Ôi chao, đã thật lâu tôi mới lại có động lực mà ngồi trước bàn phím nghiêm túc viết gì đó. Sau đây tôi sẽ update tình hình của mình cho các độc giả đáng kính đang ngồi/ nằm trong lúc đọc những dòng này nhé! Mặc dù tôi biết điều này nghe sao mà vô trách nhiệm nhưng tôi đã không thể nảy ra bất cứ ý tưởng hay động lực nào cho bài viết mới của mình. 4 tháng vừa qua hầu như không có bộ phim nào mang lại cho tôi đủ nhiều cảm xúc để viết review hay phân tích cho các bạn cả. Nhiều lúc tưởng chừng như tôi đã định để chiếc account này rơi vào hố đen vũ trụ rồi vậy, nhưng với tư cách là một người “mẹ” cực kỳ thương “con”, tôi đã ngoi lên và mang đến cho các bạn một bài viết đây ạ…
Với tâm huyết dạt dào và niềm khao khát được trải nghiệm nền điện ảnh thế giới nhiều hơn, tôi đã quyết định xem một tác phẩm đến từ đất nước Thái Lan. Tiếp tục thú nhận với các bạn một điều rằng, tôi rất hiếm khi xem phim Thái, ấy vậy mà ngay khi được anh giới thiệu “One Day”, tôi đã biết đây chắc chắn là bộ phim tôi sẽ nói tới trong blog của mình. Không biết các bạn thì sao nhưng với bản thân tôi, độ hay của một bộ phim cơ bản chia ra làm hai loại. Có những tác phẩm sẽ thu hút ta ngay từ những giây đầu tiên, tiếng nhạc, giọng thoại của nhân vật hay một khung hình ngẫu hứng đều có thể chính là nhân tố hút chặt ta trên ghế và thưởng thức bộ phim đến tận những giây cuối cùng. Một số phim khác lại sử dụng chiến thuật “Chậm mà chắc”, chúng có một cách vào đề ở mức trung bình, không hay không chán cứ từ từ mà tiếp cận khán giả nhưng đến lúc bộ phim hiện lên hai chữ “The end”, ta mới ngỡ ngàng nhận ra ta đã chăm chú theo dõi chúng nhường nào.

“One Day – 24h Yêu” chính là thể loại thứ hai này, không chỉ vậy, có thể nói từ lúc xem thử trailer của bộ phim, người xem đã ngay lập tức đoán sơ sơ được cốt truyện của nó luôn rồi. Câu chuyện của phim vận hành theo một motif rất quen thuộc: một anh chàng ngoại hình mờ nhạt, kém lãng mạn lại yêu thầm một cô gái xinh đẹp, hoa gặp hoa nở người gặp người thương, nhưng bỗng dưng một ngày, cô gái kia bị mất trí nhớ và anh ta liền chớp luôn thời cơ để được ở bên cô. Nghe có vẻ khá bình thường đúng không, nhưng thứ thôi thúc tôi phải xem bằng được bộ phim này lại nằm ở chính sự bình thường đó. “Một câu chuyện tàm tạm, thân quen dưới bàn tay nhào nặn của vị đạo diễn đã tạo nên một Pee Mak – Tình người duyên ma thành công nhường ấy sẽ trông như thế nào nhỉ?” – Tôi tự hỏi và cho phép mình thử tận hưởng trải nghiệm kéo dài 2 tiếng đầy niềm hi vọng này. Không biết đến đây sau khi đọc xong một đống chữ phía trên, liệu bạn có tò mò cảm nhận của tôi về “One Day” là gì hay không? Ồ thế thì đáp án đây: ĐẦY ĐỦ và HỤT HẪNG.
À đến đây tôi sẽ để một chiếc CẢNH BÁO SPOILER nhé, đừng trách tôi không báo trước nè. Bắt đầu phân tích luận điểm thôi!
