúc chia tay người yêu đến giờ mới thế đấy."
Tôi tò mò hỏi lại:
"Lâu chưa ông?"
"Cũng mới được khoảng 2 tháng nay thôi. Mà ông đừng tò mò chuyện đấy, chị Thu không thích ai nhắc tới đâu."
Yến ngồi cạnh nói thêm vào:
"Em nghe nói anh người yêu của chị Thu bắt cá hai tay nên là chị ấy đá đấy."
Việt tròn mắt:
"Thật hả? Mày nghe ai nói thế? Tin chuẩn chưa đấy?"
"Mấy chị bên phòng kế toán anh ạ."
Việt xua tay:
"Tưởng gì… đừng có nghe mấy bà đấy. Trước anh còn bị mấy bà ấy đồn là “nghiện” cơ mà."
"Ơ… thế không phải à anh?"
Việt giãy nảy lên như đỉa phải vôi:
"Nghiện cái đầu mày á. Anh mày chỉ hơi “chuyên cần” thôi. Đàn ông thằng nào chẳng nghiện một thứ gì đó, phải không Quân?"
Việt nói mà hướng mắt về phía tôi. Chà.. chà… câu này cũng không sai. Tôi chưa biết đủ nhiều nhưng hầu như những thằng con trai tôi biết đều có thứ gì đó để nghiện. Đứa thì nghiện game, đứa nghiện cờ bạc, đứa lại nghiện chất kích thích, còn tôi thì… Chẳng nhẽ nói nghiện “gái” thì không hay cho lắm. Nhưng nhờ sự “sáng tạo” của mình mà tôi dễ dàng có câu trả lời:
"Ừ, đúng… anh cũng nghiện cà phê này."
Việt dài giọng:
"Xì… cà phê tính làm gì. Thế ông không bài bạc, gái gú hay cần kẹo gì à?"
Tôi đáp với vẻ mặt tỉnh bơ:
"Tôi không."
Việt cười:
"Hahaa… đùa… ông chưa nghe câu: “Con ơi trộm cắp thì đừng, Cờ bạc gái gú bố mừng cho con” à? Ngoan thế thì sao mà có người yêu?"
Yến cũng hùa vào hỏi:
"Uầy... anh Quân ngoan thế! Anh chưa có người yêu thật hả?"
Tôi gật đầu mà cảm giác như có con gì đó đang bò trong bụng. Nói dối kiểu này có ổn không nhỉ? Lỡ họ phát hiện ra tôi vốn là một thằng "cái gì cũng biết" thì toi. Yến háo hức:
"Cứ tưởng trai ngoan tuyệt chủng hết rồi chứ. Để em giới thiệu cho anh một cô nhé."
Nghe vậy Việt liền chặn lại:
"Thôi đừng tin con này. Lần trước nó giới thiệu với tôi một cô mà già như mẹ tôi ấy."
Yến cự nự:
"Tại anh bảo ai cũng được còn gì… Mà lần này khác… đứa này ít tuổi hơn em."
Bỗng cửa phòng Thu bật mở, cô đứng trước cửa nhìn cả ba chúng tôi mà cao giọng:
"Giỏi nhỉ… đang giờ làm việc mà ba đứa tụ tập nói chuyện gì đấy hả? Quân vào đây tôi bảo."
Cả Yến và Việt nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, cứ như tôi sắp lên giàn hỏa thiêu vậy. Tôi đứng dậy, cố gắng bình tĩnh bước ra khỏi chỗ ngồi dù trống ngực đập liên hồi. Không biết có chuyện gì nghiêm trọng không nữa… Mình đang trong thời gian thử việc mà… Tôi bước vào phòng làm việc của Thu, khép cửa lại và hít một hơi thật sâu chờ đợi. Thu đưa cho tôi một tệp hồ sơ và nói:
"Bên công ty S vừa gửi hợp đồng và bản mô tả sản phẩm (brief). Cậu đọc và làm bản draft nhé. Nếu chỗ nào chưa hiểu thì nhờ Việt hỗ trợ."
Tôi mở ra và đọc lướt qua thật nhanh. Nội dung hợp đồng và bản mô tả sản phẩm rất chi tiết nên cũng không khó để thực hiện. Đọc xong tôi hỏi:
"Deadline là bao giờ vậy ạ?"
Thu ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn tôi và trả lời:
"Hai ngày. Vì bên này là khách hàng quen mà họ lại đang cần gấp nên việc này chúng ta ưu tiên nhé. Quân thấy sao?"
Tôi đưa mắt nhìn Thu, đáp với giọng ngập ngừng:
"Ừm… cái này em làm được. Nhưng mà…"
Thu hỏi với giọng có đôi chút lo âu:
"Nhưng mà sao?"
Tôi thì thầm:
"À… cái này… khó nói lắm…"
Thu cương quyết:
"Có gì khó hả? Nói tôi nghe xem nào."
Tôi đưa mắt nhìn Thu, rồi lại đảo lên trần nhà, giọng nói vẫn thì thầm:
"Buộc phải nói ạ?"
Thu có vẻ chịu hết nổi, cô nàng lên giọng như ra lệnh:
"Tất nhiên. Cậu phải nói ra thì tôi mới biết chứ."
Đến nước này thì tôi đành phải nói thẳng:
"Cúc áo của chị… tình hình có vẻ căng quá nên… bung mất rồi…"
Thu nhìn xuống ngực mình, thấy chiếc cúc áo thứ hai từ trên xuống đã bị bung ra, khe hở đủ lớn để nhìn thấy được cả màu áo bên trong. Cô đỏ mặt mắng tôi:
"Này… ai cho cậu…"
Tôi vội chặn lại ngay:
"Thì chị bắt em nói mà… em có muốn nói đâu. Thôi em đi làm việc đây ạ."
Tôi cười toe toét và vội lủi khỏi phòng trước khi cơn thịnh nộ của Thu đổ xuống đầu. Việt thấy điệu bộ của tôi liền hỏi ngay:
"Có chuyện gì mà ông vui thế?"
Tôi vừa cười vừa thuật lại sự việc bằng mấy câu ngắn gọn:
"Hợp đồng với công ty S. Deadline 2 ngày. Căng ơi là căng…"
Việt nhìn tôi ngán ngẩm:
"Thế mà ông cũng cười được? Sắp OT ngập mồm đấy. Không xong là chết với bả." (overtime = làm thêm giờ)
Từ trong phòng Thu, một tiếng “E hèm” thật lớn vang ra. Cả đám lại cắm mặt vào máy tính như những con ong chăm chỉ. Thu đứng trước cửa nhìn tôi. Ánh mắt cô nàng cứ như muốn cho tôi một trận vậy. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt ấy, nhưng nhớ lại khuôn mặt ngượng ngùng của Thu ban nãy khiến tôi không thể nào nhịn được cười.
---
(to be continued)
Xem tiếp chương 9