#Confession01
Tôi vốn định gửi những dòng này lên một trang cfs lâm li bi đát, như cách tôi vẫn hay làm khi muốn giải tỏa điều gì đó. Tôi là kiểu người, mong muốn câu chuyện của mình được người lạ biết đến, và chỉ là biết đến, tôi có một loại cảm giác, rằng chỉ cần thêm một người đọc, tôi sẽ vơi đi một chút nỗi lòng.
Chuyện cũ cách đây không lâu, tôi nghe về bài chữ dọn dẹp, dọn dẹp cảm xúc là một việc cần và đủ, một dạng điều kiện. Điều kiện cần, tất nhiên, bạn sẽ chẳng tiến thêm được bước nào nếu không làm việc đó, còn đủ, là bạn chẳng dọn dẹp nổi thứ gì nếu chỉ có đơn thuần "dũng khí".
Tôi thích anh, như một lẽ dĩ nhiên mà gần đây tôi mới tự tổng kết được, tôi thích những người mà tôi nghĩ, họ có vẻ trưởng thành và hiểu biết chẳng hạn. Tôi thích anh vào một ngày mưa hiếm hoi của mùa hạ, mưa lạnh mùa hè, và chẳng hiểu sao tôi lại thích anh. Tôi thích anh sau bao năm loay hoay với câu hỏi: "Tôi còn yêu người đó không?", sau bao người tôi từng thích, nhưng không gì hơn là một kiểu không còn gì để nói, và thậm chí là ghét nhau chết bỏ, vì giữa chúng tôi có một người, một người mà theo tôi, là tôi  停不了,放不下. Câu chuyện về người đó, có lẽ nhiều năm sau này, tôi có thể viết thành vài cuốn sách.
Tôi thích anh, lần đầu tiên sau nhiều năm minh minh bạch bạch đi thích một người như thế, giữa tôi và cảm tình buông không được kia, khi đó dường như chẳng tồn tại. 
Nhưng tôi thích anh, chỉ đơn thuần là tôi thích anh.
Việc tôi mở lòng hơn ra (một chút) không đủ để tôi vượt qua những rào cản về tư duy, lối sống và cả tuổi tác. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho mình một hành trình cô độc, việc tôi thích anh, chẳng mảy may ảnh hưởng đến định hướng cuộc đời mình.
Và nếu tôi dừng mọi thứ ở lại chữ thích. Không có gì cả, không có những rắc rối về sau, không có dây dưa cùng suy nghĩ. Nhưng tối hôm đó tôi đã đến, và thành ra mọi sự trật lất hết cả.
Câu chuyện phía sau, đến tôi cũng không biết phải kể như thế nào. 
Chỉ biết rằng, tôi đã mời anh một ly trà, và chỉ một ly trà, sau đó, tôi đẩy anh rời đi.
Còn tôi ở lại suy nghĩ về bản thân mình, và tìm cách dọn dẹp lại quá khứ, giống như anh từng nói.
Có lẽ một ngày kia tỉnh dậy, sẽ thấy mưa cuối đông, thấy mây xám trắng, và cõi lòng hoang vu…
Cũng chỉ là một trận thương xuân bi thu mà thôi