Cô đã uống thứ nước độc
Độc tố lan ra,
trên đỉnh vực đá
độc ca,
một miền xanh thẳm,
bay,
cánh chim tung bay,
trên cuộc đời
độc bước,
một mảnh trăng
rơi xuống chiếc thuyền
độc mộc,
hắn đã mòn gót đế,
trên con đường,
độc đạo,
ta là ai?
vẫn là lời réo gọi,
độc thoại,
Cô nắm tay hắn,
cả hai,
cùng nhảy xuống,
độc cõi
phải có một cách khác
để chết,
độc hành,
vào cõi sinh và mộng
và rồi
như tất cả ai ai,
kết liễu một hành trình
trong miền
cô độc
Cô độc là
ta
hay cái bóng
chính ta,
kẻ tha hương.