HIỂU RÕ VỀ CÔ ĐƠN
Sự cô đơn đến từ bên trong, bên trong tâm hồn chúng ta có một lỗ hổng nhỏ, vậy mà chúng ta đi lắp khoảng trống đó, bằng các điều bên ngoài, thì có chăng chúng ta có thể lắp nổi hay không?
Chúng ta đang sống trong một thế hệ mà sự cô đơn luôn thường trực bên cạnh mỗi chúng ta mỗi ngày, có chăng người ta hay nói, càng hiện đại, chúng ta càng cô đơn, có chăng mạng xã hội, những clip ngắn hay chiếc điện thoại cực kỳ thông minh, đã làm chúng ta từ nỗi cô đơn này đến nỗi cô đơn khác.
Vậy khi cô đơn chúng ta thường làm gì? Ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đi xem phim, nghe nhạc, lướt MXH…
Nhưng thật sự điều đó, có giúp chúng ta bớt cô đơn hơn hay không? Hay sau những cuộc vui, chúng ta vẫn phải đối diện với nỗi cô đơn trong chính mình, mà không có gì có thể xóa nhòa.
Ta thử hình dung, và ta cũng thấy nhiều họa sĩ, hay các bạn
thiết kế thường vẽ một cái hình người, nhưng bên trong hình người lại có một lỗ hổng nhỏ. Và chúng ta cũng hay nghe một câu “tìm một cái gì đó hay một người nào đó để lắp đầy nỗi trống trải bên trong”.
Vậy nỗi trống trải chính là sự cô đơn trong mỗi chúng ta
đúng không? Mình mặc nhiên là vậy, và mình cũng đồng ý với định nghĩa này.
Sự cô đơn đến từ bên trong, bên trong tâm hồn chúng ta có một lỗ hổng nhỏ, vậy mà chúng ta đi lắp khoảng trống đó, bằng các điều bên ngoài, thì có chăng chúng ta có thể lắp nổi hay không?
Hay là ngày càng sự trống trải đó ngày một tăng lên, tăng
lên mỗi ngày
Chúng ta từ lúc sinh ra cho đến khi già và chết đi, cũng điều
sẽ một mình. Vợ hoặc chồng chúng ta rồi sẽ có lúc ra đi, con cái chúng ta sẽ có cuộc sống riêng, bố mẹ chúng ta rồi cũng phải già và ra đi. Và chúng ta trong suốt khoảng thời gian đó, chúng ta có nhiều thời gian nhất là ở một mình.
Có nhiều người định nghĩa, một mình chính là cô đơn.
Có những người một mình nhưng chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn
Nhưng có những người ở trong một đám đông hay ở bên cạnh một người nhưng vẫn thấy cô đơn.
Và có chăng chúng ta cần phải học cách sống với nỗi cô đơn
đó một cách bình an, hạnh phúc và dễ chịu
Để có thể sống được với nỗi cô đơn, mà theo cách định nghĩa của mình, là làm trọn vẹn tâm hồn của mình, làm cho nó đầy đặn thì chúng ta phải dành thời gian cho nó, cho cái bên trong chúng ta, cho tâm hồn chúng ta.
Giống như việc khi người yêu bạn cô đơn, bạn ở bên cạnh người ấy. Hay khi đứa bạn thân bạn cô đơn, bạn đến chia sẻ với người đó, để người đó cảm giác bớt cô đơn và ấm áp.
Vậy khi bản thân mình cô đơn thì như thế nào, đó cũng là việc dành thời gian cho bản thân, dành thời gian để làm đầy đặn tâm hồn mình.
Cái “key word” mình muốn chia sẻ trong bài này chính là “DÀNH THỜI GIAN CHO BẢN THÂN”, chỉ có đối diện trực diện với tâm mình, mới có thể chữa lành cái khoảng trống đó.
Bài viết này, mình không có ý dạy đời, hay dạy bảo, mình viết dựa trên kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân, dành cho những bạn đang đi nỗ lực tìm kiếm chính mình.
Hy vọng sẽ mang lại chút giá trị cho các bạn.
Ann Lê viết
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất