Hà Nội, tối 25-08-2018. 
Em còn nhớ không, con đường ngày ấy mình hay đi, con đường trải dài vòng quanh một vòng Hồ Tây. Con đường mỗi lần chúng ta có chuyện, từ cãi nhau tới chán nản không chốn dung thân, chúng ta đều đi qua nơi đây. 

Em biết không? Thực sự anh chưa bao giờ thích đi lại, anh không hứng thú với việc đi loanh quanh cùng một địa điểm, anh cũng khó cảm nhận của cảm xúc của cảnh vật. Nôm na anh là một con người nhạt nhẽo. Anh chưa từng thích con đường này, nhưng đi với em, đó là điều khác biệt duy nhất.

Hồ Tây, với anh đó là nơi bạt ngàn nước, những vùng cỏ dại mọc và cả muỗi, côn trùng. Suốt 16 năm sống tại nơi đây, chưa một lần anh trọn vẹn tận hưởng cung đường này. Em đến và thay đổi điều đó. 
Là những ngày đông, gió rít từng cơn, lạnh không, lạnh chứ. Anh ghét việc lạnh và cơ thể không được giữ ấm, nhưng kì lạ nhỉ, anh có thể lang thang và chịu đựng cái rét cùng em cả ngày, ở Hồ Tây nhé. 

Đối với anh, công việc nào cũng chán, việc làm gì cũng có lúc buồn. Anh hay chán và khó tính, nhưng sao anh lại có thể thích em lâu đến vậy nhỉ? Anh có thể nghe em nói, luyên thuyên cả ngày, mong ước duy nhất của anh khi thức dậy là thấy tin nhắn của em. Nếu em là thói quen, có lẽ không đúng, vì anh không “tận hưởng” thói quen của mình đến vậy. Em là sở thích, là động lực mỗi ngày của anh. 

Anh có thắc mắc với người bạn của mình, anh thực sự cần có một sở thích, cần thú vui để làm trong lúc rảnh. Anh biết là anh khá nhạt nhẽo, nhảm nhí thậm chí còn mau chán. Tìm được sở thích cho anh có lẽ là việc khó nhất anh làm được. Anh đã từng tìm được nó, điều anh muốn làm hàng ngày, có thể và chắc chắn. Nhưng có lẽ đã đến lúc bỏ đi cái cũ em nhỉ? À, đã lâu rồi anh chưa đi hồ đấy em, đã từ rất lâu rồi.