Nhưng trước khi đi sâu vào cảm nhận bộ phim này, hãy cùng ôn lại xem chuyện gì đã xảy ra trong “24h Yêu” đã nào. Câu chuyện bắt đầu khi chàng chuyên viên IT rụt rè Denchai phải lòng nữ nhân viên xinh đẹp cùng công ty Nui. Trong khi nàng là cô gái xinh đẹp, tươi tắn và luôn là tâm điểm của sự chú ý, chàng lại là gã trai lôi thôi, kém lãng mạn, chỉ biết nói những chuyện kỹ thuật tẻ nhạt. Nhưng trên tất cả, lúc này Nui đang hẹn hò cùng người sếp tổng hào hoa, lịch lãm. Chính Den cũng hiểu rằng cơ hội của anh được ở bên Nui chẳng hơn được 0% là bao. Tuy nhiên chàng trai ấy vẫn âm thầm chăm sóc, giúp đỡ cô từng việc nhỏ nhặt như đỗ xe, dọn bàn,… mà chẳng cần người con gái mình yêu hay biết. Trong chuyến du lịch tới Hokkaido cùng công ty, qua câu chuyện mà người hướng dẫn viên du lịch kể, Den đã rung chiếc chuông nguyện ước và cầu cho mình được một ngày ở bên Nui. Thế rồi điều kỳ diệu bỗng trở thành hiện thực. Nhiều sự việc đưa đẩy khiến Nui bị mất trí nhớ, tỉnh dậy trong bệnh viện cạnh Den khi cả công ty đã quay về Thái Lan. Điều kỳ lạ là chứng bệnh của cô chỉ kéo dài trong một ngày và khi hồi phục, cô sẽ quên đi tất cả ký ức về ngày hôm đó. Và vậy là với 24 giờ ít ỏi, Den đã quyết định đóng giả làm bạn trai Nui để có một ngày như mơ ước.

1. ĐẦY ĐỦ

Đầu tiên, “One Day” là một tác phẩm có thể nói là khá trọn vẹn. Mặc dù phim không sở hữu một cốt truyện quá mới mẻ hay độc lạ nhưng mọi thứ trong phim từ bối cảnh, diễn viên hay sự tương tác giữa họ cũng đều rất vừa vặn. Trong phần này tôi sẽ đề cập tới 3 điểm mà phim đã gây ấn tượng nhất với tôi: bối cảnh, tạo hình của diễn viên và diễn xuất.
Bối cảnh là một trong những điều quan trọng nhất đối với một bộ phim bởi nó là nhân tố tạo nên cái nhìn tổng quát cho khán giả về bộ phim đó. “Và, có thể nói, đó cũng chính là chiếc chìa khóa để đạo diễn, quay phim cùng họa sĩ tìm ra cách kể câu chuyện của mình một cách hợp lý nhất, sống động nhất” – theo Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Trong “One Day”, yếu tố này được quan tâm và đầu tư cực kỳ trau chuốt với những cung đường chật ních người qua lại, các góc văn phòng đầy bận rộn đối lập với vẻ thất thểu và lạc lỏng của chàng nhân viên IT Den, từ đó khắc họa trọn vẹn cuộc sống tẻ nhạt và cô độc của nhân vật này. Có vẻ như tính cách của các nhân vật trong phim rất ít khi được bộc lộ qua điều người khác nói về họ mà chủ yếu được khắc họa qua không gian xung quanh nhân vật ấy. Để nắm bắt được sở thích và tính cách của Nui, anh chàng kỹ sư Den đã lặng lẽ quan sát không gian làm việc của cô nàng. Bàn làm việc nhỏ nhắn của nàng lúc nào cũng được lấp đầy bởi những tấm hình về các địa điểm du lịch mơ ước rồi thậm chí cô có cả 1 bộ sưu tập mô hình nhỏ vô cùng đáng yêu. Tất cả điều đó đều thể hiện rất rõ Nui là một người con gái vừa vui tươi, tích cực lại trẻ con, đáng yêu.
Sang đến hồi 2 của bộ phim, bối cảnh không còn được đặt tại Thái Lan nữa mà thay vào đó thứ hiện lên trước mắt khán giả lại là những dãy núi phủ đầy tuyết trắng cùng những tòa nhà mang lối kiến trúc pha trộn giữa kiểu Nhật và phương Tây của Hokkaido – “hòn ngọc cực Bắc” xứ sở mặt trời mọc. Xuyên suốt tác phẩm, các địa danh hay phong tục nổi tiếng của nơi đây như lễ hội tuyết Sapporo, thành phố cảng Otaru hay suối nước nóng Noboribetsu đều được khéo léo giới thiệu. Nhiều cảnh quay có bố cục sắp đặt rất thông minh, khiến cặp tình nhân trơ trọi giữa khung cảnh hùng vĩ như thể nơi đây chỉ dành cho riêng họ vậy. Nhưng mặc cho cảnh vật có hùng vĩ bao nhiêu thì mùa đông và màu tuyết trắng vẫn luôn đem đến cho người ta một nỗi trầm mặc, u buồn khó nói. Đó dường như cũng chính là không khí chủ đạo của phim khi mà tình yêu giữa Nui và Den có chút gì đó chơi vơi như chính không gian cao rộng ở Hokkaido vậy. Nui luôn nghi hoặc về người bạn trai đang đi bên cạnh mình, còn bản thân Den thì lại luôn thấp thỏm với lời nói dối mà anh đã vô tình thốt ra và dù cho càng về cuối cuộc hành trình, cảm tình của họ dành cho người kia càng ngày càng sâu đậm thì giữa hai người vẫn luôn có một khoảng cách vô hình chẳng thể xóa nhòa.
Điều mà tôi đặc biệt trân trọng ở bộ phim này là: tuy mang trong mình một câu chuyện tưởng như rất ngôn tình song “One Day” lại sở hữu góc nhìn rất thực tế về tình yêu. Một trong những chi tiết mà tôi yêu thích nhất cũng nằm chính trong phần bối cảnh của tác phẩm này – hình ảnh những mô hình băng trong Lễ hội tuyết. Nui có nói một câu khi cô nhìn vào những mô hình ấy: "(Những phiến đá kia) đẹp thật đấy! Nhưng tệ thật, nó sắp tan mất rồi. Vậy ngày mai người ta định làm gì với chúng? Phá đi ư? Các nhà điêu khắc sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?". Và sau đó là hình ảnh Den trầm ngâm nhìn vào các phiến đá xinh đẹp nhiều màu sắc đó mà ngẫm nghĩ. Có lẽ hình ảnh “các nhà điêu khắc” kia chính là để chỉ Den còn những mô hình mỏng manh ấy chẳng khác nào là hình ảnh ẩn dụ cho 24h thần tiên vừa rồi. Dù chúng có đẹp đẽ, vươn cao đến thế nào thì tới cuối cùng cũng sẽ tàn lụi khi những tia nắng sớm mai rọi tới, hệt như những ký ức của anh và cô ngày hôm nay vậy…
Tiếp đến, tôi sẽ chia sẻ cảm nghĩ về phần tạo hình của các diễn viên. Có lẽ phải tới hôm qua tôi mới phát hiện ra rằng “24h Yêu” đã được Trung Quốc remake và cho ra mắt vào nửa cuối 2020 với tên gọi I Remember – Ngày mai em có còn yêu anh. Bộ phim mới vẫn giữ đúng tinh thần của bản gốc và chỉ thay đổi một số chi tiết để tạo nên sự mới mẻ cho phiên bản Trung Quốc. Tuy vậy, khi so sánh với phiên bản 2020 này, tôi mới nhận ra đội ngũ hóa trang của Thái Lan đã làm tốt đến nhường nào, đặc biệt là trong tạo hình của nhân vật chàng chuyên viên IT ngờ nghệch. Nếu như trong bản remake, diễn viên Lý Hồng Kỳ trông vẫn rất đẹp trai và các yếu tố hóa trang cũng lộ khá rõ thì ở bản gốc “One Day”, chàng Den ngờ nghệch, kém sắc lại được chăm chút rất tốt. Diễn viên điển trai Chantanvit Dhanasevi đã sẵn sàng hi sinh vì nghệ thuật mà tăng những 10 kg, đeo răng giả và đổi sang kiểu tóc xoăn khi tham gia tác phẩm này. Khi xem phim, tôi đã rất ngạc nhiên bởi tôi không thể ngờ lại có một diễn viên có ngoại hình hợp vai đến thế – tôi hoàn toàn tưởng phần hóa trang đó là thật cho tới lúc google dàn diễn viên của phim. Bên cạnh chàng IT ngờ nghệch Chantanvit, cô nàng diễn viên Nittha Jirayungyurn cũng là một điểm sáng cực kỳ lớn của bộ phim. Mặc dù không cần phải hóa trang quá nhiều để vào vai Nui nhưng thông qua những bộ đồ cô mặc hay cách bày trí bàn làm việc, ta đã có thể ngay lập tức đoán được tính cách của cô gái này. Khác với Den thường mang những bộ quần áo basic thuộc tone xám, đen buồn tẻ, Nui chăm diện những gam màu sắc tươi sáng hơn nhiều, nào là xanh da trời, vàng hay đỏ, cam,… Chỉ riêng sự đối lập trong các sắc màu này thôi đã nêu bật được một thông điệp rằng: cô và anh không hề ở chung một thế giới. Tôi rất thích chi tiết này, mặc dù dụng ý nghệ thuật của nó không quá nhiều nhưng vẫn khiến ta thích thú khi phát hiện ra nó!
Cuối cùng, hãy đi tới phần quan trọng nhất của một tác phẩm điện ảnh: diễn xuất. Tôi chưa xem được nhiều bộ phim đến từ xứ sở Chùa Vàng nên không hiểu nhiều về phong cách diễn xuất của họ nhưng nhìn chung các diễn viên trong “One Day” đã thể hiện rất tròn vai, những phân cảnh gây hài trong phim cũng được làm rất vừa vặn, không hề lố khiến không khí phim vừa nhẹ nhàng vừa dễ chịu. Trong đó, tôi cũng muốn gửi (nhiều) lời khen đến đôi chính trong phim vì chemistry bùng nổ giữa họ. Trong những giây phút đầu tiên khi 24h định mệnh đó bắt đầu, Nui tỏ ra rất khó chịu với sự xuất hiện của anh bạn trai giả mạo Den. Từ ánh mắt đến cử chỉ của Nui đều được Nittha chăm chút rất kỹ lưỡng tạo nên một nhân vật Nui thông minh, lý trí ngay cả khi biết mình vừa bị chấn thương ở vùng đầu, đây là một điểm cộng rất lớn cả trong diễn xuất và kịch bản của bộ phim. Càng ở bên Den, cùng anh trải nghiệm nhiều điều, Nui càng nhận ra anh là một người đàn ông cực kỳ ngọt ngào và chân thành và thế là như một lẽ tự nhiên: cô mở lòng với anh. Tình yêu mà Nittha thể hiện trong phim quá đỗi chân thật, cô ở bên Chantanvit vui vẻ và hạnh phúc đến nỗi người xem như cuốn theo từng khoảnh khắc nhỏ giữa hai người. Tôi cũng cực kỳ bất ngờ với sự dạn dĩ của anh chàng Denchai do Chantanvit đảm nhận, từ một người lúc nào cũng lủi thủi một mình, Den bỗng trở thành người dẫn đường, pha trò cho Nui trong cuộc hành trình kỳ diệu mang tên “Một ngày” ấy. Chắc chắn sự phát triển nhân vật đó có lẽ sẽ chẳng thể nào trọn vẹn được nếu thiếu đi diễn xuất quá đỗi tài tình và tự nhiên của Chantanvit đúng không nhỉ! Xíu thì quên mất, tôi còn 1 phân đoạn nữa rất muốn chia sẻ với mọi người, đó là phân đoạn Everest. Câu thoại này có vẻ nổi tiếng nhất bộ phim thì phải, rất nhiều page khi review tác phẩm đều nhắc tới nó:

Ngọt ngào quá đúng không? Quả thật là nó có chút sến sẩm đấy nhưng xét cho cùng khi con người ta yêu nhau thì nhìn thế gian này hồng hơn một chút có là sao đâu nhỉ?

2. HỤT HẪNG

Thực sự trong quá trình xem phim tôi không thấy phim quá hụt, mọi thứ từ kịch bản tới diễn xuất đều khá tròn trịa. Cho tới cái kết.... Một lần nữa spoiler alert nhé, không thì tôi lại vô tình khiến bạn không muốn xem phim mất!
Ok, và the moment of the truth: lý do tôi thấy hụt hẫng là bởi kết..... quá cụt. Tôi nghĩ đây cũng chính là chủ ý của đạo diễn và đoàn làm phim, bởi nếu phim làm quá trọn vẹn, cho khán giả biết được số phận các nhân vật sau này thì phim sẽ đi theo lối mòn chán ngắt mất. Nhưng cái kết của One Day thì lại quá hụt hẫng khi để Nui thực sự quên đi tất cả và Den thì chọn cách rời đi, thậm chí anh còn xóa luôn cả đoạn video Nui tự quay để nhắc nhở bản thân về ngày hôm đó. Den đã xin nghỉ việc vào chính cái ngày họ trở về Thái Lan như một cách để biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Nui. Còn cô, cô đã quên anh mất rồi, cô trở về công việc thường nhật của mình với một chút bỡ ngỡ và ngạc nhiên trước những kỷ niệm lạ lẫm còn vương lại từ thế giới ngày hôm qua. Và chỉ thế thôi! Họ cứ vậy mà bước qua cuộc đời nhau như một lời khẳng định rằng: Một người đàn ông như Den và một cô gái như Nui sẽ chẳng bao giờ thành một đôi cả. Điều duy nhất tích cực trong cái kết này có lẽ chỉ là Nui đã tỉnh táo hơn, nhận ra mối quan hệ giữa cô và Top chẳng hề tốt đẹp, sau đó hai người cùng bước ra ngoài, nói chuyện gì đó. Cảnh phim cứ thế mà kết thúc, không ai biết rằng sau này họ sẽ ra sao? Liệu rằng Nui còn có cơ hội gặp lại Den và yêu anh không? Và câu chuyện giữa cô và Top sẽ kết thúc hay vẫn tiếp tục trong đau khổ? 
Không ai biết một cách chắc chắn nhưng chính sự hụt hẫng trong cái kết này lại vô tình khiến phim được nhớ đến nhiều hơn (dù đôi khi không phải theo nghĩa tích cực). Bản thân tôi không nghĩ quá nhiều sau khi phim kết thúc, chỉ chăm chăm tìm after credit như một cách để an ủi sự hụt hẫng trong lòng. Tôi cảm thấy cách kết như vậy ngược đãi Den quá, đến cả cảnh anh rời công ty cũng không có, chỉ được truyền tải đến khán giả qua lời người khác. Thật mong anh sẽ sớm tìm được công ty mới tốt hơn, trân trọng anh hơn và nhất là hy vọng anh sẽ tìm được một cô gái hợp với anh, một người thực sự khiến anh trở nên hoàn thiện và tự tin là chính mình. Như vậy, có thể thấy kết phim không quá hay nhưng lại là nhân tố giúp tác phẩm có điểm khác biệt trong mắt khán giả.
Chốt lại đây là một câu chuyện điện ảnh đáng xem và khiến ta suy ngẫm lại về sự quan trọng của vẻ ngoài ("vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao????"=))) ). À thực ra, mình quá lười nên không có ý định viết bài này, chỉ là mấy post review bộ phim trên mạng làm chán quá nên mình quyết định xách đít đi viết cho bằng được... Phía trên là một chú bài viết mình ngâm từ ngày này qua tháng lại, hết bận tỉu luận rồi đi lèm nên cứ vứt xó quài, may mà hôm nay mới lết lên để hoàn thành cho xong. Mong rằng đã giúp bạn có thêm một sự lựa chọn để xem trong mùa nghỉ dịch này, cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết dài như thuồng luồng phía trên nha! Nếu bạn có gợi ý gì cho mình về bài viết sau thì cứ tự nhiên nhé, mình thích lắm=) Pai pai~