Mấy hôm gần đây mình được rủ xem phim mới của anh hài T. Hóa ra anh ta có một cái bản khác hẳn lấy cùng tên cái phim chiếu rạp trên kênh Youtube của mình. Anh ấy làm phim mà nhân vật chính là người nghèo. Cứ vài phút ông nhân vật chính này lại đi bô bô quảng cáo gài cắm một lần những thứ sản phẩm người ta thuê anh ta quảng cáo. Anh ta quảng cáo nước hoa, bột giặt, quà tặng, nước uống này khác để thuyết phục rằng người nghèo bỏ tiền ra mua những thứ ấy sẽ vui vẻ, đẹp đẽ, quý phái, hạnh phúc hơn. Anh ta cho người xem thấy rằng sinh nhật mà được tặng nước hoa hiệu này hiệu khác thì sẽ hạnh phúc, còn không có thì rất buồn. Xem phim được gọi là phim hài mà mình thấy buồn thay.

Mấy hôm nay mình cũng xem lại phim "The Gold Rush" ("Đổ xô đi tìm vàng") của ông Charlie Chaplin, ra gần 100 năm trước. Ông Chaplin xuất thân phải ở trại tế bần, bố bỏ rơi, mẹ bị thần kinh cả tuổi thơ. Tới khi làm phim đó, ông ta là người giàu hiếm có trong thiên hạ. Ông ấy làm phim câm, nhân vật chính cũng là anh Sác-lô, kẻ lang thang nghèo rớt mùng tơi. Trong phim có một phân cảnh anh ta đi muốn tán một cô gái. Không có tiền, anh đi xúc tuyết rồi tự nấu bữa tối để mời cô gái tới năm mới. Tới khi anh ta mơ cô gái đến, anh ta dùng hai cái nĩa cắm vào hai mẩu bánh mì để làm thành người nghệ sĩ múa trên bàn ăn mua vui cho các bạn gái. Anh ta không cần nói gì, không cần phim màu, không cần kỹ xảo, cũng chẳng cần chính mình múa luôn. Ngay bây giờ khi những điều đó là quá đơn giản thừa thãi thì khi xem đoạn này mình cũng thấy sự tài hoa hiếm có của anh Sác-lô. Bạn nào chưa xem đoạn này thì nhất định nên xem một lần, nếu có một giờ đồng hồ rỗi thì nên xem cả phim.


Dạo này mình thỉnh thoảng tìm tòi thêm cách nấu ăn. Mình thường xem những video làm cách nào để làm món ăn ngon. Người đầu bếp làm món ăn ngon thường chỉ từ mấy nguyên liệu cơ bản là chút rau, chút thịt, chút mắm nhào trộn với nhau. Mình chế biến được nhiều món có nhiều người thân khen ngon như rán trứng, nướng thịt, xào rau. Làm những món đó không phải cần đến nguyên liệu, công cụ gì cầu kỳ cả. Người đầu bếp khéo có thể làm món ngon chỉ cần tới nguyên liệu tươi ngon, bình thường. Nhưng cũng có những người tin rằng cái ngon là cái quái dị đắt tiền như tay gấu, thịt bò Nhật Bản wagyu, gan ngỗng, thịt rắn rết. Nhiều người cả đời nghĩ rằng mình thua kém vì không được nếm thử những thứ kỳ lạ đó, còn khi được ăn cái đó rồi thì là hào hoa, phú quý trên người.

Bạn bè mình có thể nghĩ làm những thứ hiện đại nhất thế giới thì sẽ được nhìn thấy nhiều những thứ tối tân, kỳ quái. Có thể bạn nghĩ mình làm những thứ máy móc xe tăng tàu bò hiện đại đắt tiền bậc nhất. Thực chất thì công việc hàng ngày của mình rất đơn giản, làm ở đâu cũng được. Việc của mình cần hiểu biết của một người biết chạy Linux, người ta cho tải về, xem xét miễn phí không mất đồng nào. Mình làm phần mềm chạy trên phần cứng mà có bộ xử lý chậm hơn nhiều lần chiếc điện thoại cổ nhất, rẻ nhất bất cứ ai cũng có thể mua trên thị trường. Nhưng những điều kỳ diệu thì từ những câu lệnh đơn giản mà ra.

Và như thế là mình thấy mình hạnh phúc. Mình làm được nhiều thứ hay và lạ từ những tài nguyên rất hữu hạn mình có trong cuộc sống này. Mình thấy phần nào cũng đang dần được như anh Sác-lô đi mua vui cho người thân với cái nĩa cắm trên mẩu bánh mì một trăm năm trước.
Trong 100 năm qua, thế giới chứng kiến nhiều sự đổi thay. Nhiều người nghèo trở nên có tiền. Có những người giàu, có điều kiện đi làm những việc, đi ăn đi chơi chụp ảnh quay phim những nơi mà người khác không có điều kiện đến được. Họ có thể mua được những thứ túi xách thời trang thương hiệu đắt tiền để mang đến cho người nghèo kém hơn mình ánh hào quang của sự giàu có danh vọng. Những sự giàu có để mua túi xách hàng hiệu thì ai có quyết định của người đó, mình không ủng hộ nhưng không phản đối. Đôi khi những thứ đó cũng là một sự hạnh phúc nho nhỏ, nhất là khi nó là sự quan tâm thật lòng tới nhau. Nhưng điều tệ hơn là đôi khi sự giàu có đó làm người ta tò mò mà tàn phá thiên nhiên, đi ăn thú rừng chim muông rắn rết, mua hết cái này đến cái khác mà không biết dùng để làm gì, để khoe khoang thỏa mãn sự tham lam ngu dốt của mình. Nhưng với mình, con người như thế chỉ giàu ở cái xác chứ không giàu có ở tâm hồn. Nhìn lên học tập những người như vậy, có giàu được thêm cái gì không thì mình chịu, nhưng mình chắc rằng tâm hồn sẽ khô cằn đi khi nghĩ rằng mình luôn không có đủ. Khi tâm hồn người ta mà khô cằn đi thì hạnh phúc sẽ càng ngày càng xa hơn chứ không bao giờ gần lại.

Mình hy vọng mỗi người bạn bè trong khi cố gắng làm mình giàu có lên về vật chất, thì cũng cố làm cho mình giàu có lên về tinh thần. Đó là làm ra những điều mới lạ từ sự hữu hạn, nhàm chán từ cuộc sống của mình. Để làm được việc đó thì phải tìm hiểu về nghệ thuật, xem phim đọc sách để làm cho con người mình toàn diện, tâm hồn của mình tự do hơn. Không phải lúc nào hùng hục tiền bạc, du lịch, STEM, công nghệ, đồ chơi, sự nghiệp, ô tô, hàng hiệu thì mới là hoành tráng.