Xin chào các bạn, mình là CÔNG QUÁCH - kẻ hướng nội, kẻ vô dụng, kẻ yếu đuối, thằng ở bẩn, kẻ mặc kệ thiên hạ vì bản thân có cá tính, "tao là vậy đấy". Đó là những danh hiệu mình tự phong trong thời kì còn học đi học đại học.
#1 - K-Drama - mình đã từng nghĩ K-Drama không có thật, nhưng sự thật đó vẫn tồn tại ngoài đời ở khắp mọi nơi, chỉ riêng mình chưa thấy nó, cho đến khi mình thực sự thay đổi bản thân ở phần #3
Your House Helper (2018) - Nguồn: vi.fanpop.com
Your House Helper (2018) - Nguồn: vi.fanpop.com
Các bạn đam mê với K-Drama chắc hẳn đã từng xem qua bộ phim Your House Helper (2018) câu chuyện kể về anh chàng Kim Ji Woon - vốn là con nhà danh giá với công việc ổn định - lại xin nghỉ để đi làm... giúp việc. Đương nhiên, công việc giúp việc của anh cũng chuyên nghiệp hơn hẳn bình thường. Với "mặt tiền" sáng láng được lòng các bà nội trợ cùng sự cẩn thận, tỉ mỉ trong cung cách làm việc. Nhờ công việc dọn dẹp đầy kĩ thuật và tinh tế của anh chàng Kim Ji Woon, anh ấy có cơ hội tiếp xúc, cưa đổ cô gái xinh đẹp Im Da Young chỉ với tài nghệ dọn dẹp của anh chàng.
Kim Ji Woon(trái) & Im Da Young (phải)
Kim Ji Woon(trái) & Im Da Young (phải)
Im Da Young - một thực tập sinh chăm chỉ, hết lòng vì công việc trong một công ty quảng cáo, luôn mang theo bên mình tham vọng trở thành nhân viên chính thức. Cô sống cô đơn một mình trong một căn nhà rộng lớn của cha và ngày ngày phải còng lưng kiếm tiền để trả hết khoản nợ cũng chính do cha cô để lại trước khi ra đi. Im Da Young bận bịu đến mức không có thời gian để dọn dẹp và chăm sóc cho ngôi nhà của mình, làm cho nó giống như thể một nhà kho hơn là một mái ấm để cô thoải mái nghỉ ngơi, cô thuê anh chàng Kim Ji Woon giải quyết vấn đề mà một mình cô không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Kim Ji Woon khác so với những quản gia khác, đó là anh không chỉ dọn nhà mà còn "dọn dẹp" cả tâm trí cho cô chủ nhà Im Da Young đã thuê anh. Kim Ji Woon dường như hiểu được tất cả những tâm tư giấu kín của cô chỉ qua cách cô sắp xếp căn nhà của mình. Anh khéo léo đưa ra những lời khuyên chân thành, làm thay đổi suy nghĩ và hành động của người chủ sang một hướng tích cực hơn, để cô tự đi tìm và cảm nhận được sự thanh thản trong chính cuộc sống của mình (mặc dù giá dịch vụ cũng hơi "chát").
Sau khi mình xem bộ phim này, mình nể tài năng của anh chàng Kim Ji Woon, nhưng mình luôn mang định kiến K-Drama không có thật, mình không tin dọn dẹp vật lý hay dọn dẹp tinh thần sẽ thay đổi cả đời người giống như trong bộ phim đã truyền tải, cộng thêm độ lười vô địch thiên hạ cùng với sự ngoan cố làm mình không thay đổi.
#2 - Cuộc đời mình và bạn mình cũng có Drama, nhưng nội dung câu chuyện trái ngược hoàn toàn so với phần #1
Đầu tiên mình sẽ kể về những tình huống oái oăm, những cuộc chia li bi thảm, cuộc sống đầy drama của mình và những kẻ lọt vào cái hố ở bẩn như mình. Xin lỗi bạn bè, anh em họ và những người "tao là vậy đấy" khi cố chấp ở bẩn, nếu ai đó nhột thì xin các bạn tha thứ cho mình. Vì lí do nhạy cảm nên mình thay đổi tên nhân vật trong hai tập phim drama của mình.
