Trong bài viết đầu tay của mình, tôi đã thú nhận với các bạn rằng: tôi là một cô gái cuồng phim Hàn chính hiệu nhưng với tư cách là một kẻ nghiện bình luận phim, tôi chưa bao giờ bó buộc bản thân trong bất kỳ thể loại nào hay quốc gia nào hết. Tuy vậy với phim Nhật thì lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Cũng giống như những bạn trẻ khác, tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày bay bổng với Doraemon hay Shinnosuke để rồi lại hồi hộp, căng não với những vụ án đầy ấn tượng trong Detective Conan. Manga và anime từ lâu đã là một điều quen thuộc và gắn bó sâu sắc với cuộc sống của tôi nhưng có một điều tôi không thể quen được khi xem chúng, đó chính là: phim Nhật thường khá lố! Thật lòng xin lỗi nếu tôi làm phật ý bạn đọc nào yêu thích phim ảnh Nhật Bản, nhưng theo một cách nào đó, “lố” là một từ khá phù hợp để nói về phong cách diễn xuất của họ mà phải không? Bản thân tôi cũng đã xem kha khá tác phẩm live – action của quốc gia này, ví dụ như 3 phần Chihayafuru hay Sensei! …Suki ni natte mo li desu ka? vv.vv, nhưng bạn biết mà, một khi bạn đã xem quen phim Hàn, đến lúc quay lại phim Nhật chắc chắn sẽ cảm thấy có phần bất ngờ!

Tuy vậy trong số các tác phẩm ra mắt năm 2020, tôi lại đặc biệt ấn tượng với bộ phim "Alice in Borderland" đến từ xứ sở Mặt trời mọc. Series này vốn được dựa trên truyện tranh cùng tên “Imawa no Kuni no Alice“, một manga shonen thuộc thể loại giả tưởng, giật gân (dystopian-thriller) của tác giả Haro Aso. Bởi vì truyện theo một thể loại tương đối kén người xem lại thêm nét vẽ có phần quá mạnh mẽ nên mặc dù có biết tới bộ manga này từ trước nhưng tôi lại không mảy may để ý tới nó cho lắm. Mãi tới đầu tháng 12 vừa rồi khi bộ phim vừa ra mắt đã đạt được hàng loạt thành tích ấn tượng cùng những bài review về tác phẩm này cứ thế mà tràn ngập khắp các page về phim thì tôi mới có chút tò mò và chủ động tìm hiểu về nó. Là tựa phim càn quét vị trí đầu bảng của Netflix Việt, vượt mặt cả bom tấn Hàn trước đó là Start Up, Alice In Borderland đang ghi điểm cực mạnh với khán giả trên toàn thế giới khi được lấy cảm hứng từ manga gây sốt một thời của Nhật Bản với mùa 1 kéo dài 8 tập.
Bộ phim theo chân chàng trai trẻ nghiện game tên Arisu cùng hai người bạn là Karube và Chota. Trong lúc trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, bỗng dưng họ nhìn thấy pháo hoa và bị đem đến một thế giới song song hoang tàn, xung quanh không một bóng người. Trong thế giới này, muốn sống sót, con người sẽ cần phải có “visa”, mỗi tối, các “trò chơi” sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại những công trình công cộng như bệnh viện, đền thờ, trường học,… Chiến thắng các trò chơi này chính là cách duy nhất để người chơi có thể gia hạn thêm “visa”, cũng chính là thời gian sống sót cho mình. Trong trường hợp bạn thua, đồng nghĩa với cái chết. Nếu “visa” hết hạn, bạn cũng sẽ chết. Hơn thế nữa những trò chơi tại nơi đây đều không hề bình thường một chút nào mà rất khắc nghiệt, tàn nhẫn, chúng được phân theo hệ cơ, rô, tép, bích của một bộ bài tây dựa trên tính chất của trò chơi. Số trên lá bài càng lớn thì độ khó cũng vì thế mà tăng lên. Nghe có “kích thích” không cơ chứ!
