Phần 12: Sinh nhật


Ngày hôm sau tôi tới viện từ sớm để giúp em làm thủ tục ra viện. Đó là lần đầu tiên tôi gặp bố em. Ông có ngoại hình khá to béo, khuôn mặt với làn da dày và nhiều nếp nhăn. Tôi có cảm giác ánh nhìn của ông dành cho tôi như một chiếc máy X-Quang, có thể nhìn thấu tim gan tôi. Thấy ông đứng đó, bất chợt tôi có một cảm giác lo sợ, không dám lại gần. Nhưng ông tỏ ra khá lịch sự, tiến lại gần tôi, đưa tay về phía tôi và nói:
- Cháu là Quân hả? Bác có nghe kể về cháu, giờ mới được gặp.
Tôi rụt rè đưa tay ra để bắt tay ông. So với ông tôi thấy mình như một thằng trẻ con, chẳng giống một sinh viên đại học gì cả. Ông vẫn nhìn tôi, cứ như ông muốn hỏi tôi một điều gì đó nhưng ông không muốn nói ra, chỉ dùng ánh mắt để giao tiếp vậy. Tôi tránh ánh mắt đó, lặng lẽ lùi lại một chút.
Tới hơn 10 giờ sáng thì thủ tục ra viện cũng đã xong xuôi, em cùng bố mẹ bước ra xe taxi để về nhà. Tôi lẽo đẽo theo sau, khoảng cách tầm 3 mét. Tôi không dám tiến lại gần em, thể hiện sự thân mật với em mà chỉ như một người bạn bình thường mà thôi. Hôm nay Mai không tới nên tôi chẳng biết nói chuyện với ai. Sự có mặt của bố em khiến mọi thứ thật khác. Ở ông tôi cảm nhận thấy một thứ gì đó... Cảm giác ông không muốn tôi lại gần con gái ông. Chính xác là như vậy. Em bước lên xe, hướng mắt nhìn tôi. Ánh mắt ấy chứa đầy sự tiếc nuối khi phải xa nhau như thế này. Tôi cũng nhìn theo em cho tới khi cánh cửa xe hoàn toàn đóng lại. Chợt tôi nảy ra một ý: tôi sẽ đi theo sau xe taxi, có thể tôi sẽ biết nhà em ở đâu. Đó là thứ mà em luôn giấu tôi, không cho tôi đưa em về nhà. Làm thế liệu có ổn không nhỉ? Biết nhà em mà không được sự đồng ý của em thì em có giận tôi không? Nhưng cái ham muốn được thỏa mãn trí tò mò của tôi khiến tôi không kìm được. Đợi chiếc taxi nổ máy và đi khỏi cổng viện, tôi cũng chạy nhanh ra bãi xe để lấy xe máy đuổi theo.
Tôi không dám đi quá gần sợ bị phát hiện, nhưng cũng phải chú ý bám theo kẻo mất dấu. Chúng tôi đi một đoạn khá xa, trên những con đường dài lê thê. Tôi cố gắng nhớ tên của từng đoạn đường, con phố. Bởi đây là cơ hội đầu tiên và có thể là duy nhất để tôi biết nhà em. Vậy nên tôi tập trung hết sức cho việc đó. Quãng đường cỡ gần 10 km, đích đến là một căn nhà 4 tầng ở trên đường vành của thành phố. Đợi em bước vào nhà, cánh cửa được đóng lại, tôi mới yên tâm phóng xe quay về. Trong lòng tôi chợt dấy lên một nỗi buồn. Tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và em sao mà xa quá, từ khoảng cách địa lý cho tới địa vị xã hội nữa. Làm thế nào để tôi có thể rút ngắn được khoảng cách này đây, khi mà đứng giữa em và tôi là 2 người đàn ông: bố em và người yêu em. Họ đều là những người thành đạt, có địa vị trong cuộc sống, còn tôi thì chưa ra trường, chẳng biết mình sẽ làm được trò trống gì trên đời nữa...
---
Gần một tháng sau ngày em ra viện, Thúy lại hẹn gặp tôi. Lần này thái độ cô ta có vẻ khác đi nhiều:
- Quân à, tối thứ sáu này là sinh nhật mình đấy.