Tập 1: Tình yêu anh tan nát khi anh bị bệnh da liễu.
Nhưng đáng sợ hơn sự căm ghét, đó là sự ở dơ
Nhưng đáng sợ hơn sự căm ghét, đó là sự ở dơ
Danh - Một anh chàng có học lực khá trong lớp tự động hóa, một thanh niên siêng năng trong các hoạt động từ thiện của Đại Gia Đình Phật tử, con ngoan trò giỏi trong nhà. Nhưng mọi chuyện dần tồi tệ hơn khi anh chàng này quên rằng, anh ta là kẻ ở bẩn. Nói chung Danh tự tạo áp lực cho mình, lúc đầu thì anh ta đúng là con người mà anh ta muốn, nhưng khi gặp khó khăn thực sự, Danh lại cố gắn biến mình thành con người hoàn hảo, nhưng đó chỉ là cái danh hão mà thôi. Vì Danh chỉ diễn cho mọi người xem mình chăm chỉ, ngoan ngoãn, là người đàn ông của xã hội nhưng Danh quên rằng, cái nhà trọ của Danh cần dọn dẹp. Khi mình lần đầu bước vào căn phòng, mọi thứ khó chịu ập vào mặt mình, chật chội, nóng bức, tường ẩm thấp nhiều nấm mốc, cái đệm to tướng giữa phòng đang ngả sang màu đen. Quần áo ẩm ướt thâm kim, bốc mùi hôi thối. Như hiệu ứng cánh búm, ở dơ một ngày không làm anh ấy gục ngã, nhưng 4 năm đại học đã làm anh ta gục ngã hoàn toàn vì bệnh vẩy nến da đầu. Trước tiên, mình sẽ cho các bạn xem nguyên nhân tại sao, ở bẩn là nguyên nhân chính gây ra bệnh này chứ không phải bệnh di truyền:
+ Thần kinh căng thẳng: Đây là một trong những yếu tố xúc tác thường gặp nhất trong cơ chế khởi phát bệnh. Nếu bệnh đã bùng phát, căng thẳng thần kinh có thể khiến thương tổn da lan rộng và tiến triển nặng nề.
Chấn thương cơ học: Yếu tố này chiếm khoảng 14% các ca mắc bệnh. Các chất thương cơ học có thể kích thích vảy nến bùng phát, bao gồm ma sát, tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài hoặc tiếp xúc với các chất kích thích có trong dầu gội, nước hoa,…
Nhiễm khuẩn: Nhiễm trùng viêm amidan, mũi và họng do liên cầu hoặc virus có men sao mã ngược (chủ yếu là nhóm Retrovirus) có thể kích thích phản ứng miễn dịch bất thường và gây khởi phát bệnh.
Rối loạn chuyển hóa: Ngoài ra, vảy nến da đầu còn có thể khởi phát do rối loạn chuyển hóa đường, đạm. Do đó nếu có chế độ ăn không phù hợp, bệnh có thể phát triển mạnh và lan tỏa trên diện rộng.
Ở bẩn làm nơi Danh ở nhiễm khuẩn, anh bị chấn thương cơ học, chính xác nguyên nhân là anh chàng này tắm rửa không sạch sẽ, quần áo xả không kĩ, phơi ở nơi tối tăm. Ăn uống tạm bợ vì lỡ đổ hết tiền vào những thứ Danh muốn đua đòi cho kịp bạn bè, điều đó làm Danh bị rối loạn chuyển hóa. Những nguyên nhân trên làm Danh dẫn tới Thần kinh căng thẳng kéo dài. (Làm sao mình biết được cuộc sống của anh chàng Danh này ra sao ? Tất cả là nhờ cô người yêu tên Nhã của anh ta tâm sự với mình sau mỗi lần cãi vã, thậm chí là bị ăn đòn với Danh).
