Puff - Chú rồng thần thông

"Quỳnh cũng làm cho công ty mẹ bên Nhật đó."

Trưa nay đang ngồi tán dóc trong bữa trưa thì bỗng dưng anh đồng nghiệp từng ở Nhật về buột miệng. Mình sững người mất mấy giây rồi ngu ngơ hỏi lại: "Quỳnh nào vậy anh?". "Như Quỳnh, à Quỳnh Lâm đó, K10 cùng lớp với em đó".
Bỗng dưng mình buột miệng: "Thế đéo nào lại như vậy..."
Nếu đọc đến đây các bạn vẫn đang thắc mắc đây là đâu, Quỳnh là ai, thế đéo nào lại như vậy, chú rồng Puff đâu rồi... thì mình xin phép trình bày lại. Một cách mạch lạc, một cách rõ ràng nhất có thể.
Quỳnh là người yêu đầu tiên của mình, gần mười năm trước tụi mình quen nhau trong lớp đại học.
Một năm sau đó tụi mình chia tay,
theo một cách rất trẻ con,
trái tim mình vỡ tan tành!
Quỳnh học cùng lúc cả Ngoại thương và Kiến trúc, Quỳnh say mê học cả hai và không bị rớt một môn nào. Quỳnh có một tương lai tươi sáng đang chờ đợi với GPA chót vót cùng nhiều giải thưởng dành cho sinh viên. Quỳnh chưa ra trường đã có công ty bên Nhật chờ sẵn. Quan trọng nhất, Quỳnh có niềm tin; rằng chỉ cần bản thân làm tốt, phần thưởng sẽ đến.
Còn mình năm 3 bỏ học 1 kỳ để đi chơi nhạc quán cafe, năm 4 lại bỏ học 1 kỳ nữa để đi vẽ minh họa cho sách và game. Xen giữa 2 lần bỏ học là 1 học kỳ rớt toàn bộ số môn. Không phải mình học dốt, nếu học dốt mình đã không nằm trong top đầu vào và được học bổng xịn, mình đã không được Quỳnh để mắt đến.
Mình mất niềm tin.
Bỗng dưng mình mất hứng thú với ngành kiến trúc, mình muốn thoát ra khỏi con đường ổn định đang đi để thử làm những thứ cho là mới mẻ. Nhưng mình bỏ chơi nhạc khi bắt đầu kiếm được tiền, rồi mình bỏ vẽ vời cũng khi đã kiếm được tiền với nó. Mình luôn cảm thấy trống rỗng mỗi khi bắt đầu nhận được sự thừa nhận, chả hiểu kiểu gì.
Rồi 1 lần nọ, mình dày mặt lên group lớp xin xỏ bài tập lớn lũ bạn học kỳ trước để xào nấu lại đặng qua môn, trong khi đang dài cổ chờ cứu tinh thì Quỳnh comment vào bài đăng của mình đại ý là nếu muốn thì tự mà đạt lấy, làm trò đấy thì cầm cái bằng làm chi, cũng đâu phải của mình đâu.
Thế là mình lặng lẽ xóa bài, và (lại) rớt môn vì không còn đủ thời gian để tự làm nữa. Cay!
Từ lúc đó, mình quyết tâm phải học ra trường cho bằng được, phải thành công ít nhất là ngang với Quỳnh, để cho người ta thấy rằng chẳng qua mình không thích thôi, nếu thích thì mình có thể đạt được dễ dàng.
Nhiều năm trôi qua, trường thì cũng ra được trót lọt nhưng  khoảng cách sự nghiệp thì vẫn còn mênh mang. Trong khi Quỳnh đã trở thành 1 con người có cuộc sống tự do thoải mái ở giữa Tokyo, mình vẫn còn chật vật ở Sài Gòn. Vấn đề quan trọng hơn hết thảy là Quỳnh chưa bao giờ chán công việc của em, còn mình thì phát ngán mỗi buổi sáng.
Vậy nên khi biết được rằng mình chỉ còn cách Quỳnh không xa nữa, cái đích bao năm qua nay chỉ còn cách thêm một sự công nhận nữa thôi, chỉ cần nỗ lực hết khả năng thì cơ hội để bắt kịp em sẽ đến.
Bởi vậy nên mình buột miệng: "Thế đéo nào lại như vậy..."
Rồi mình nhận ra rằng mặc dù trước giờ vẫn luôn đuổi theo em, nhưng thực tâm vẫn chưa bao giờ có niềm tin rằng ngày đó sẽ đến. Giờ đây bỗng dưng nó lờ mờ ló dạng, còn mình thì bối rối.
Bởi vì bắt kịp rồi thì sao nữa?
Để làm gì?
Như con chó đang hăng say rượt đuổi bất ngờ thấy chiếc ô-tô dừng lại, mình bắt đầu cảm thấy trò rượt đuổi này mất đi tính say mê của nó. Rồi cuối cùng thì cũng có thích nghề kiến trúc đâu? Rồi cuối cùng thì cũng có làm cho Quỳnh của tuổi 19 quay lại đâu? Rồi cuối cùng thì cũng có vui lên đâu, nếu vui thì sao lại ngồi đây ngẩn ngơ ra như vậy?
Không phải đến tận bây giờ 28 tuổi mình mới nhận ra rằng mục tiêu của mình vô nghĩa. Mình đã biết điều đấy từ lâu rồi. Nhưng trước kia mình chả có mục tiêu nào khác ngoài chứng minh cho em thấy rằng mình có thể làm được cả. Thế là một đoạn đời ngăn ngắn của tuổi trẻ mình đã dành ra để bị ám ảnh bởi Quỳnh.
Vậy rồi chú rồng Puff đâu?
Mình có thói quen cắm airpod vào tai, thả bộ 10 phút từ tòa nhà công ty ra bãi xe, rồi lại chạy xe 30 phút để về đến nhà. Nếu không có âm nhạc, chắc mình không thể vượt qua những thứ này vào lúc chiều tối mỗi ngày.
Chưa kể là mình luôn luôn bật 1 bài nhạc lên và để Spotify mang những thứ tiếp theo đến một cách ngẫu nhiên. Mình không thích khi chưa nghe xong bài trước đã có giai điệu của bài sau vang lên trong đầu, cuộc sống đã quá đủ trật tự lề thói rồi, mình không muốn đến cả nghe nhạc cũng như vậy.
Thế đéo nào hôm nay Spotify lại mời mình bài Puff The magic dragon của Peter, Paul & Mary.
Bài hát này đã từng nằm trong máy mp3 của mình những năm cấp 3. Rồi chiếc máy bị hư, mình vào đại học và bài hát cũng bị lãng quên chừng đó thời gian.

A dragon lives forever, but not so little boys
Painted wings and giant's rings make way for other toys
One gray night it happened, Jackie Paper came no more
And Puff, that mighty dragon, he ceased his fearless roar

Mình nhận ra rằng mình vẫn chẳng trưởng thành lên chút nào. Ơ kìa!
Mình vẫn ham chơi, từ thú chơi này sang thú chơi khác. Hứng thú và chán cũng nhanh như nhau.
Mình vẫn chưa nghĩ đến việc lập gia đình nó sẽ như thế nào, chịu trách nhiệm cho một sinh linh mới sẽ ra làm sao.
Mình vừa nhận được chấp thuận cùng với 1 khoản học bổng nho nhỏ từ trường Sussex và chuẩn bị 1 chuyến phiêu lưu mới lên đường sang Anh học MBA.
Và tới giờ mình vẫn chưa thực sự sống vì mục tiêu gì của riêng bản thân cả.
Việc đuổi theo để chứng minh với Quỳnh cũng giống như chú rồng Puff, mình luôn mang nó theo bên người, cùng nó vượt qua bao nhiêu chuyến phiêu lưu nho nhỏ trong thế giới chật hẹp của riêng mình. Nhưng cuối cùng thì mãi chơi chả giúp mình trưởng thành lên chút nào.
Đã đến lúc chú rồng Puff này ngưng gầm lên kiêu hãnh.
Để cho cậu bé lớn lên!
Vĩ thanh
Bỗng dưng có 1 thôi thúc mạnh mẽ rằng phải để cho con chữ tuôn ra, mình còn chả buồn sắp xếp ý tứ. Vậy nên bây giờ chả biết phải kết thúc bài viết này như thế nào cả.
Có thể là giả vờ rút ra một bài học gì đó sâu sắc, ví dụ như là đàn ông nên trưởng thành lên, biết cái gì quan trọng, đặt mục tiêu phải vì bản thân, này nọ lọ chai... chẳng hạn. Nhưng chẳng phải trên Spiderum này tràn ngập những guideline như vậy đó hay sao.
Vậy nên là thôi, thà cứ để bài viết này là 1 câu chuyện phiếm.
Về mối tình đầu và một chú rồng tên Puff,
hoặc chỉ là chú rồng tên Puff mà thôi,
Sao cũng được!
Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian đọc cái tâm sự dẩm dớ này!!!
20
643 lượt xem
20
1
1 bình luận