Khoảnh khắc chàng trai ngước mắt nhìn biển, không chỉ vì biển đẹp, mà còn để anh có được cho mình những bức ảnh thật đẹp.
Giây phút cô gái ngồi một mình giữa chiều hoàng hôn, không chỉ tận hưởng sự yên bình, mà còn để người bạn đồng hành của cô vội vàng chụp lại khung cảnh ấy. Rồi cả hai cũng vội vàng rời đi để kịp ghi lại thêm thật nhiều những khung cảnh tiếp theo.
Tôi có quen những người bạn nữ, họ xinh xắn với những nét rất riêng. Cũng có khi trong một dịp nào đó, tôi thấy họ trở thành những con người rất đẹp, những nét đẹp thật giống nhau.
Mọi thứ bây giờ thật đẹp, từ những tấm ảnh được đăng tải trên mạng xã hội đến những con người đang đi dạo ngoài kia. Có người mang một nét đẹp ngây thơ, với chiếc đầm trắng tinh phất phơ trong nắng. Có người mang nét đẹp quý phái, lịch lãm với bộ com lê phẳng phiu, chẳng dính lấy một hạt bụi đường. Có người lại mang nét đẹp hoang dại, mái tóc để dài lộ rõ vẻ phong trần lãng tử. Cũng có người mang nét đẹp của quyến rũ, chiếc đầm hở vai, mái tóc uống lượn như những con sóng nhỏ tung tăng.
Hình như bây giờ ai cũng đẹp.
Vẻ đẹp là để thu hút người khác, để tìm kiếm cho mình một mối quan hệ, một cuộc tình lãng mạn. Vẻ đẹp để quảng bá hình ảnh cá nhân, để thể hiện cho cách sống, cho cá tính và cho cả những giấc mơ. Vẻ đẹp để xây dựng hình ảnh thương hiệu, để kích thích nhu cầu mua sắm, thúc đẩy lối sống tiêu dùng, hưởng thụ. Vẻ đẹp để định hướng con người, định hướng những quy chuẩn, định hướng xã hội và truyền thông.
Vẻ đẹp bây giờ thật giống nhau, và được dùng với thật nhiều mục đích khác nhau.
Dĩ nhiên điều đó thì chẳng có gì là không tốt, chỉ là bản thân tôi cảm thấy đôi chút xa lạ, xa lạ với cách mà vẻ đẹp trở thành một phần tất yếu của cuộc sống hằng ngày.
Tôi thích ngắm nhìn cái đẹp, những khoảnh khắc và những con người “thật đẹp”.
Đó có thể là bạn tôi, khi ngồi bên cạnh, kể tôi nghe về một câu chuyện nào đó thật buồn. Đó có thể là chị tôi, với niềm háo hức, xen lẫn chút gì đó bâng khuâng trong giây phút sắp phải đi xa. Đó có thể một chàng trai, nhẹ nhàng chấm từng giọt mồ hôi cho người bạn gái của mình, khi cả hai trên chuyến hành trình mang tên tuổi trẻ. Đó có thể là người cha, dịu dàng cõng trên lưng cô con gái nhỏ, đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Tôi thích ngắm nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của mình. Những khoảnh khắc mà tôi cho là đẹp nhất, là khoảnh khắc của những lần đầu tiên. Lần đầu tôi được thấy biển, thấy một vùng không gian bao la rộng lớn, đường chân trời trải dài đến nghìn trùng. Lần đầu trông thấy cả thành phố từ trên đỉnh núi cao, nơi mà nhịp sống con người thật bé nhỏ, bé nhỏ đến mức chẳng cần phải bận tâm.
Có những khoảnh khắc có thể sẽ có lần hai, lần ba, nhưng cũng có những giây phút mà đời người chỉ có một. Tôi gọi chúng là những kỷ niệm ích kỷ, ích kỷ vì tôi chẳng muốn lưu giữ lại bằng bất kỳ vật dụng gì, ích kỷ vì tôi chẳng muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Chúng được tôi giữ trong một góc riêng của ký ức, để nó là duy nhất, để mỗi khi nhớ lại, cảm xúc tôi dành cho khoảnh khắc ấy vẫn luôn đong đầy trọn vẹn. Dẫu biết, một ngày nào đó, chính bản thân tôi cũng sẽ chẳng còn tồn tại, và kỷ niệm dù là quan trọng cách mấy cũng chẳng thể tránh khỏi việc bị lãng quên.
Tôi đã từng nhìn thấy một bầu trời rất đẹp, bầu trời của thời ấu thơ. Một bầu trời xanh thẳm, nơi có một đám mây như cây nấm khổng lồ mọc lên phía sau những dãy nhà bé xíu.
Tôi đã từng có những nỗi buồn rất đẹp. Nơi sân trường vắng, chỉ mình tôi ngồi đó, lắng nghe những bản tình ca để vơi đi nỗi nhớ mênh mang.
Tôi đã từng có những niềm vui rất đẹp. Buổi trại xuân cuối cùng của những năm cấp 3, được nắm tay người mình thích, nhảy múa trong nền giai điệu hỗn độn ngập trùng.
Tôi cũng đã từng có một tình yêu rất đẹp. Nơi tôi đã làm tất cả, tất cả những gì lãng mạn, tất cả những gì chân thật, và tất cả những gì ngu ngốc nhất mà một đứa con trai có thể nghĩ ra.
Tôi đã từng có một ngày rất đẹp. Ngày tốt nghiệp, khi được cầm trên tay tấm bằng tổng kết, là khi kết thúc một chặng hành trình dài thật dài, là khi tôi biết mình và bạn bè sắp phải chia xa.
Tôi đã từng có những yên bình rất đẹp. Đàn gà con chạy ríu rít, gió thổi rì rào, lá rơi trên thảm cỏ xanh mơn mởn, lặng lẽ nhìn cuộc sống trôi qua.
Tôi đi tìm vẻ đẹp ẩn mình trong những điều thân thuộc, vẻ đẹp của niềm vui, vẻ đẹp của nỗi buồn, vẻ đẹp của quá khứ, của hiện tại và của cả tương lai.
Những vẻ đẹp vừa sống động, vừa dịu dàng. Thật khó để nhận ra, và cũng thật dễ bị bỏ lỡ.