Một vài ngày trước, mình có nói với sếp rằng: “Em chỉ chờ được xướng tên, để em được một lần công khai cám ơn những ân nhân đã đến trong cuộc đời mình.” Nói đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ hỏi câu “tại sao”, như cách mà người lớn chúng ta thường cố gắng đi tìm lời giải cho vạn vật. Mình cũng đã từng hỏi bản thân như vậy, nhưng bài toán khó quá, giải hoài mà không ra. Có lẽ mình thích vậy, được rồi.
Gần ba năm về trước, anh sếp đầu đời của mình đột ngột bỏ cuộc chơi. Có một lần ảnh dắt mình vào phòng rồi hỏi: “Em có biết “tại sao” dạo này anh kéo em vào nhiều buổi meeting như thế không?” Giống như mấy cuốn sách toán nâng cao, đã có sẵn đáp án ở cuối chương từ lâu nhưng vẫn cứ thích thách đố học sinh một lần nữa. Mình nghĩ chắc đáp án cao siêu lắm, kiểu như “Em đã làm ở đây lâu rồi, chắc là phải cho đi họp này nọ để lãnh nhiều việc nặng nhọc về đỡ đần cho anh trai.” Nhưng không, chỉ đơn giản là: “Vài ngày nữa anh nghỉ!”
Gần năm năm về trước là lần thứ hai mình đặt chân đến 130 Sương Nguyệt Ánh để gặp anh sếp này. Đó là buổi phỏng vấn chuyên nghiệp đầu đời của một đứa chẳng biết gì về Marketing và Nhân Sự, chỉ hay tập tành viết lách và tự mình ngẫm nghĩ những câu hỏi “tại sao”. Ở nhà mình đã chuẩn bị lời giải cho rất nhiều những “vì sao” có thể chớp tắt bất thình lình trong phòng họp. Có thể mình đã chinh phục hầu hết các “vì sao” ấy, cho đến khi cùng anh sếp bước xuống cầu thang để ra về. Ảnh dừng lại và hỏi: 
Em có biết vì sao công ty mình không có thang máy không?
Nghĩ rằng đây là bài toán cho lớp thường, nên mình trả lời ngay: 
Chắc tại công ty mình chật quá!
Ai dè anh sếp này học chuyên văn hay sao đó mọi người. Ảnh bảo: 
Sai rồi, vì ... không có con đường nào ngắn nhất dẫn đến thành công!
Trong suốt những năm tháng làm cùng, mình hỏi ảnh biết bao nhiêu là câu hỏi “tại sao”. Có cái ảnh trả lời ngay, có cái ảnh kêu tự đi tìm hiểu. Ủa lạ, giống như một cuốn sách toán nâng cao, đã có bài giải sẵn phía sau mà lại còn thích thách đố học sinh một lần nữa. Đến ngày bàn giao lại công việc trước khi nghỉ làm, ảnh có dặn một câu mà mình nhớ mãi: 
Sau này khi nhân viên hỏi tại sao, tức là nó đang quăng cục sh*t về phía mình, mình hãy hỏi lại là theo nó thì nó nghĩ là tại sao, để mình quăng cục sh*t lại cho nó, hiểu chưa?
Thời gian trôi qua rồi và đúng thật con đường đến thành công vẫn còn dài quá. Công ty dù đã có thang máy nhưng mình và mọi người vẫn phải xếp hàng chờ mãi để đến lượt, còn nhân viên không đứa nào hiền thục như mình hồi xưa, nên chưa thể áp dụng trọn vẹn lời ruột gan của anh sếp vào thực tiễn được. 
Câu chữ ở trên sắp xếp lộn xộn quá, giống như nếp gấp thời gian khi kéo dãn ra thì chữ được chữ mất. Cái còn là một người thầy có tâm, đã định hướng cho cái tâm của một người thầy mới chập chững bước vào giới giang hồ.
TP. Hồ Chí Minh, 21/02/2020