Kết quả nặng nề đầu tiên dần xuất hiện, Danh không còn đi học đều dặn như hai năm đầu, Danh trốn học nhiều hơn, trốn vì anh chàng này bị mọc vẩy nến trên đầu ngày càng nặng và xấu hổ không dám cho bạn bè mình biết. Việc học ngày càng trì trệ dần, nhưng anh ta không muốn bị gia đình bạn bè phát hiện anh ta thất bại như nào. Anh vẫn tiếp tục diễn: "Tao bận đi làm từ thiện, tao bận chạy Grab kiếm tiền nuôi thân, gia đình & người yêu tạo áp lực cho tao nên tao không muốn học nữa". Điều đó làm cho Nhã - người yêu đang sống thử cùng Danh cảm thấy bực bội khi Danh là người cố chấp khó thay đổi bản thân. Nhã rất giỏi, có cá tính, thích được làm chính mình, không ngại bật lại bất kì ai mà cô ta ghét, kể cả người lớn. Nhã chính là một hình tượng mà ai đang đọc self-help đều muốn trở thành (cô này chả biết gì về self - help, cực kì ghét đọc sách). Với background khá khủng, 12 năm học sinh giỏi bằng cách tự lực học tập cùng với sách giải bài tập. Vừa học đại học vừa kiếm tiền nuôi thân bằng đủ thứ nghề như: "làm thêm, bán hàng online, cho vay..." nói chung là cuộc sống của cô này kín mít với học tập và công việc. Đã vậy, Nhã còn quản lí chi tiêu rất chặt chẽ, mình phải phát hoảng với việc Nhã tính toán chi tiêu thường xuyên với App quản lí tiền bạc, không ngại ánh mắt mọi người xung quanh đang nghĩ gì (sợ gì đâu khi cô này vung tay khá mạnh với những người mà cô cần sự giúp đỡ). Tiết kiệm dư tiền, Nhã tự mua con xe Wave Alpha cùng với con laptop để phục vụ cho việc học và đi làm của cô. Đã thế còn cho Danh vay với lãi suất 0% để "mua dụng cụ học tập, đóng học phí" (thực chất là đi đua đòi với mấy thằng bạn trong nhóm của mình thôi).
Một kẻ thất bại như vậy, dù cho tình yêu 6 năm đẹp đẽ cũng không thể cứu vãn được. Hai người dần dần xa rời nhau, một người chăm chỉ, siêng năng bận rộn cả ngày không có thời gian dọn dẹp phòng ốc. Người còn lại lười nhác từ việc nhà cho tới việc chăm sóc bản thân, kể cả việc học cũng đi xuống. Để rồi cuối cùng tình đôi ta tan vỡ, khi đôi ta không còn chung chí hướng. Một đêm ngon giấc chuẩn bị cho ngày mới với môn học yêu thích của mình - Lập trình CNC (mình đang trả nợ môn này và mình thấy thích nó hơn, nếu mình chăm chỉ với môn học này). Nhưng không, lúc 1h15 sáng vì cú điện thoại bất ngờ từ Nhã làm mình và thằng Thế tỉnh giấc: "Anh Công ra đây nói chuyện với em được không ? Ở Circle K gần trường của anh nè. Khịt khịt..." Mình lầm bầm: " WTF, con nhỏ này chán cơm thèm phở à ?"
- "Ê ê, ban đêm đi quẹt gái hả mày =))" - Thằng Thế trêu.
- "Không biết nữa, tao thì yêu ai được. Mà hôm trước nghe con Nhã với thằng Danh tâm sự chuyện của hai đứa nó riêng với tao, chắc có vấn đề lớn gì rồi".
