Đợt này, mỗi ngày anh thức dậy là tất bật chuẩn bị đi làm. Cứ như được lập trình sẵn, sáng mình sẽ ghé chỗ này mua cà phê mang đi, lần nào cũng kêu ít đá, và chuẩn bị sẵn tiền lẻ để chị bán hàng khỏi thối lại để đi cho lẹ. Đến văn phòng, mở máy, check mail, làm những task mà ngày hôm qua đã note lại. Tắt máy thì trời cũng tối. Lấy xe đi về, về đến nhà là nằm bẹp xuống giường ngủ một tiếng, rồi mới lật đật dậy đi kiếm đồ ăn. Mỗi ngày trôi qua nhanh như một cơn gió.
Ấy thế mà thi thoảng anh vẫn nghĩ xem mình đủ tốt chưa, liệu mình đã chăm chỉ chưa, hôm nay có học được thêm điều gì mới không, sẽ viết lại trên blog và nhật ký. Có lẽ anh cần thời gian cuối tuần để nghĩ thêm. Nhưng tạm thời anh thấy mình còn cố gắng được. Cảm giác mỗi ngày đều như chạy băng qua một cánh đồng cỏ, chạy mải miết đến khi chân mỏi rã rời thì trời đã tối.
Chính ra vì như thế, một cách không cố tình, anh đã không nhớ mình từng thích một người nhiều thế nào. Và cũng không cố tìm câu trả lời là em thích anh hay không thích anh. Cũng không áp dụng kiểu nỗ-lực-cố-gắng-trong-công-việc vào tình cảm. Chuyện tình cảm, không phải cứ cố gắng là được.
Vì hóa ra một người từ ban đầu đã thích mình, thì sẽ luôn thích mình. Chuyện mình cố gắng làm người đó vui, cố gắng trở thành một phiên bản mà mình tin rằng người ấy sẽ thích, chỉ đúng khi mệnh đề phía trên đúng. Rõ ràng, chuyện một người thích mình đơn giản là một món quà mà mình được ban cho, còn lí do tại sao mình được ban hay không được ban, mình không thể biết được. Mối quan hệ giữa hai con người, không giống như một bài toán kinh doanh mà mình tìm cách làm tốt hơn ở chỗ này chỗ kia, nó mơ hồ và day dứt hơn nhiều.
Mối quan hệ giữa hai con người, không giống như một bài toán kinh doanh mà mình tìm cách làm tốt hơn ở chỗ này chỗ kia, nó mơ hồ và day dứt hơn nhiều.
Cũng có thể anh không thích em nhiều đến thế, có thể chỉ là do anh tự tưởng tượng mà thôi. Có lẽ anh không thích em, anh chỉ thích khoảng thời gian đó bên nhau, thích ảo ảnh em mang tới. Lúc nào anh cũng thấy em tràn đầy năng lượng, luôn tìm chuyện vui vẻ để làm, và đầy ấm áp.
Quay lại với công việc, anh không biết kết quả sẽ thế nào, nhưng anh tin đây sẽ là một cuộc hành trình đầy hoang dại mà anh sẽ băng qua một cách không hối hận.
"Vì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang Vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng"
P/S: 27/08/2022 Có một comment trên youtube của MV trên, không hiểu sao đọc xong tôi thấy hợp ý vô cùng, nên copy lại đây: