Tôi vừa gọi lại cho mẹ, sau khi cố tính tắt máy chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực khó có thể thay đổi của bà. Bởi tôi biết rằng, đừng bao giờ giận mẹ chỉ vì bà đã già và có quá nhiều nỗi sợ.
Mẹ tôi năm nay 64 tuổi, bà nuôi 4 người con hai trai hai gái. Ba người con đầu đều đã lập gia đình và cũng đang trong giai đoạn xây dựng kinh tế, tài chính chưa ổn định, sự nghiệp chưa vững vàng nhưng chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện vẫn ổn. Còn người con út, là tôi, một con ngựa bất kham, một quả bom lớn và một nỗi lo vẫn còn nặng trĩu của mẹ. Năm nay với tôi là một năm chênh vênh và hoang mang, với bà cũng vậy. 
Bà vừa bán đi 3 sào ruộng ở quê sau khi đã là một người nông dân chân lấm tay bùn hơn 50 năm. Đối với những người nông dân như mẹ tôi, ruộng đất chính là tài sản lớn nhất và là kế sinh nhai của cả gia đình. Bà quyết định bán vì mong muốn vào đoàn tụ với anh chị tôi ở trong Nam, bà quyết định bán vì không thể chịu đựng được cách sống quá sân si và bạc bẽo của hàng xóm và cũng là nhà có ruộng đất ngay sát ruộng của bà. Và như bà nói, trong một phút nông nổi bà đã bán 3 sào ruộng sau khi đã gắn bó với nó suốt 50 năm nay. Thời gian đầu, có thể sự nhẹ nhõm và vui mừng vì đã thoát khỏi hàng xóm, vì nghĩ về cuộc sống đoàn tụ với con cái khiến nỗi hoang mang của một người nông dân không còn ruộng bị che lấp. Nhưng không đầy hai tháng sau, khi chưa thu xếp vào đoàn tụ với con cái, cùng nỗi lo sợ làm phiền hay thêm ghánh nặng cho con, bà đã bắt đầu biểu hiện buồn lo và hối hận. Bà cảm thấy thiếu an toàn khi trong tay không còn kế sinh nhai mặc dù bốn đứa con của bà đã trưởng thành và có thể chu cấp cho bà sống cuộc sống an nhàn khi về già.Bà cảm thấy mình không còn tài sản gì để lại cho con cái khi lỡ con cái có sa cơ lỡ vận khi làm ăn nơi đất khách.
Tôi và các anh chị tôi đã nói rất nhiều về chuyện này. Chuyện chúng tôi không xuất chúng giàu sang, chưa được nhà cao cửa rộng nhưng việc nuôi bà vẫn có thể làm được một cách thoải mái.
Tôi đã nói với bà về sự may mắn của chúng tôi khi vẫn còn ba mẹ trên đời để phụng dưỡng, còn hơn khối những đứa con bơ vơ ngoài kia muốn có ba mẹ để phụng dưỡng cũng không còn. 
Tôi đã nói với bà về sự trưởng thành của chúng tôi, về trách nhiệm với cuộc đời của chúng tôi là phải tự lo được cho bản thân và lo được cho ba mẹ già yếu. Điều đó mới làm chúng tôi khỏi cảm thấy vô dụng. 
Tôi đã nói với bà về chuyện chúng tôi không có ý định về quê bám víu vào ba sào đất ruộng của bà dù có sa cơ lỡ vận.
Tôi đã kiên nhẫn gọi về nói chuyện với bà cả tháng trời, ở nhà với bà một tuần để những mong đuổi được những suy nghĩ tiêu cực kia đi.
Nhưng bà không chịu hiểu. Mẹ tôi tự có những suy diễn và suy nghĩ của riêng mình mà tôi không thể nào thay đổi được. Tôi đã thiếu kiên nhẫn với bà và giận bà thật sự. Tôi giận thật sự đến mức không thể nào muốn nói chuyện nhiều hơn với bà.  Tôi giận đến mức độ không muốn về nhà và muốn trốn tránh bà thật xa và mang theo nỗi dằn vặt hả hê nặng trĩu. Tôi cảm thấy mình đã quá đủ kiên nhẫn với bà trong hai tháng trời dù luôn phải nghe những suy nghĩ tiêu cực từ bà và chịu đựng áp lực stress vì công việc vì sự nghiệp chưa ổn định.
Tôi thực sự đã giận và ghét bà rồi. 
Nhưng tôi biết tôi là một kẻ khốn khổ và khốn cùng. 
Chỉ mới có một đôi tháng tôi đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi bà.
Vậy còn bà? Bà đã chịu đựng và kiên nhẫn với đứa con là tôi đây cả hai muoi mấy năm trời, từ những ngày còn bé bỏng vô tư. Bà đã kiên nhẫn bồng bế tôi qua những năm tháng thơ dại, qua biết bao mùa mọc răng qua biết bao con Trăng tôi ốm đau và trưởng thành. Bà không bao giờ nhắc đến sự chịu đựng và kiên nhẫn mà bà đã dành cho tôi. 
Nhưng giờ đây tôi tính toán với bà hai tháng chịu đựng và kiên nhẫn trước những suy nghĩ của một người nông dân mất kế sinh nhai, của một người mẹ vẫn còn lo cho những đứa con hơn 30 tuổi đầu sa cơ lỡ vận không còn chỗ bám víu. 
Tôi biết như thế, tôi biết rằng chúng tôi những đứa con thơ đừng nên so sánh  chịu đựng hay sự kiên nhẫn của bản thân với các bậc sinh thành ra hay cân đong đo đếm để rồi nói rằng không thể chịu được nữa. Tôi biết rằng nó không là gì so với những đêm dài đằng đẵng ru con vào giấc ngủ, những năm tháng dài dành từng hạt sữa hạt cơm nuôi con lớn khôn của ba mẹ.
Tôi biết thế nên tôi đã gọi lại cho bà và nói chuyện lại bình thường. Nhưng tôi thấy mình đã tệ đi rồi và tôi sẽ sống với sự tồi tệ đó một cách hả hê và nặng trĩu, rằng tôi vẫn giận bà thật và không muốn nói chuyện vs bà nhiều thêm nữa.