Tôi ngước lên nhìn Thúy:
- Ừ..
- Thúy muốn mời Quân đến dự...
Tôi suy nghĩ một chút. Nếu chỉ mời riêng tôi thì tôi sẽ không đến đâu. Nhưng chưa kịp trả lời thì Thúy nói tiếp:
- Có cả các bạn trong lớp mình nữa.
Dường như Thúy đọc được suy nghĩ của tôi thì phải. Có vẻ như cô ta thực sự muốn tôi đến dự cho vui chứ không có ý đồ gì, tôi liền gật đầu đồng ý.
Quả thật buổi lễ sinh nhật Thúy được thực hiện khá đơn giản. Đó là một buổi tiệc nhỏ tại phòng trọ của Thúy. Tôi cùng vài người bạn trong lớp tới dự. Tất nhiên tôi không phải người con trai duy nhất trong buổi tiệc. Một vài người bạn trong lớp cũng dẫn theo bạn trai. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện, ăn uống và hát hò. Rồi một người đề nghị:
- Ra quán Karaoke làm tăng 2 đi tụi mày.
Vài người nữa hào hứng:
- Được đấy, lâu lắm rồi bọn mình không đi hát.
Thúy nhìn tôi, nói nhỏ:
- Ý Quân thế nào?
- Cũng được. Còn Thúy?
Tôi bị cái không khí vui vẻ của mọi người lôi kéo nên khá thoải mái với lời đề nghị này. Việc đi hát cùng bạn bè trong lớp cũng là một dịp vui, bởi hiếm khi có dịp như thế. Dù sao chúng tôi cũng bước sang năm cuối cùng của đời sinh viên rồi. Tôi cũng không thấy bất kỳ ai có ý phản đối lời đề nghị này nên không muốn làm mất hứng của mọi người.
- Thúy không có xe. Cho mình đi nhờ xe Quân nhé.
Việc Thúy hỏi đi nhờ xe tôi khá thường xuyên rồi nên với tôi đó không phải điều gì khó khăn. Vậy nên tôi gật đầu cái rụp. Thế là cả bọn dọn phòng rồi kéo nhau đến một quán karaoke trên đường Pháo đài Láng. Chúng tôi tiếp tục hát hò, uống bia để chúc mừng sinh nhật Thúy. Những người bạn nữ có vẻ khá bạo, họ cũng uống bia chứ không hề kém cạnh bọn con trai. Nhân vật chính của buổi tiệc tỏ ra rất vui nên đã uống hơi nhiều. Tàn tiệc thì Thúy có vẻ đã say. Tôi vẫn lãnh trách nhiệm đưa cô ta về.
Đang ngồi phía sau tôi, bất chợt Thúy vòng tay ôm chặt lấy tôi. Đầu Thúy tựa vào vai tôi, còn ngực ép chặt vào lưng tôi. Thấy vậy tôi cất tiếng hỏi:
- Thúy có sao không?
- Mình thấy hơi lạnh...
Tôi cảm thấy Thúy có điều gì đó không chỉ là lạnh. Vẫn biết cô ta thầm thích tôi, nhưng lần này hành động của Thúy có phần bạo dạn hơn bình thường. Có lẽ nhờ sự hỗ trợ của cơn say. Tôi có được nghe nói con gái khi say thường có những hành vi lạ lắm. Mà lạ nhất là...
- Ọe.... ọe...
Trời đất ơi... Thúy nôn ra người tôi. Tôi hoảng hồn, loạng choạng tay lái và phải dừng lại. Dìu Thúy xuống xe, tôi để Thúy có thể thoải mái nôn ra một gốc cây. Miệng thì lẩm bẩm:
- Sao lại uống say thế này...
Còn cái áo của tôi nữa, bẩn hết rồi. Cũng may trong cốp xe của tôi còn có một chai nước lọc. Tôi thường để sẵn một chai nước trong cốp xe để phòng những tình huống gần giống thế này, như lúc cần rửa mặt, rửa tay hay bị chim ị vào yên xe. Tôi đứng gột rửa áo mình một lúc, đưa nước cho Thúy xúc miệng rồi hỏi:
- Cậu thế nào rồi?
Có lẽ nôn ra là một điều tốt, nó giúp Thúy trông có vẻ tỉnh táo hơn. Thúy nhìn tôi ngượng ngùng:
- Xin lỗi Quân nhé...
- Không sao. Cậu đi tiếp được không? Gần tới nhà rồi.
Thúy chỉ gật đầu mà không trả lời. Có lẽ cô ta cũng khá mệt vì say. Tôi dìu Thúy lên xe, vô tình để chiếc áo đang ướt của mình chạm vào ngực Thúy. Nó khiến chiếc váy cô nàng cũng bị ướt theo. Lớp vải dính vào da thịt khiến tôi có thể nhìn rõ màu chiếc áo ngực bên trong. Cố gắng xua đi ý nghĩ đen tối, tôi tiếp tục lên xe. Vừa đi tôi vừa giữ tay Thúy ôm chặt lấy mình, sợ cô nàng có thể ngã ra bất cứ lúc nào.
Tới cửa nhà trọ, tôi dừng xe, tắt máy và dìu Thúy xuống. Vừa cất tiếng gọi em gái Thúy (Thúy ở trọ cùng em gái) thì bất ngờ Thúy ôm chặt lấy tôi từ phía trước, vừa ôm vừa nói:
- Quân ơi.. em yêu anh...
Chắc tôi nghe nhầm, hay Thúy đang say nên nói linh tinh. Tôi cố tảng lờ đi như chưa nghe thấy gì, chỉ nói:
- Thúy say rồi. Vào nhà nghỉ ngơi đi.
- Em yêu anh thật mà...
Nói rồi Thúy hôn tôi. Nụ hôn ấy khiến tôi bị bất ngờ, hơi ngả người ra sau. Bị mất thăng bằng nên tôi phải ôm chặt lấy Thúy. Nếu ai thấy cảnh này thì dễ người ta nghĩ tôi chủ động làm điều đó với Thúy lắm. Cố lấy lại thăng bằng, tôi giữ lấy người Thúy và đẩy nhẹ cô ta ra một chút. Lúc này cánh cửa khu nhà trọ mở ra. Em gái Thúy thấy chị trong tình trạng như vậy thì hốt hoảng, cùng tôi dìu Thúy vào phòng...
Sau khi đã giúp Thúy nằm yên trên giường, tôi đành cáo từ, để phần việc còn lại cho em gái Thúy. Tôi rút điện thoại ra xem giờ. Đã hơn 1h sáng, và kèm theo đó là một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của em. Tôi đã quá để ý đến Thúy mà quên mất những tin nhắn này. Em có phần lo lắng khi liên lạc cho tôi mãi mà không thấy trả lời. Tôi đành tặc lưỡi, tắt máy. Nếu em có hỏi, tôi sẽ bảo mình ngủ quên và điện thoại hết pin vậy. Chứ nói thật chắc em sẽ giận tôi mất.
---
Mọi chuyện tưởng như không có vấn đề gì. Thúy vẫn vui vẻ gặp tôi. Cô ta cảm ơn tôi đã đưa về nhà khi cô ấy say. Gần như không nhắc lại việc cô ta đã nói gì với tôi lúc về đến nhà. Nhưng gần một tuần sau, em bất ngờ hỏi tôi:
- Tuần trước anh đi sinh nhật Thúy à? Sao anh giấu em?
Tôi chột dạ, tự hỏi sao em lại biết được? Tôi liền nhắn lại:
- Ai bảo em thế?
Em không nói gì. Im lặng một lúc, bất ngờ em gửi đến cho tôi 1 tấm hình. Trên tấm hình đó là hai người đang hôn nhau, có vẻ rất say đắm. Người con trai ôm chặt lấy cô gái, họ dựa vào chiếc xe máy trong đêm tối nhưng vẫn nhìn rõ mặt. Và kẻ đó chính là tôi. Còn màu váy áo của cô gái thì không lẫn vào đâu được, là Thúy. Sau đó em nói:
- Thế tấm hình này là sao? Anh giải thích đi.
---
(to be continued)
Hết phần 12
Xem tiếp Phần 13