Chuyện của bố.
"Bố mẹ mình là những người rất tâm lý" - Mình luôn luôn tự hào khoe với tất cả mọi người như vậy và mình luôn yêu bố mẹ mình nhiều...
"Bố mẹ mình là những người rất tâm lý" - Mình luôn luôn tự hào khoe với tất cả mọi người như vậy và mình luôn yêu bố mẹ mình nhiều không thể đếm được dù mình biết bố mẹ mình không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Mình cảm thấy là một đứa vô cùng may mắn, vì từ khi sinh ra cho đến bây giờ - là một con bé hai mấy tuổi đầu - mình cũng chưa từng sợ hãi bố mẹ mà luôn luôn là sự tôn trọng dành cho bố mẹ của mình. Mình có thể tâm sự tất tần tật mọi thứ trên trời dưới biển, điều gì diễn ra hôm nay, mình thích ai, anh nào đẹp trai, mình mâu thuẫn với ai, ngay cả những việc mình đã làm sai, thậm chí cả quan điểm của mình về mọi điều trong cuộc sống. Mình chưa bao giờ phải giấu diếm cảm xúc hay ý kiến về một điều gì đó với bố mẹ cả.
Thế nhưng mình lại thân mẹ hơn là bố, với bố, mình vừa có một sự ngưỡng mộ vừa có một khoảng cách gì đó chưa giải thích được. Bố rất nghiêm khắc nhưng từ bé đến giờ mới đánh có 1 roi duy nhất vào mông mình chỉ vì mình nghịch quá đà (không ai gọi mình là con gái hồi bé cả) :"> còn một roi thứ 2 vào lần khác thì đang doạ thôi nhưng mình đã giật roi của bố bẻ xong chạy đi chỉ vì "con đã xin lỗi rồi mà bố cứ vẫn giơ roi ra doạ ý" - trích nguyên văn lời mẹ mình kể lại. Ờm, mình cũng không giải thích được bản thân mình hồi bé cho lắm...
Bố với mình là một người rất rất giỏi, bố không chỉ làm nghề chính của bố giỏi mà bố còn biết rất nhiều thứ, bố rất mê và đọc rất nhiều sách, nhiều đến nỗi câu chuyện bố nhịn ăn sáng không biết bao nhiêu hôm để tiết kiệm tiền mua sách đến tận hồi lớn bà nội mình vẫn kể suốt. Đến bây giờ, sau bao nhiêu năm mối xông, hay em họ bố lấy sách ra đốt pháo, nhà mình vẫn còn một kho tàng sách có thể mở được một cái thư viện mini được ý chứ. Mình ngưỡng mộ nhất là việc bố không bao giờ ngừng học hỏi thêm một điều gì cả, cứ tìm thấy nguồn học nào mới về chữa bệnh, rồi khí công, hay về tôn giáo, bố sẽ đi tìm ngay những người đó để học, để nói chuyện vì bố bảo cái gì cũng có cái hay của nó, mình đi học để biết, để học được cái hay chứ không phải mê tín hay quá cực đoan về một vấn đề nào đó - mình học được góc nhìn đa chiều và cái tính ham tìm hiểu ấy từ bố. Mình cứ hay tự nghĩ là mình tự có tố chất ham thích tìm hiểu mọi việc trên đời này, hoá ra là mình giống bố.
Mình hồi bé rất buồn cười, mặc dù bố mẹ mình không bao giờ làm cái gì để mà mình quá sợ hãi đâu nhưng chỉ vì nghe các bạn tâm sự về bố mẹ các bạn ấy sẽ đánh hay mắng các bạn như thế nào khi các bạn bị điểm kém làm mình tin và tự tưởng tượng ra và tự sợ bố mẹ. Cho đến một lần, hồi lớp 1, mình bị cô giáo Tiếng Anh cho điểm 1 ngay trang đầu tiên của quyển vở vì lười không chịu làm bài tập về nhà trong sách bài tập Let's Go và cô bắt mình về xin chữ ký phụ huynh.
Hôm đấy về mình tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh bị bố mẹ mắng hay cầm roi như thế nào mà sợ run người, thế là mình quyết định giả chữ ký của bố vì chữ ký của mẹ khó quá! Hồi đấy lại là lớp 1, viết chữ còn chưa đẹp, nói gì đến giả chữ ký, thế mà mình ngây thơ ký thật chậm dưới con 1 cô cho, nhưng xong thấy xấu quá, hết tẩy lại lấy bút xoá ra sửa, thế nào trông cũng vẫn xấu điên! Tức vì ký xấu quá, đành phải mang quyển vở sang bên phòng bố, đưa bố một cách sợ sệt, mình vẫn nhớ cảm giác lúc đấy, mình phải gập quyển vở, nói với bố là bố ký giúp con trang đầu tiên nhé mà run rẩy rồi tưởng tượng ra đủ thứ các bạn kể. Cuối cùng thì chỉ là bố mình mở vở ra, thấy mấy cái chữ ký giả phải gạch chéo đi vì xấu quá, bố mình tỉnh bơ ký phía dưới rồi bảo mai đến cô hỏi thì cứ nói thật, không phải sợ! Xong bố mình làm việc tiếp.
Lúc đấy chính là khoảnh khắc để đời của mình ý! Trong đầu mình đúng kiểu chữ "WOWWWW" hiện lên dài loằng ngoằng!! Con bé 6 tuổi như kiểu nhận ra một chân lý trong cuộc sống của mình - rằng bố mẹ mình không hề đáng sợ như chuyện các bạn kể và mình chả việc gì phải sợ ai cả. Bố mình hiền như thế thì mẹ mình hiền hơn thì sao phải sợ. Gấu chưa! Đấy chính là dấu mốc cho thời kỳ đi học thoải mái không bao giờ sợ họp phụ huynh của mình. Từ đấy, mình đi học vì mình sợ mình dốt chứ không hề sợ bố mẹ mắng hay đánh như trong các câu chuyện của các bạn nữa. Nghĩ lại vẫn thấy mình hâm!