Mình vội vã dắt xe ra khỏi phòng, phóng con xe Wave S nhanh như gió đến gặp Nhã:
- "Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm ngồi đây khóc thút thít, rồi còn gọi cả trai ra đây nữa? Muốn thằng Danh nó xiên chết em với anh không ? Mấy hôm trước anh có nghe bạn anh kể nó đòi chém đòi giết mấy thằng có ý định quen em đó"
Nhã vừa khóc vừa phì cười:
- "Em sợ quá anh Công, nó giờ điên thật rồi. Nó cầm dao định giết em nếu em đòi chia tay nó, lúc nãy chân tay em bủn rủn, đứng một chỗ không di chuyển được, may là phòng trọ hé cửa nên em chợt tỉnh lại và chạy thoát được ra đây. Em đã có ý định chia tay với nó nhiều lần rồi vì nó không chịu thay đổi bản tính chây lười, bẩn thỉu của nó"
- "Nó còn đòi tung ảnh s*x của hai đứa lên mạng, nếu em chia tay"
-"Nhưng mà em thương nó thật, thấy mỗi lần nó cầu xin, em mềm lòng rồi lại thôi, đâu lại vào đấy"
Mình từ tốn: "Thôi, lỗi một phần do anh tin tưởng nó nhiều lần. Và không biết nó là con người tệ đến vậy. Mỗi lần em muốn có ý định chia tay, anh đều cản em. Nhưng nếu em kể ra những lần nó bạo lực với em sớm hơn, thì anh đã không cản em nhiều lần đến như vậy. Anh xin lỗi"
- "Nó hết thuốc để chữa rồi, chỉ còn cách cho nó một lần mất mát đầy cay đắng thì nó mới nhận ra kết quả, thôi chia tay đi em"
-"Chuyển chỗ ở luôn nha, đừng ở phòng cũ nữa. Nó mà tìm ra em là toi mạng đấy"
Mình tâm sự với Nhã cả đêm tới sáng để cô ấy thoải mái hơn, để cô ấy đưa ra quyết định dứt khoát 1 lần và mãi mãi. Chứ tha thứ cho thằng Danh hoài, có ngày bị Danh giết chết rồi được đăng lên báo Thanh Niên "Nam thanh niên trả thù người yêu vì bị người yêu chê ở bẩn".
Giờ Danh ra sao ? Học hết 4,5 năm đại học đã trả gần hết tất cả các môn học, còn một bước nữa là cái đồ án. Xong xui là Danh nhận bằng Đại Học, nhưng không, Danh từ bỏ tấm bằng ấy, xin được một công việc do ba Danh giới thiệu vào làm. Sau này biết tin Nhã có chồng, Danh đi bôi xấu cô gái tội nghiệp này khắp nơi, có kẻ tin người không. Những người nghe Danh kể xấu người yêu anh ta, họ thừa biết rằng: Một thằng đàn ông tử tế không bao giờ nói xấu người yêu cũ của mình tới mức thậm tệ như vậy.
Tập 2: Tình anh em họ tan nát chỉ vì ba thằng ở dơ chung phòng, nạnh nhau chuyện dọn dẹp.
https://www.dailymail.co.uk/
https://www.dailymail.co.uk/
Đây là Drama của mình và hai thằng anh sinh năm 96. (Chuyện thiên hạ kể về thằng em sinh năm 96 kia đều là xạo l mà thôi. Câu chuyện của mình mới là thật)
Năm nhất mình vào nhập học và mình có ý định ở chung với hai "thằng anh sinh năm 96", bác mình có chê trách: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ba đứa bây ở chung với nhau chỉ có mang họa mà thôi". Đúng thật, ông bác quả không sai.
Anh Tâm - một thanh niên nố lực phấn đấu cố gắn thay đổi bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn xưa. Nhưng mọi sai lầm ập đến khi anh ấy chọn sai bạn để chơi. Từ đó, Tâm dần dần sa đà vào nghiện game, nhậu nhẹt, đua đòi, vì thiếu tiền nên phải đi làm thêm nhiều hơn đi học để có tiền ăn chơi nhảy nhót.
Anh Khải - anh này tốt trăm bề ở ngoài xã hội, được lòng bạn bè người quen vì rất chu đáo với mọi người mà anh ta quen. Chưa một lần anh Khải thất tín với ai.
Mình - kẻ hướng nội, kẻ vô dụng, kẻ yếu đuối, thằng ở bẩn, kẻ mặc kệ thiên hạ vì bản thân có cá tính (ở dơ), "tao là vậy đấy".
Ba thằng đều mắc một căn bệnh chung, ở bẩn, ở dơ. Mình là em út nên lãnh đủ cả: "Mày là em út, hai anh sai bảo thì phải làm; Bọn anh bận lắm, không rảnh, em dọn giúp hai anh hết đi". Còn mình làm trong ấp ức, tức giận hận thù nên chỉ làm cho qua chuyện. Cho nên mỗi lần về phòng, hai lão luôn phàn nàn mình là kẻ ở bẩn. Cơn giận càng ngày càng tích tụ lại, để rồi bùng phát:
- "Cái đcm chúng mày. Việc nhà là phải chia đều, đ*o có trên dưới trật tự gì ở đây cả khi bọn mày không làm gương cho tao. Đừng nói tao ở bẩn khi chúng mày ít khi động tay vào việc dọn nhà"
- "Má cái thằng vô học này, hôm nay tao phải dạy mày" - Tâm say xỉn hung hăng dơ tay định tát mình.
Khải vội cản: -"Thôi được rồi, để mai anh em nói chuyện. Anh em trong nhà có tí chuyện nhỏ mà làm lớn đi vậy. Hai thằng về chỗ đi ngủ đi"
Mình còn oan ức gọi điện thoại mách mẹ nữa chứ, mẹ vừa khóc vừa gọi điện mắn vốn hai bác lớn (mẹ nó cái thằng giả vờ làm nạn nhân =))) ở bẩn như ai mà trách gì anh Tâm với anh Khải)
Từ sự kiện đó trở đi, mọi người không thèm nói với nhau một câu. Mình và anh Tâm chỉ nhìn liếc mắt nhìn nhau khi chạm mặt. Rồi tới một ngày anh Khải nói: "Thôi em ra ngoài sống một thời gian đi, anh ở đây với hai đứa một thời gian. Việc dọn nhà anh làm hết, anh muốn làm gương cho em, còn em với nó chả thay đổi chút nào. Ra ngoài kia ở với bạn đi rồi sẽ biết mùi đời. Từ đó mới rút ra kinh nghiệm sống được, anh thua, không dạy được em út"
Mình vác cái xác bẩn thiểu ra đi, chuyển sang phòng trọ của thằng Thế. Qua đây thì thấy khác biệt hẳn, nhà cửa sạch sẽ thơm tho. Nhưng kể từ khi ông anh siêu ở sạch tên Sơn rời đi. Cái phòng trọ này quay về thành bãi rác: "sàn bụi bặm, nhà vệ sinh vàng ố, quần áo bốc mùi, vỏ bánh kẹo len lỏi khắp nơi". Một phần là Thế không còn bị anh Sơn chỉnh sửa về vụ ở sạch nữa. Một phần là cái tính siêu bẩn của mình làm Thế lười dọn dẹp hơn, mỗi lần tổng vệ sinh đều rất cực, Thế tự ôm hết chứ không để mình làm. Chắc nó biết trình độ dọn dẹp của mình chỉ bằng con số 0 tròn trĩnh. Bị bạn gái của bạn thân chê là thằng ở dơ khi nó đến thăm thằng Thế và thấy cách mình sinh hoạt, mình cười trừ chấp nhận (cái *beep* mình hèn thực sự các bạn ạ).
Để rồi sao nữa, mình lọt vô cái hố của thằng Danh =))) Bị bệnh da liễu, nào là bị lác ở bẹn, nấm da đầu, mẩn đỏ trên mặt, bệnh kéo dài dai dẳng, chẳng có thuốc nào trị nỗi. Có lần mình bôi kem trị nấm quá nhiều, làm tắt nghẽn lỗ chân lông, phải đi khám da liễu. Bác sĩ nói là "không phải bệnh da liễu gì đâu chỉ là dị ứng thuốc mà thôi", rồi kê cho hóa đơn thuốc hơn 2 triệu bạc. Uống hết toa vẫn không hết. Nhưng mình vẫn lì đòn, vẫn đi học đều đều với lác ở bẹn cùng với nấm da đầu, mặc kệ thiên hạ. (Lỡ nợ môn đẫm quá rồi nên phải lết đít đi trả nợ môn chứ sao nữa). Rồi cuối cùng cũng trả xong, mình về quê làm việc tại nhà, lương khá bèo bọt không đủ sống, ngày nào cũng phải tăng ca. Mệt mỏi chán nản với đời, nhủ rằng tại sao cuộc đời mình lại bất hạnh như vậy. Bao nhiêu bài viết truyền cảm hứng, bao nhiêu sách self - help, không thể nào làm mình thay đổi. Nhưng mình không biết rằng, cho dù có thuộc làu làu lý thuyết bao nhiêu, nếu ta không hành động, cuộc sống không hề thay đổi.
