Anh
Đi trong
Cái không biếtĐể biết
Cái biết
" Cái biết "
Vô cùng tận
Phong cảnh trong sươngEm ơi,
Mây trắng ngoài trờiSóng rì rào thổi mây trôiEm ơi,
Đời là hạt sương trĩu,
Trong một giây,
Sương rớtVỡ tan
Em lại về với mình
Chẳng phải giấc mơ đêm quaChẳng phải lâu đài nguy nga trước mặtLà em,
Là thế gian nàyVì em,
Thế gian tồn tạiVì em,
Nên anh còn mãiVà rồiĐể gió cuốn đi