Lớn lên một chút, mình ít tâm sự với bố vì mình hay tâm sự với mẹ về chuyện tình cảm nhiều hơn, nhưng thực sự thì mình tâm sự "khá to" nên chắc bố cũng có thể nghe thấy thôi nhưng bố chả bao giờ cho ý kiến với việc gì cả, bố chỉ cho lời khuyên khi được nghe một câu chuyện trực tiếp nào đó mà mình kể. Thành ra ngoài việc hai bố con hay tranh luận thì cũng ít khi nói chuyện. Rồi đến lúc mình đi du học thì mình mới nói chuyện với bố nhiều hơn một chút, vì bố hay nhắn tin với mình để dặn dò hơn, rồi bố cũng hay chúc mừng những ngày quan trọng chứ không chỉ tặng quà như trước nữa. Nhưng đến một khoảnh khắc mà mình vẫn cảm động đến tận bây giờ, đấy là đợt mình định mua cho bố một đôi giày thể thao, vì mình thấy bố đi làm hay đi giày riêng của cơ quan thành ra bố đi đâu cũng đi giày tây thế dễ đau chân... Rồi một buổi sáng nọ, mình nhận được tin nhắn nhờ mình chọn hộ bố màu của đôi giày đấy. Bố chỉ hỏi trong hai màu này bố nên đi màu nào thì trông hợp hơn nhỉ mà mình đã khóc nức nở xong còn chụp lại màn hình vì vui, vì mình biết bố không có kinh nghiệm chọn những kiểu giày như thế này và vì bố vẫn luôn tin tưởng để hỏi lời khuyên từ con gái - dù việc đấy bé xíu tý tẹo. Rồi đôi giày thể thao đầu tiên mình mua tặng bố, bố cứ cất hộp mãi vì đi sợ bẩn mất... Đấy cứ nhạy cảm quá, nghĩ đi nghĩ lại về việc đấy thôi cũng làm mình rơm rớm...
Mình từ bé đã được bố chiều, bố hay bế mình vào lòng và đọc truyện cho mình trước khi đi ngủ mỗi tối. Rồi hồi học mẫu giáo, có nhiều hôm cứ đi học về bố sẽ cho vào hiệu sách mua đồ chơi và mua sách! Bố chưa bao giờ đón muộn mình một buổi học nào mà luôn đến sớm đứng đợi mình chạy ra, dù học thêm hay học chính, dù từ mẫu giáo hay lên đến cấp 3... Từ bé mình chưa bao giờ là người phải đợi bố, luôn là bố xong sớm, bố đợi mình, bố sẽ kêu ca mình chậm chạp quá, nhanh lên không mọi người đợi, bố luôn kiên nhẫn với mình. Mình thì rất cứng đầu, lúc nào cũng là đứa duy nhất trong nhà cãi lại bố từ tất cả mọi chuyện, cứ cái gì mình có suy nghĩ khác là lại cãi bố, cãi thì có lúc đúng lúc sai, nhưng việc làm bố buồn thì mới là cái sai lớn nhất. Lớn đến tận bây giờ mới nhận ra, người trong gia đình thì đúng sai một chút cũng đâu phải là vấn đề gì quá to lớn đâu...
Tính bố mình thì nóng, có chuyện gì là sẽ nói thẳng ngay ra để mọi người hiểu nhưng cách nói ấy luôn làm mình không thích, và mình lại cãi bố, càng lớn cãi nhau càng to, và có lẽ chính vì điều ấy mà mình không còn thân bố được như lúc bé. Mình biết bố luôn quan tâm và yêu thương anh em mình, mình chưa bao giờ có suy nghĩ nghi ngờ về tình yêu thương của bố mẹ dành cho hai anh em mình gì cả. Có nhiều đêm bất chợt mình nghĩ lại những khoảnh khắc của bố, mình khóc nguyên đêm đó, rất hối hận, tự trách bản thân mình không biết bao lần, nhưng mà cái sự cứng đầu, với cái tôi quá cao, mình luôn nói ra những điều khó nghe chỉ để thoả mãn cái tính thích tranh luận. Đến bây giờ vẫn thấy bản thân mình ấu trĩ và ngu ngốc, cũng là những điều hối hận nhất, may mắn là bố mẹ vẫn luôn ở bên, nhưng mình đã làm tổn thương bố nhiều rồi...
Từ bé mình luôn nhận thức được mình là một người rất may mắn, vì mình luôn có một gia đình yêu thương luôn đứng sau lắng nghe và luôn ở bên cạnh mình. Mình luôn biết rằng mình luôn có thể tin tưởng bố mẹ mình bất cứ là ở trong hoàn cảnh nào, dù có chuyện gì, mình cũng vẫn có thể nói ra hết mà không sợ bố mẹ không tin mình hay là ghét bỏ mình. Mình thực sự có và hiểu được cảm giác, rằng dù ngoài kia có như thế nào thì đúng thật sự ngôi nhà là nơi để trở về và cảm thấy an toàn ở đó, và bố mẹ mình sẽ luôn tin tưởng hai anh em mình dù ai có nói như thế nào đi nữa thì bố mẹ sẽ luôn ngồi xuống và lắng nghe... Biết được mình may mắn như vậy, nhưng có lẽ cần học hỏi thêm nhiều cách trân trọng những may mắn ấy...
Cảm ơn bố mẹ, đặc biệt con cảm ơn bố.. Chúc mừng ngày của bố hơi muộn một chút ạ...
Weirdo Cat.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất