Tín nhiệm đôi khi đơn giản là nhờ vả và được nhờ vả, có nghĩa là một người vì bạn mà móc hầu bao, một người cậy có bạn mà xài hao.
Mình ngày càng cảm thấy bản thân biết thưởng thức Tết, có lẽ là vì đã cố gắng rất nhiều để cuộc sống trở nên giản lược. Lắm lúc không phải do mình muốn ít đi, mà vì có ít nên tập trung vào những gì còn lại.
Có rất nhiều mối quen trên mạng mình tự giác giúp họ lược bỏ mình để cuộc sống của họ tập trung, gọn gàng. Mình cũng không ôm kham được sự quan tâm nào cả. Đôi lúc mình cũng e ngại, đôi lúc họ cũng hằn học. Nhưng mình nghĩ không cần phải tỏ ra dĩ hòa mọi chuyện, hời hợt, quảng giao khi chúng ta không thực sự có kết nối. Còn lịch sự ngoài đời, với mình cởi mở.
Một mặt mình nghĩ mạng xã hội chính là thế giới nội tâm của mỗi người, nghe thì hơi tào lao, hơi trào phúng. Nhưng thế giới ảo, con người thật. Bạn có thể được chạm vào những góc cô đơn sâu thẳm nhất, nếu quan tâm họ ý nhị bày tỏ khát khao. Bạn cũng có thể được chạm vào ánh sáng lộng lẫy nhất, "ăn hôi" nhất, nếu hân hoan cùng họ với những dấu mốc, những thành tựu.
Mình không có sự tín nhiệm dành cho quá nhiều người nhưng vẫn may mắn trở thành tín nhiệm của một vài người bạn thân thiết. Chỉ là thói quen muốn tự mình làm từng thứ, từng thứ.
Lì xì chút tín nhiệm nhiều
Sự thật thì mình đã có cuộc sống chật vật hơn thái độ nhiệt tình mà mình thể hiện, một chút sợ hãi run rẩy chứ không phải sự hồn nhiên hay bất cần. Như bạn mình thường nói, đi với mình làm sao mà an tâm được, tính tình điêng điêng, thường xuyên nghèo túng. Tại có đôi khi, mình có sao nói vậy làm vậy, sống tự nhiên, sức có bao nhiêu thì làm, tiền có bao nhiêu thì giúp, yêu bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, đau bao nhiêu thì kêu, khóc thì bảo khóc, vui thì bảo em rất vui, cũng chẳng cần làm mình làm mẩy làm gì.
Lắm lúc kì lắm, mình cũng không biết biểu hiện như thế là đúng hay sai, là khôn hay dại, rồi cư xử vậy có mang lại cho mình bất kì lợi ích gì hay là lợi dụng. Mình cố giữ lấy bản thân đơn giản trong vô vàn điều phức tạp và vẫn rất vinh hạnh khi trở thành sự tín nhiệm của người khác.
Thực ra mình vốn chẳng có gì đặc biệt, dù lúc nào cũng nghe người khác nói mình bất thường. Mình chỉ muốn là một người bình thường, không phải lúc nào cũng tích cực, không suốt ngày tiêu cực, có vài người bầu bạn sẻ chia, có vài chủ nợ, có vài con nợ, có người yêu thương mình thật lòng, nếu hết yêu mình thì cứ nói, yêu người khác mình cũng không hằn học, mình dùng trí thông minh toan tính được rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng có chuyện tình cảm, vì mình sẽ luôn khóc, chẳng có nhà thông thái nào mau nước mắt cả.
Mình cũng mất vài năm để bước ra khỏi cái vỏ tự ti của bản thân, rất nhiều thứ, cả về ngoại hình lẫn tài chính và cả nền tảng. Không phải ai cũng có một background tốt, khi bạn gặp gỡ rất nhiều người khác, có đôi lần bạn thu mình vì cảm thấy dường như mình không có gì để dựa ở phía sau lưng, dường như cái mơ ước và niềm kiêu hãnh và cách nhìn về cuộc đời này của bạn chỉ là con số âm so với người khác. Nhưng có rất nhiều chuyện đã được trải qua rồi, mình vẫn là mình mạnh mẽ nhất, can đảm nhất, mình vẫn tử tế nhất, ngay thẳng nhất chính trực và xứng đáng với tầng nhận thức mình đang có và sẽ có.
Nói về sự tín nhiệm, thực ra để lược bớt hoài nghi với cuộc đời, bạn phải tin tưởng vào bản thân mình trước. Một người nếu không thể bị vật chất hay hoàn cảnh hữu hình nào quật ngã, họ chỉ buồn khi lung lay giá trị và niềm tin mà thôi.
Tết này với mình nhàn tênh, vì mình biết cách làm những người tín nhiệm quanh mình hạnh phúc.