#3 - Đời chỉ thay đổi nếu ta hành động từ việc nhỏ nhất.
"Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình"
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mình là một thiếu nhi yếu đuối về thể vật lý và tâm lý, không thể tự chăm sóc bản thân tử tế, giận dỗi khi người khác dạy đời, cố chấp không muốn nghe ai phản hồi về những tật xấu của mình. Đó là một đứa con nít trong cái thân xác của thanh niên 23 tuổi chứ còn gì nữa. Lời bác dạy các em thiếu nhi là lời vàng ngọc. Mình phải làm theo lời bác Như lời bác dạy, mình cố gắn làm việc nhà nhiều hơn, nhưng vẫn không thể nào giải quyết được cái tật lười nhác. Có hứng thì làm, không thì từ bỏ vì mình coi việc dọn dẹp là cực hình. Cho tới một ngày, mình có đọc qua hai cuốn sách Lối Sống Tối Giản Của Người NhậtSức Mạnh Của Thói Quen, mình bắt đầu thay đổi nhận thức. Bắt đầu sống vì bản thân chứ không muốn tiếp tục diễn trò "Tôi là người ở sạch nữa".
Nguồn trong ảnh
Nguồn trong ảnh
Mình tập cách vứt bỏ. Gom lại cả tấn rác thải quanh phòng, gom đồ không dùng được trong phòng ngủ đem cất gọn ở nhà sau cho ba mình (ba mình có cái tật thích chế đồ này kia, nên ông ấy không thích bỏ bất cứ một thứ gì hư hỏng cả). Rồi tập sống ngăn nắp như một người ưa thích sự ngăn nắp, mình lên mạng xem cách bài trí góc học tập của các youtuber Hà Khuất, the hanoi chamomile, James Scholz,... để áp dụng vào bàn làm việc của mình. Mình cố gắn lên lịch trình dọn dẹp nhà và thân thể hàng ngày trên Google calendar: lau nhà, rửa chén, quét nhà, giặt quần áo, tắm rửa... Và cố gắn tuân thủ lịch trình để não bộ tập dần thành thói quen. Thân thể bẩn thiểu cũng phải chăm sóc kĩ hơn, một ngày tắm hai lần, mua thêm đồ kì lưng và dùng bàng chải chà sạch cơ thể.
Sau hai tháng, mình khỏi bệnh hẳn, nhưng da đầu vẫn bị nấm. Mình đọc trên mạng thấy nguyên nhân da đầu cứ bong tróc như vậy một phần là do dị ứng hóa chất từ dầu gội đầu. CLEAR, Head & Shoudder làm mình bị cứng tóc, chắc có lẽ là do hai loại dầu gội này thật, thôi thì anh chia tay hai em nhé. Mình thử tìm dầu gội khác thay thế như Tide,... à nhầm Rejoice nhưng vẫn không hiệu quả. Từ khi mình dùng sunsilk sau một tháng thì căng bệnh da đầu kia suốt 6 năm qua giờ mới khỏi.
Tác dụng của việc ở sạch dần phát huy. Thói quen dọn dẹp trở thành khó bỏ, không, phải gọi là mình đang nghiện dọn dẹp. Mỗi lần dọn xong là cảm giác thành công lại trỗi dậy, điều đó thôi thúc mình ngồi vào bàn làm việc nhiều hơn, không còn trì hoãn nhiều hơn trước kia. Đôi khi sức khỏe không được tốt khi đêm hôm qua lỡ làm ly cà phê, nhưng mình vẫn cố gắn dọn cho xong để thỏa mãn cơn thèm dọn dẹp. Mình nhận ra rằng, thói quen là một cái gì đó thật mạnh mẽ. Áp dụng những thứ học được từ sách rồi mới thấy sách self-help có giá trị hơn nếu mình học hỏi được gì và áp dụng được gì từ sách vào thực tế.
Có được kết quả như sách đã dạy, mình thay đổi Mindset. Mình nghĩ rằng: "nếu việc nhỏ nhặt như dọn dẹp mình còn có thể làm được và yêu thích nó, thì những việc lớn lao như bao thanh niên ngoài kia đang làm, mình cũng có thể làm được". Vậy là mình bắt tay vào viết bài trên spiderum mà không cần phải hổ thẹn vì con điểm kém môn Văn trước đây, môn học mình cực kì ghét vì mình cảm thấy sự rập khuôn, khô khan, dối trá của nó. Mình đã có hai bài viết, đây là bài viết thứ ba. Không biết trình độ có cải thiện hơn không, nhưng cứ học theo các bước như trong bài hướng dẫn viết trên spiderum đã dạy mình cái đã, không có gì phải sợ hãi.
Mình đã có việc làm trái ngành mới, nhưng chỉ là trong dai đoạn thử việc. Không biết tương lai sẽ thất bại hay không, dù biết bản thân còn chậm chạp do phải làm trái ngành hay không, mình vẫn không dừng lại cho dù sự lo lắng thất bại trong tương lai đang cản trở ý chí của mình từng ngày qua.
Thói quen đọc cũng dang trở thành sở thích cá nhân, ngày nào cũng lên spiderum tìm học những bài viết của các tác giả mà mình ưa thích. Hai cuốn sách Lối Sống Tối Giản Của Người NhậtSức Mạnh Của Thói Quen đã được hoàn thành trong hai tuần. Trước đây mình chỉ mua nhiều sách về để thể hiện là người mê đọc sách, nhưng chỉ đọc lướt qua hoặc bỏ giữa chừng
Sự tự ti bản thân không còn khi tóc tai, râu ria được cắt gọn, phong cách ăn bận thay đổi, không còn xề xòa như thời còn là sinh viên Tự Động Hóa. Ra đường chả ngại ai nhìn và nhờ vậy mình tự tin ra ngoài tập thể dục hàng ngày mà không cần phải sợ ánh nhìn của kẻ khác.
Tính cách đã thay đổi, không còn cáu gắt với ai. Học cách lắng nghe nhiều hơn và tự nhìn thấy bản thân xấu xa của mình trước đây ở người khác của hiện tại. Mình nhận ra nó và không trách móc họ. Luôn phê phán bản thân khi lỡ lời với người mình đang đối diện
Nghiện game dần bị lấn át bởi những thói quen tích cực mà mình có được. Hiện tại, số giờ chơi game trong tháng này của mình chưa tới 3 tiếng đồng hồ.
#4. Lời cảm ơn
Mình xin cảm ơn James Scholz, chị Hà Khuất, chị Luân Duệ Nghi, the hanoi chamomile, chị Chi Nguyễn, Duy Thanh Nguyen, Charles Duhigg, Sasaki Fumio, cùng vài chục tác giả spiderum khác mà mình không nhớ tên... Đã có nhiều bài viết, video nhằm góp phần tác động tư duy của mình giúp mình tự thay đổi cuộc đời, giúp mình tự lôi bản thân ra khỏi vũng lầy lười nhác, tự ti, bẩn bựa, nghiện ngập trong game,... của mình. Nhờ mọi người mà mình mới có mình của ngày hôm nay.
Cảm ơn cha mẹ đã luôn không trách móc con khi con tự làm bản thân đau khổ về mặt tinh thần. Luôn động viên mình khi mình cảm thấy khó khăn, thường xuyên kể về những kinh nghiệm sống mà ba mẹ tự đúc kết được, tất cả đều giống với những gì những người trên kia đã dạy con mà bấy lâu nay con không nhận ra. Để rồi mình tin rằng, bộ phim K-Drama Your House Helper (2018) có thật ở ngoài đời, giá trị của bộ phim đem lại cũng là thật. Dọn dẹp không chỉ là dọn dẹp nhà cửa, mà còn dọn dẹp cả đời sống tinh thần, dọn dẹp cả một quá khứ bẩn thỉu nếu mình có cơ hội được xuyên không về quá khứ, mình cũng không muốn trở lại làm một người như thế.