Nếu bạn là một fan cứng của dòng phim giật gân hay sinh tồn thì chắc chắn sẽ không thể nào quên Escape Room 2019, dù đó không phải một bộ phim xuất sắc nhưng cũng đủ sức tạo nên được một không khí đầy căng thẳng cùng những màn đấu trí lực hết sức gây cấn mỗi khi các nhân vật bước qua một căn phòng mới. Bản thân tôi sau khi xem xong bộ phim này đã thực sự bị ấn tượng và luôn mong muốn tìm được phim ở thể loại tương tự. Thực tế mà nói phim với motif như này không hề thiếu nhưng chúng vẫn luôn có một sức hút không thể chối cãi đối với khán giả, đặc biệt là đối tượng người xem trẻ tuổi, chính vì thế sau khi xem review trên Phê Phim tôi đã phải bật phim lên mà xem thử ngay và luôn. Như không để tôi phải thất vọng, từ những giây phút đầu tiên với dòng chữ bảo chứng: A Netflix original series, phim đã đem tới cho người xem một vibe rất Mỹ với bài hát Good Times – Jan Erik Nilsson vang lên đầy phóng khoáng cùng những khung hình tuyệt đẹp mang sắc vàng tươi của nắng. Nếu như không biết rõ đây là một bộ phim sinh tồn với nhiều cảnh bạo lực máu me thì phân đoạn đầu có lẽ đã khiến tôi liên tưởng tới Lalaland hay một tác phẩm nhạc kịch nào đó bởi không khí của phim rất vui tươi với phần bối cảnh tràn ngập sắc màu và người dân thì qua lại tấp nập như trẩy hội. Cứ thế phim từ từ dẫn dắt tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, bầu không khí cũng dần mất đi sự tươi vui ban đầu mà chuyển sang trạng thái đầy lo lắng và căng thẳng theo từng bước chân của nhóm nhân vật chính. Để đi sâu hơn nữa vào bộ phim này, có ba điểm về "Alice In Borderland" mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, đó là: kịch bản, bối cảnh và diễn xuất.
Trước tiên là về kịch bản, có lợi thế là một series được chuyển thể từ manga, phim vốn dĩ đã sở hữu một cốt truyện lôi cuốn người xem và đặc biệt logic với một tuyến nhân vật tuy không dày đặc nhưng đủ phức tạp để khán giả phải chăm chú theo dõi từng tập. Tuy vậy dễ thấy rằng câu chuyện trong manga vẫn còn quá nặng để có thể bê tất cả lên phim chính vì thế biên kịch đã rất nhanh nhạy khi xử lý kịch bản phim một cách chỉn chu để cho ra được một câu chuyện gọn gàng nhất với những nút thắt – mở vô cùng hợp lí. Mỗi tập phim đều có một nội dung chủ đạo và các tình tiết sẽ được tạo nên xung quanh nó, đây là một cách làm thông minh bởi nó giúp phim vừa cung cấp đủ thông tin cho người xem, vừa tạo được sự kịch tính, tò mò cho những tập kế tiếp khiến khán giả phải đứng ngồi không yên vì cliffhanger. Dù thời lượng mùa 1 của bộ phim khá ngắn, chỉ vỏn vẹn trong 8 tập nhưng cá nhân tôi thấy nhịp phim không hề bị đuổi mà diễn ra rất tự nhiên và linh hoạt, nó nhanh chóng gấp gáp ở những phân đoạn cao trào, nút thắt nhưng lại rất đỗi chậm rãi, từ tốn trong những cảnh flashback của các nhân vật khiến khán giả như bị cuốn vào trong chính cuộc phiêu lưu ấy. Bên cạnh sự đa dạng và thông minh trong việc sáng tạo ra các trò chơi đỉnh của chóp, một trong những điểm làm tôi thích thú nhất ở cốt truyện của phim còn nằm ở yếu tố plot twist. Phim muốn kịch tính, hút khán giả thì cần phải có plot twist là điều dễ hiểu nhưng trong một vài trường hợp khi yếu tố này bị lạm dụng thì bộ phim sẽ mất đi hẳn sự thú vị và logic cần có (như trường hợp của W – Two Worlds). Rất may là "Alice In Borderland" đã không mắc phải lỗi này, các twist nhỏ trong phim được phân bố rất phù hợp đủ để người xem phải “Ồ” lên một tiếng ngạc nhiên rồi háo hức chờ đón tập kế tiếp chứ không hề phá hỏng mạch truyện, nhưng đến cuối cùng phim vẫn có một cú twist siêu to khổng lồ cực kỳ đáng trông đợi, hứa hẹn sẽ khiến bạn phải đứng ngồi không yên đấy nha!
Điều thứ hai tôi muốn nói tới là bối cảnh của phim. Phải thú thật rằng đây có lẽ là thứ đã khiến tôi tò mò và phấn khích nhất trong suốt quá trình trải nghiệm tác phẩm này, bởi lẽ có một câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu tôi khi theo dõi bộ phim: “Làm thế nào mà họ lại quay được những thước phim như thế kia?”. Hình ảnh thành phố Tokyo sầm uất và đông đúc bậc nhất thế giới nay trong Alice In Borderland lại trở nên vắng vẻ đến hiu quạnh, lạnh lẽo thực sự để lại trong tôi một ấn tượng quá đỗi mạnh mẽ.


Những cảnh quay từ trên cao cho ta thấy được toàn cảnh của một thành phố hoang tàn, vắng lặng như thể toàn bộ con người đã hoàn toàn bị bốc hơi từ lúc nào không biết. Những chiếc xe ô tô nằm la liệt khắp các con phố, bát mỳ ăn dở vẫn còn bốc khói trên bàn, cốc cà phê rồi thuốc lá đang cháy,… vẫn ở yên vị trí của chúng nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng một ai. Bối cảnh của phim phải nói là được xây dựng quá đỗi chỉn chu và có sự đầu tư đặc biệt kỹ lưỡng trong cả những chi tiết dù là nhỏ nhất khiến tổng thể bộ phim diễn ra đầy chân thực chứ không hề gượng gạo, thiếu tự nhiên như một số bộ phim live-action khác. Sau khi xem lại một số hình ảnh từ manga và anime, cá nhân tôi cho rằng nhà sản xuất đã bám rất sát nguyên tác, đây cũng chính là điểm cộng đáng khen khi nó vừa làm hài lòng các fan của bộ truyện gốc vừa khiến người xem thích thú khi được ngắm nhìn những khung cảnh trong từng trang truyện “bước” ra ngoài đời thực. Tuy vậy ngoài những điểu kể trên, phim không hề sở hữu những khung hình quá hùng vĩ hay những tòa nhà nguy nga lộng lẫy nên nếu bạn đang mong chờ điều này thì rất xin lỗi đã khiến bạn thất vọng. Bù lại phim cho ta các góc máy đầy lạ lẫm về một thế giới “chết” u ám và đáng sợ cực kỳ phù hợp với tình tiết và thông điệp phim mang tới.
Cuối cùng chính là diễn xuất của dàn diễn viên trong tuyệt phẩm đáng xem bậc nhất 2020 này. Như đã nói từ trước, với tôi phong cách diễn xuất của người Nhật khá… lố tuy vậy trong Alice In Borderland, điều đó đã được tiết chế đi rất nhiều. Các kiểu expression như: “Ếeee~”, “Nà ní!” vẫn có nhưng không làm ảnh hưởng quá nhiều tới trải nghiệm xem phim của bạn đâu, tôi hứa đấy. Còn lại thì phải nói là dàn cast của bộ phim đã cống hiến trên cả tuyệt vời, bất kể là vai chính hay phụ thì chắc chắn mỗi nhân vật đều sẽ để lại cho bạn một ấn tượng khó lòng quên được sau khi dòng credit hiện lên. Chữ “tuyệt vời” mà tôi dùng trong câu trước không chỉ muốn nói tới việc các diễn viên đã diễn rất tròn vai của mình mà còn muốn khẳng định rằng họ đã thực sự gieo vào những nhân vật kia một sự sống đích thực. Arisu, Chota, Karube hay Usagi, Kuina, Saori và tất cả những cái tên khác nữa, họ không còn chỉ là những nhân vật trong câu chuyện mà chúng ta đã biết mà họ còn giống như chúng ta – cũng sống, cũng có những đau đớn và mất mát, cũng có những lí tưởng và khao khát của riêng mình.
Có lẽ nhiều người khi thưởng thức series này sẽ yêu thích nhân vật Arisu thông minh, trầm tĩnh do hoàng tử shoujo Nhật Bản – Kento Yamazaki đóng chính nhưng cá nhân tôi thì lại cực kỳ thích thú và ấn tượng với tuyến nhân vật phụ, đặc biệt là Hikari Kuina và Last Boss. Nếu như Kuina, một mỹ nhân vừa ngọt ngào vừa quyến rũ nhưng lại rất cá tính, đáng gờm với khả năng đánh đấm cực khủng khiến đối thủ bất ngờ, tạo dấu ấn dậm nét trong lòng người xem, đặc biệt là cộng đồng LGBTQ+ bởi câu chuyện quá khứ đầy cảm động và nhân văn thì Last Boss (Takatora Samura) do Yanagi Shuntato thủ vai lại mang tới một cảm giác cực kỳ khác biệt. Trong thế giới cũ, Takatora Samura là một người trốn tránh xã hội, anh ta suốt ngày ở lì trong phòng viết những bài blog không một ai bình luận, không một ai ngó xem và chưa bao giờ ngừng tự hỏi: “Thế nào là tự do?”. Với anh thế giới ngoài kia thực quá sức ngột ngạt và tù túng, chưa bao giờ anh ta cảm thấy được tự do và được sống đúng với bản chất của mình. Borderland đến như một cơ hội thứ hai để Samura làm lại cuộc đời mình, anh ta cạo sạch tóc và xăm lên mình những hình xăm mà theo anh là “đẹp đẽ đến mức tôi không thể trở về sống ở thế giới cũ nữa”, từ đó cơn ác mộng mang tên Last Boss gieo rắc sự chết chóc tại Borderland đã ra đời.
Mặc dù sở hữu số lượng nhân vật tương đối lớn lại có thời lượng phim khá eo hẹp nhưng phim đã có màn xử lý vô cùng tài tình và kết quả là hầu như những câu chuyện chính trong quá khứ ảnh hưởng trực tiếp tới tính cách nhân vật ở hiện tại người xem đều nắm được rõ ràng. Tuyến nhân vật trong Alice In Borderland muôn hình muôn vẻ với những backstory vô cùng đáng cảm thông đã để lại cho ta nhiều suy ngẫm về con người và cuộc đời. Thông điệp mà phim truyền tải cũng là một điểm sáng đáng chú ý, thứ nhất: hãy sống đúng với bản thân, dù cho ta có gặp bao nhiêu khó khăn cản đường đi chăng nữa và thứ hai, cũng chính là thông điệp chính của toàn bộ series này: ngay cả khi ta đã mất tất cả mọi thứ, ta vẫn không được gục ngã, buông bỏ hãy tiếp tục tiến lên phía trước, hãy dũng cảm mà bước tiếp vì việc ta được sống quý giá biết nhường nào! Mặc dù nghe có vẻ khá cliché nhưng cách thức mà phim truyền tải lại biến chúng trở nên thấm thía và chạm tới trái tim ta đến không ngờ.
Chốt lại, đây chắc chắn là bộ phim hay và đáng xem nhất nửa cuối 2020 nên tôi rất rất hy vọng nếu bạn chưa có dịp thưởng thức bộ phim này thì đừng chần chừ mà hãy ngay lập tức mở phim lên xem đi. Đây không phải một bài phân tích phim (tôi không dám múa rìu qua mắt thợ đâu:>) chỉ đơn giản là một bài viết nói lên cảm xúc của tôi về một bộ phim quá đỗi tuyệt vời. Bây giờ thì tôi xin cảm ơn ai đó đã đọc tới dòng này, tôi không dám mơ mộng chiếc bài viết bé xinh này được nhiều người biết tới nhưng tôi mong bạn đã có những phút giây thoải mái khi đọc bài viết dài ngoằng bên trên. À, đây chỉ là những ý kiến rất cá nhân của tôi nên tôi mong mọi người nhìn nhận nó như một quan điểm riêng thôi nha, làm ơn đừng quá khắt khe với tôi nhé!
Nếu có ai muốn tôi chia sẻ thêm về bất cứ bộ phim nào thì hãy comment ngay bên dưới. Love you all too much~