Với cương vị là lãnh đạo của một tổ chức nhỏ, đòi hỏi kỷ luật và đôi khi khiến tôi hơi ngột ngạt, nên hôm qua tôi ngủ từ khá sớm, từ 8h tối tôi đã ngủ và gần 1h sáng đã thức dậy. Tôi nhìn xung quanh phòng ốc bừa bãi, đó là dấu hiệu cho thấy tâm trí tôi cũng đang bừa bãi như vậy. 
Tôi ghét phòng ốc mình không được sạch sẽ, tôi thích nó ngăn nắp, gọn gắng và đúng ý tôi muốn. Thời gian gần đây vì mải mê theo công việc mà tôi đã lại tăng nhẹ lên 4 cân. Tôi không hiểu sao, điều đó khiến tôi lại thôi thúc vận động.
Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng của mình, tôi thấy bình hoa ly đã rụng tả tơi, phần nhuỵ hoa đã rơi vương vãi làm ố đi tâm khăn trải bàn của tôi. Tôi lấy chiến kéo, cắt từng cành ly đã héo tan thành ba phần, rồi dần dà cho vào chiếc túi đựng rác trong phòng. Rồi tôi lau dọn một lượt.
Phần nhuỵ hoa đã dính vào phần giấy dán tường. Khiến tôi khá khó chịu, nhưng rồi tôi mặc kệ nó, sự thiếu hoàn hảo là điều khiến tôi rất khó chịu. Tôi nhìn quanh nhà bám đầy một lớp bùi, tôi lấy chiếc máy hút bụi trong phòng, rồi bấm nút hút bùi vào 2h sáng. Sau khi dọn dẹp xong, tôi lại kì cọ chiếc nhà vệ sinh dính nhiều vết bẩn.
Rồi sau đó tắm rửa sạch sẽ. Thay quần áo, sấy tóc. Thú thật việc chăm sóc bản thân thường khiến tôi mất nhiều thời gian hơn hẳn. Đấy là lý do tôi lựa chọn khởi nghiệp ngay tại căn phòng mình.
Nó cũng là văn phòng chính của tôi, đầu não của tôi khởi tạo ra mọi ý tưởng kinh doanh hay họp bàn với đội nhóm. Chỉ là nhiều khi tôi hay bị chiếc giường của mình quyến rũ, nên có khi ngủ quên lúc nào không hay. 
Nhưng khi xây dựng cho mình một không gian bàn làm việc thoải mái để tôi có thể học tập, tôi thấy mình có động lực hơn. Tôi quyết định thay đổi thói quen một chút, chờ đến 5h sáng, tôi phóng vèo trong tiết gió mùa về Hà Nội, rồi nhanh chân rảo bước đi bộ 1 vòng vì tôi biết hôm nay là một ngày thứ hai bận rộn.
Sáng hôm nay, 9h sáng tôi phải gặp khách hàng mới, rồi đến chiều 1h tôi phải đi dự hội thảo để tìm kiếm thêm khách hàng mới cho công ty. Tôi cũng đã tuyển thêm được trợ lý đi cùng tôi dự hội thảo. Hôm nay tôi biết mình cần phải chuẩn bị cho thật nhiều năng lượng, để gặp gỡ những người mới có thể phù hợp với mục tiêu của công ty tôi. 
Trong lúc trời còn tờ mờ sáng, tôi tập trung vào bước đi, cũng lâu rồi tôi chưa đi bộ vì thời gian gần đây tôi chuyển sang bơi lội, hai bắp chân lâu ngày không hoạt động cũng khiến bước đi của tôi hơi mỏi.
Nhưng khi ngủ sớm, dậy sớm, tôi thấy bản thân không uể oải, cũng không áp lực khi mở mắt ra là thấy một đống tin nhắn đang chờ tôi phản hồi. Tôi chọn cách chủ động đón nhận thay vì thụ động đón nhận những áp lực tứ phía đó.
Thời gian tôi đi bộ như một cách tôi thiền động, tôi chỉ nghe nhạc, tập trung vào bước đi và cảnh quan cũng như con người xung quanh, điều đó giúp tôi quan sát được nhiều thứ trong cuộc sống hơn.
Các cô chú lớn tuổi đạp xe, rảo bước nhanh trong công viên để rèn luyện thể lực, tôi thấy mình là người trẻ duy nhất đi tập lúc 5h sáng trong công viên. Tôi nghĩ rằng, bây giờ sức khoẻ của giới trẻ chúng tôi còn không tốt bằng cô chú.
Nhưng khi đi bộ tôi rất khoan thái, tôi luôn bước chân nhanh và lắng nghe cơ thể mình, nhưng hoà quyện với cơn gió mùa của Hà Nội, khiến tôi thấy yêu thành phố mình vô cùng.
Tôi luôn tự nhủ, làm thế nào để mỗi ngày mình luôn yêu được cuộc đời, yêu được nơi mà tôi đang sống, điều đó khiến cho tôi lúc nào cũng thấy tò mò, thú vị, sống một cách lành mạnh và hài hoà với mọi thứ.
Khi đi bộ xong, tôi lại phóng xe lượn một vòng lên Hồ Gươm, hoạt động trên đó sôi nổi hơn, dòng người đạp xe liên tục, đường vắng, không khí trong lành. Rồi tôi về nhà, thay quần áo, tự dành cho bản thân mình một khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ. 
Tôi hỏi ChatGPT về mục tiêu 1 năm, 3 năm, 5 năm hay 10 năm nữa của công ty tôi như thế nào, vì đó là điều tôi cần tự nhận thức vào trong tiềm thức của bản thân để dẫn dắt đội nhóm của tôi vươn xa hơn, phát triển hơn.
Sau một khoảng thời gian ngủ quá nhiều, tôi thấy mình như lãng phí thời gian của bản thân, đêm về tôi luôn tự nhủ sao mình lại có ít thời gian cho bản thân đến vậy, hoá ra là tôi lười, chỉ thích ngủ để bớt suy nghĩ nhiều.
Nhưng đó không phải là cách giải quyết hay. Việc dung hoà giữa thói quen hoạt động thể chất, thư giãn tâm trí, nghỉ ngơi trong hành trình xây dựng doanh nghiệp nhỏ của mình cũng sẽ khiến cho tôi cân bằng.
Tôi không thích sự mất cân bằng, ngủ quá nhiều, ăn quá nhiều, đi ra ngoài quá nhiều, mọi thứ nên tiết độ và được điều tiết hài hoà, cuộc sống cân bằng, hài lòng và hạnh phúc trong nội tại là thứ tôi luôn muốn hướng đến. 
Hôm nay tôi hi vọng bản thân mình sẽ thể hiện được tốt nhất, sẽ giữ vững được tinh thần mà không nhụt chí. 
Gió mùa về khiến cho mọi thứ se lại, lòng lại thêm hứng khởi và tràn ngập hi vọng.