...
Công ty nói hắn ra quyết định: Ở lại hay ra đi? 
Lần ra quyết định đó, hắn chọn quyết định ở lại.
Và ngày hôm sau, hầu hết tất cả những người ở lại đều phải rời công ty, trong đó có hắn. Sau việc này hắn rút ra được kết luận:
Trò chơi hero chỉ có trong truyện thôi. Và trong một công ty thì không có vị trí nào là không thể thay thế cả.
---
Trước khi về lại Việt Nam, hắn quyết định dành 1 tuần để dạo dạo lại khu vực đó, phần để đỡ buồn, phần cũng coi xem có ý tưởng gì hay ho không. Trong thời gian đó, hắn không nhớ hay ấn tượng gì nhiều ngoài cái quán mỳ Ramen.
Một lần, khi hắn rủ đám đàn em đang thực tập ở Google ra ăn chung và chém gió. Mấy bạn này lúc đó cũng mới toàn là năm 3, năm 4. Hắn mở đầu câu chuyện:
- Mấy đứa thực tập ở Google chắc cũng học được nhiều cái hay lắm hả?
Mấy đứa cũng thiệt thà:
- Tranh thủ hè đi kiếm thêm thôi anh, lương thực tập ngon mà.
- Thực tập cho công ty ngầu như vậy rồi còn kêu là đi kiếm thêm, mấy đứa giỏi quá mà
- Không đâu anh, cái này luyện được hết à. Cái khó nhất là có người refer vào thôi.
...
Hỏi một hồi mới phát hiện ra là trong đám, có một bạn siêu xuất sắc xin được làm trước. Sau đó giới thiệu cho cả 1 băng vào luôn. Dĩ nhiên, mấy bạn này cũng phải qua được vòng phỏng vấn. Nhưng đúng là bước đầu tiên (bước khó nhất) là để họ chấp nhận hồ sơ mình đã.
Hắn nhận ra điều đặc biệt ở đây là mấy đứa nhỏ biết được điều đó, nên đã giới thiệu từ từ, dần dần mở rộng để tạo cơ hội cho bạn bè của mình. Không khỏi ngưỡng mộ, hắn mới nói:
- À ra là trường mình dạo này tầm nhìn hay dễ sợ vậy. Làm được tới vậy luôn thì quá là ngon rồi.
Mấy đứa bỗng dừng ăn, cười và đính chính lại
- Không phải đâu anh, cái này là tự bọn em á. Phòng giáo vụ hôm nọ còn lấy danh nghĩa tụi em ra để quảng cáo là dưới sự dìu dắt của trường blah blah các kiểu, rồi bị tụi em lên bóc phốt ấy. Họ không hề hỗ trợ mình tí nào luôn á anh.
Hmm, thế thì tiếc nhỉ, nước mình nhiều bạn giỏi mà lại không có cơ hội,  hắn đã nghĩ như thế.

1/ Chưa đi đã té.

Thế là khi về nước, hắn có đi nói chuyện với 2 anh để cùng làm một cái gì đó. Bài toán là làm sao để cho cơ hội đến được với mọi người.
Được chừng 2 tuần thì tan team. Chuyện không có gì đáng nói nếu hắn không nhận được một mớ nhận xét:
- Em không có khả năng giao tiếp gì cả, em coi giờ làm sao em nói chuyện mà người khác hiểu kìa. Với lại em cần phải biết em đang nói chuyện với ai nữa… blah..blah…
Hắn thất thểu đi về với 1 mớ câu như vậy. Tan team trong một tâm trạng tệ hại. Hắn tự nghĩ không lẽ mình tệ đến vậy hay sao?
Không muốn tin, hắn lao đi kiểm chứng. Hắn bắt đầu đi loanh quanh nói chuyện với các công ty, tìm hiểu xem mọi người đang làm cái gì. Ngày nào hắn cũng ghé quán cafe, ngồi nghĩ, đi nói chuyện, rồi lại về.
Hắn không biết nên làm gì. Đi làm lại hắn cũng không muốn. Mà tự làm cái gì đó thì hắn nghĩ hắn không có năng lực. Vô tình chung hắn stress liên tục, và hắn nghĩ là phải tìm một cái gì đó để có thể lên tinh thần chứ cứ đắm đuối vậy là tiêu mất.
Thế là hắn tìm đến game. Khổ cái là bạn bè giờ không chơi DotA nữa. Hắn muốn tìm bạn chơi chung, nhưng không ai chơi nữa. Vậy là hắn đành chơi game giả lập một mình: Pokemon và sau đó là Harvest moon.
Chơi game đắm đuối, đúng là vui nhưng thực ra là chạy trốn thôi. Cứ đêm đến, khi mệt là hắn lại tự nghĩ lung tung là lại stress lên:
- Mệt quá rồi, sao mình không thấy hạnh phúc nhỉ?
Và rồi hắn mơ được sống như trong cái game mà hắn đang chơi. Nghĩ là làm, dù sao hắn cũng còn một mớ, đầu tư thì không hợp với hắn nên hắn quyết định đi mua đất. Hắn hy vọng sẽ mô phỏng lại y chang những gì mà hắn đang chơi trong game đó.
Nhưng mà, mua đất như thế nào, làm sao mua? Dù sao nó cũng là số tiền lớn mà. Thôi thì vẫn như cũ, không biết thì hỏi. Hắn nhấc máy lên gọi điện cho đứa em và nhờ nó chuẩn bị cho gặp cậu của nó, người Hoa, vốn là người có kinh nghiệm đầu tư đất. Hắn cũng không ngờ là cậu ấy gật đầu cái rụp với lí do là: “Anh cũng muốn gặp em lâu rồi”.

2. Outsource trên danh nghĩa làm product

Ngồi trong quán Trung Nguyên, sau vài câu chào hỏi cơ bản thì cuối cùng buổi nói chuyện lại thành ra một hướng hoàn toàn khác. Nội dung câu chuyện tóm tắt như sau:
- Anh là anh nể mấy bạn đang làm trong ngành CNTT như em. Giờ là thời đại của nó rồi, cái gì cũng cần đến nó hết. May sao, anh đang định tìm gặp em là em muốn gặp anh rồi. Có chuyện gì không em?
- Em có ý định mua đất, mà không biết mua sao, sợ bị lừa vì em không biết cái gì về nó hết.
- À, vậy thì đúng lúc rồi, anh đang tính đầu tư vô một miếng khá ngon ở Củ Chi, nhưng mà anh sẽ nhường nó lại cho em.
Rồi ảnh giải thích này nọ là tại sao nên mua miếng đất đó. Sau đó hắn thấy kì lạ, nên mới hỏi ảnh:
- Ủa mà anh tính đầu tư vô đó, sao lại nhường cho em?
- Anh bỏ tiền vô nhiều chỗ mà. Coi như giúp em để làm quen trước. Anh làm ăn cũng kha khá, cũng nghe ngóng tin tức về CNTT nên anh cũng muốn triển khai thử nghiệm vài cái. Nói tóm lại, là anh cần một người biết về CNTT như em để giúp.
- Vậy anh nói thử em nghe xem là làm gì đi ạ?
- Là vầy, là vầy …. là vầy.
Và anh ấy cao hứng chốt bằng một câu:
- Tóm lại là anh chỉ có tiền thôi, không có gì hết.
Hắn cũng chẳng hiểu sao mà hắn cũng cao hứng theo nên nói:
- Em thì gì cũng có, chỉ thiếu mỗi tiền thôi.
Sau khi cao hứng nói vậy, hắn mới sửa lại:
- Thật ra em có phần mà anh còn thiếu thôi, phần vận hành thì anh cũng phải lo đó chứ em cũng không biết đâu
Và rồi thì đạt thành thoả thuận với nhau. Hắn lo phần kĩ thuật, còn ảnh sẽ lo phần vận hành và các phần khác, sẽ hỗ trợ hắn hết mình và hứa là sẽ không can dự bất cứ gì vào phần kĩ thuật của hắn.
Vài hôm sau ảnh còn chơi đẹp đến mức dẫn hắn đi, giúp hắn đàm phán và mua lại miếng đất với giá siêu hợp lý. Tuy nhiên, mục tiêu bắt chước cuộc sống như game của hắn phải gác lại để xây team này.
...
Việc xây team thuận lợi hơn hắn nghĩ. Nhân sự ban đầu là hắn và đứa em (cháu của chú ấy). Sau đó thì đứa em rủ thêm bạn vào làm chung. Sản phẩm là một hệ thống quản lý sản phẩm cho chuỗi cửa hàng cơ bản. Cũng chẳng phải cao siêu gì lắm nên cứ mặc sức mà làm.
Giai đoạn này là giai đoạn mà hắn thấy chính xác như những gì mà hắn được học ở trường về định nghĩa công nghệ phần mềm
Công nghệ phần mềm là để hỗ trợ cho business
Sau đó tầm 4 tháng, khi mọi thứ dần ổn định thì một ngày hắn nhận được điện thoại của 1 bạn làm chung công ty cũ. Bạn ấy mời đi cà phê và hỏi về việc tham gia một cái startup của bạn đó. Thực tình thì ban đầu hắn tính từ chối vì mệt lắm, nhưng được cái là bạn đó siêu xinh và dễ thương nên đành đi vậy :D

3. Startup lần nữa

Trước khi vào phần này, mình xin giải thích một số thuật ngữ theo cách sao cho đơn giản nhất:
Một startup thường sẽ cần qua các vòng gọi vốn, cơ bản sẽ qua các vòng gọi vốn sau, cơ bản là đổi tiền để lấy cổ phần.
- Self-funded round: Bạn bán nhà bán cửa (đùa thôi), lấy tiền của bản thân ra để làm ra giai đoạn đầu của sản phẩm, vòng này không bắt buộc nhé
- Angel round: Bạn gọi những người thân thiết, tin tưởng bạn, và cũng có một số quỹ đầu tư chuyên đầu tư vào giai đoạn này. Nói chung giai đoạn này còn được gọi là đầu tư mạo hiểm vì bạn chưa có gì cả, người ta tin vào bạn thì người ta đầu tư. Vòng này quan trọng vì nó mở đầu, nếu bạn được đúng nhà đầu tư có thể hướng dẫn cho bạn thì tuyệt đó.
- Seed round: Thường xảy ra khi công ty đã có sản phẩm và có thị trường nhất định.
- Series A: Đây thường sẽ là một vòng gọi vốn khổng lồ. Thường khi xong vòng này coi như công ty bạn đã khá nổi tiếng và bạn phải tính đến việc scale công ty ra sao
- Series B-C-D…: Đốt tiền để scale.
Đối với các công ty khó khăn, họ hoàn toàn có thể có thêm 1 vòng nhỏ giữa các vòng gọi là bridge (cây cầu), với mục tiêu là tăng giá trị công ty ở vòng tiếp theo.
...
Vậy đốt tiền mãi sao? Không hẳn, có một số hướng ra (exit) cho một  startup:
- IPO: Cổ phần hoá, lên sàn. Khi được niêm yết rồi thì mọi thứ sẽ bị minh bạch, sẽ không còn làm chuyện đi tắt, ám muội để tiến nhanh được nữa.
- Được mua lại: Ví dụ như có 1 công ty lớn, họ muốn tham gia vào một hướng mới, thay vì xây dưng lại 1 team thì họ tìm 1 startup nào đó đang làm sẵn rồi mua lại.
- YO: anh em ăn chơi cho đã, ôm 1 cục rồi tuyên bố phá sản. Không phải đùa đâu nha, có đó.
...
Ngoài ra, có 2 thuật ngữ để chỉ cách vận hành 1 startup:
- Unicorn (kỳ lân): Đốt tiền vào scale nhanh hết mức có thể, tạo số liệu siêu đẹp đem đi pitch lấy 1 đống fund với hy vọng chiếm lĩnh thị trường. Một kì lân tiêu biểu là facebook,… còn ở Việt Nam thì, chắc là cái hãng xanh lá. Xu hướng này khoảng 2-3 năm trước khá là thịnh hành.
Kỳ lân được kỳ vọng sẽ lớn mạnh, Nguồn: https://www.bloomberg.com/
- Pegasus (kì lân có cánh): Sau khi các nhà đầu tư trên thế giới sấp mặt vì các con kì lân mãi ko lớn mà chết yểu thì rất nhiều (lại có mấy con còn chết kiểu YO nữa), thì các nhà đầu tư sẽ đòi hỏi việc tự sống, tức là có lợi nhuận để duy trì công ty. Nếu công ty chưa có lợi nhuận đủ mạnh thì sẽ đéo đầu tư nữa. Đầu tư chỉ để scale công ty lên nhằm tăng thêm lợi nhuận thôi. Xu hướng này gần đây bắt đầu thịnh hành lên, dĩ nhiên vẫn còn kì lân như con màu xanh dương, con màu đỏ, con xanh lá nhưng mà nghe đồn là cũng đang yểu yểu (nghe đồn thôi nha)
Sẵn đây, bộ bài unicorn chơi vui lắm nhé
...
Các vai trò trong 1 công ty:
Nhà đầu tư là ai:
- Người có 1 đống tiền
- Người đại diện cho một quỹ đầu tư. Quỹ đầu tư là nơi giống như ngân hàng vậy. Ví dụ bạn có tiền, bạn có thể gửi vào quỹ, và sẽ có người đại diện để đem tiền bạn đi đầu tư sinh lời.
Quan trọng nhất, nhà đầu tư là một người phải có khả năng đóng góp và giúp đỡ cho công ty bạn (ngoài tiền), họ phải đóng vai trò là người giúp đỡ, hỗ trợ cho bạn được. Nếu không, đa phần sẽ là quăng tiền qua cửa sổ mất.
CEO: Giám đốc điều hành, nói nôm na là người vạch ra hướng đi và đi gọi vốn, đảm bảo công ty có được nguồn lược sự giúp đỡ cần thiết
Các thể loại C level: Tuỳ vào tính chất và giai đoạn từng công ty mà sẽ cần các loại C hợp lý.
---
Rồi quay lại mạch chuyện, hắn có cái hẹn cà phê với bạn.
Khi hắn tới nơi, thì thấy bạn ấy đang ngồi với 1 anh nữa, hỏi ra thì mới biết họ đang là founder à cofounder của 1 startup. Whoaaaa.
Lúc đó công ty có 2 người. Whoaaa.
Tóm lại là sẽ làm một cái startup công nghệ, hiện thì đã có được vòng Angel rồi, investor lại rất có tâm nữa.
Đầu hắn nghĩ nhanh như điện, tổ hợp 1 chuyên CEO, 1 chuyên operation (COO), giờ có thêm 1 người lo mảng Technical nữa là cũng hợp lý á. Lấy cái danh là CTO cũng ngon lành càng đào. Thế nhưng rồi hắn từ chối.
- Em nghĩ là không được đâu, mô hình khó quá trời. Đối thủ cạnh tranh cũng lớn thấy mồ luôn.
Và như có chuẩn bị sẵn, 2 người giải thích mạch lạc tại sao họ tin sẽ được. Và hắn bị thuyết phục. Nhưng hắn vẫn lười, vì hắn biết làm startup vừa cực lại vừa lâu, chán lắm. Rồi hắn hỏi anh CEO
- Anh tính xây công ty để bán hay là để chạy luôn
- Được giá thì bán, còn không thì để chạy, đợi tới khi được giá. Được giá ở đây là đúng với giá trị công ty, chứ không phải là kê khống giá lên bán em nhé.
Ừm, CEO thì thực tế vậy, còn bạn COO thì mạch lạc, rõ ràng. 2 người này đúng là làm người khác cảm thấy có khả năng làm nên chuyện. Quan trọng là cũng có vẻ đàng hoàng nữa. Thế là hắn nói để hắn suy nghĩ, rồi đi về.
...
Ngày hôm sau, hắn lên nói với ông cậu rằng hiện giờ team đang lúc rãnh do nó đang tiến vào giai đoạn vận hành, như vậy thì 3 người ở lại duy trì là được rồi. 3 người còn lại (kể cả hắn) có thể cho hắn mượn đem đi được không.
Ban đầu dĩ nhiên cậu từ chối, hắn phải giải thích mãi. Với chuỗi cửa hàng của cậu thì với hệ thống này đủ dùng rồi, những tính năng mới chỉ cần 2 người ngồi chơi xơi nước cũng làm được. Đồng thời trình bày về ý muốn tuổi trẻ tà la các kiểu,…
Cuối cùng, cậu đồng ý, lại còn cho cả thằng em (là cháu cậu) đi chung, lại còn nói là:
- Khi nào cần đầu tư cứ nói nhé.
Thực ra, sau này nghĩ lại đó cũng là tốt cho cả 2 bên. Cậu sau đó đem cái sản phẩm đó để đi quảng cáo lấy dự án. Có dự án thì cậu đi kéo người về làm. Giờ công ty cậu cũng lên đến cả trăm người rồi.
...
Kể từ đó, 4 người, 1 startup, cùng nhau cày cuốc, lê lết từ quán cà phê tới co-working space, cuối cùng sau gần 2 tháng cũng ra được sản phẩm bản đầu tiên (siêu tốc độ). Sau khi team tech toả sáng thì tới lúc bạn COO chứng tỏ khả năng. Kiểu vận hành cho cái này siêu khó, vậy mà bạn xoay xở 1 hồi xong hết cả. CEO thì kiêm luôn cả design, product,… và dĩ nhiên là không thể thiếu phần gọi vốn rồi.
Nói như vậy chứ thực ra toàn là làm cùng nhau, cùng làm sản phẩm, rồi lại cùng lo phần vận hành, đi networking cũng hú hí đi cùng, thậm chí khi đi gặp investor cũng kéo cả đám lon ton đi theo. Vui dễ sợ.
Đang trong lúc hăng hái dâng trào thì hắn bắt đầu trả nợ những gì mà hắn đã vay về sức khoẻ và tinh thần của mình. Hắn bị kiệt sức và bị một cái gì đó lạ lắm.

4/ Giai đoạn màu đen:

Vào cái ngày đen tối đó, lúc hắn đang ngồi với đứa em trong quán cafe, ráng code cho xong cái tính năng mới. Bỗng dưng hắn phát hiện sao nhạc của quán mở to quá. Linh cảm không lành, hắn quyết định đi về. 
Nhưng vừa bước ra tới cửa thì tiếng xe, tiếng đường phố như đập thẳng vào đầu hắn. Rồi hắn chóng mặt quay quay. Ngay lập tức hắn quay ngược lại vào trong quán, cố gắng lết lại chỗ đứa em, gục xuống bàn, lấy 2 tay bịt tai lại và nhờ nó gọi Grab cho về.
Trên đường về, hắn nhờ đứa em nói tài xế im lặng đừng mở nhạc, dành nguyên băng sau cho hắn nằm. May mắn làm sao là vẫn về được tới nhà. Tình trạng đó kéo dài tới tận đêm, hắn muốn ngủ nhưng tim đập như đang chạy nước rút vậy.  Mãi lâu thật lâu sau, khi quá mệt thì hắn mới lịm đi.
May là sáng hôm sau còn dậy được, nhưng vẫn còn quay quay. Hắn lờ mờ nhận ra có gì đó bất ổn, mãi hắn mới tìm được lí do có vẻ hợp lý là kiệt sức rồi, vay mượn sức từ cà phê và bò húc nhiều quá mà.
Sau đó, hắn quyết định nghỉ hẳn một tuần cho đỡ. Tuy nhiên, trái lại cơ thể hắn như mắc cái chứng gì ấy. Đang yên đang lành tim đập đùng đùng mồ hôi vã hết cả ra, không theo một dấu hiệu gì cả. Mà lúc xảy ra thì tay chân hắn run cầm cập và co hết cả lại.
Đỉnh điểm là khi hắn dắt xe ra ngoài để đi mua đồ, bất thình lình cơ thể nó lại dở chứng, hắn ngồi gục ngay trên vỉa hè. Cũng may là mới vừa dắt xe ra khỏi toà nhà, đường còn vắng, nên sau một lúc tưởng chừng là tạch rồi thì hắn cũng đứng lên lê lết dắt xe vô lại.
Và thế là hắn biết là hắn thảm rồi. Kiểu này phải nghỉ thời gian dài luôn chứ một tuần là không đủ. Thế là hắn hẹn 3 người kia lại nhà và trình bày rõ ràng mọi thứ và xin rút. Sau một lúc cứ hỏi qua hỏi lại thì mọi người đành chấp nhận việc đó.
Lúc đó, hắn đâu biết rằng các dấu hiệu đó thực ra là triệu chứng cho một căn bệnh lớn hơn: Trầm cảm.
Sau khi ở nhà một thời gian, một đêm bỗng dưng hắn ngủ không được đành ra sofa ngồi nghỉ uống nước, bỗng dưng một cảm giác chán nản chiếm lấy hắn. Lúc đó, hắn ôm đầu và lảm nhảm:
- Không biết mình sống trên đời làm gì nhỉ?
Rồi hắn bắt đầu nghĩ về các việc hắn đã từng muốn làm. Rồi cái gì hắn cũng thấy mất hứng thú, không muốn làm.
Lúc đó, hắn vẫn còn một phần khác tự hỏi là mày đang làm cái chó gì lúc nữa đêm vậy, không đi ngủ đi mà nghĩ linh tinh. Rồi 2 phần đó đấu lung tung qua lại trong đầu, làm hắn phát mệt. Lúc đó hắn bất giác nhìn ra cửa sổ, hắn tự rùng mình vì có ý nghĩ là nhảy ra ngoài đó đi (hắn ở tầng 15).
Thôi xong.
Ngày hôm sau, hắn đi gặp bác sĩ. Việc đi gặp bác sĩ cũng là một nỗ lực tột cùng. Vì như đã nói ở trên, hắn không muốn làm một việc gì hết, không thấy có động lực làm gì. Trong một giây phút may mắn hiếm hoi, phần ít ỏi còn lại cho thấy ý muốn được thoát ra hoàn cảnh này nên cố gắng đi bác sĩ.
Bác sĩ hắn đi là người quen của bạn hắn, chú ấy về hưu rồi nhưng nhà vẫn như cái nhà thuốc vậy. Khi chú ấy khám xong thì chú ấy cũng nói thiệt tình.
- Giờ chú cho con thuốc, nhưng con uống là con sẽ phụ thuộc vào nó mãi mãi. Còn không thì con ráng chịu, ráng vượt qua thì sẽ ổn. Cách sau sẽ có rủi ro là con chịu không nổi con sẽ làm bậy đó
Lúc đó hắn chọn cách sau, không muốn dính tới thuốc. Nhưng chú ấy cũng đưa cho một lọ thuốc để uống khi lên cơn. Y như rằng, cứ hết thuốc là hắn lại tìm đến mua lọ mới. Vì cứ lên cơn là hắn lại lấy ra uống, không kìm lại được. Cảm giác khi cơn chán nản ập đến là khủng khiếp lắm.
Lúc này thì hắn hiểu là hắn bị kiệt sức, rối loạn lo âu và ngấp nghé bước vô trầm cảm.
Cảm giác khi chán nản nó khủng khiếp lắm, nó khiến hắn mất đi động lực, không phục hồi lại được và cứ thế chìm đắm vào vũng lầy đó.
Căn bệnh thay đổi hắn hoàn toàn, từ một đứa vui vẻ tự tin, hắn cắt hết mọi thứ, tự thu mình về một chỗ. Hắn sợ đi ra ngoài, hắn sợ gió lạnh, hắn sợ sẽ lên cơn, hắn sợ hết tất cả những gì lạ lẫm với hắn,…
Một ngày nọ, hắn nhận được tin là bà hắn mất.
Từ nhỏ, ba mẹ hắn thường đi làm từ sáng tới khuya, hắn đã chỉ có ông bà là hay ở bên và chăm sóc hắn. Nên hắn nhận được tin cái là xụi ngay. Và rồi kiểu như con người trước của hắn thức dậy. Rất nhanh chóng, hắn bắt xe về quê ngay lập tức.
Bao nhiêu hình ảnh về bà cứ chạy đi chạy lại trong đầu hắn. Trong đó có hình ảnh khi hắn còn nhỏ, hắn đã từng nói là khi nào hắn lớn hắn sẽ giàu và lo cho bà. Rồi sau năm lớp 12 là hắn đi biệt xứ, mỗi năm về thăm nhà được 2-3 lần, mà cũng chẳng còn để ý tới lời hứa đó nữa. Rồi hắn kéo chăn lên qua đầu âm ỉ khóc suốt trên đường về.
Sau đợt đó, hắn quyết định sẽ ráng hồi phục.
Quá trình hắn vượt qua là một quá trình nhiêu khê và dài dòng nên chắc khi nào mình sẽ viết hẳn một bài để nói về việc này

5/ Kết

Vì bệnh như vậy nên hắn trở nên nhạy với mọi thứ. Một ngày nọ, khi hắn đang chạy bộ thì  xe ở đâu bỗng đông hơn bình thường, kẹt xe 1 hàng dài ngoằng luôn. Bỗng dưng, cảm giác chán nản lại kéo đến làm hắn khó thở.
- Tại sao mình cứ ra đường là lại khói bụi, khó thở vậy.
- Sao xe ở đâu là đông dữ vậy nè, kèn xe gì mà inh tai quá.
Đó cũng là hôm mà hắn quyết định tìm việc làm lại, thế là không do dự, hắn quyết định:
- Đi thôi, không ở Việt Nam nữa.
Mà đi đâu? Một nơi mà dân không làm việc điên cuồng như Silicon Valley, một nơi mà cuộc sống an sinh đồ tốt, một nơi mà nhiều cây xanh không khí trong lành, một nơi mà có nhiều nắng như Việt Nam, …
May mắn làm sao có một đất nước như vậy. Thế là hắn tính lên tìm việc ở đất nước đó. Hắn rà lại trong đầu xem có ai quen ở đất nước đó không thì may sao có một anh hồi đó gặp bên US cũng đang bên đó. Hỏi anh ấy một hồi thì anh ấy giới thiệu cho một công ty…
Rồi tới giờ hắn vẫn đang làm cho công ty đó. Khi nào không làm nữa thì hắn lại kể cho mình viết tiếp.

Đoạn bổ sung thêm

Thuốc chú bác sĩ đưa, sau này hắn mới biết đó là giả dược, hoàn toàn bằng bột mỳ, cám ơn chú ấy lắm lắm.
Về cái startup của 3 bạn đó, họ cùng nhau dìu dắt nó qua bao thăng trầm, có lúc tưởng chừng như phá sản tới nơi nhưng cuối cùng cũng đứng vững. Thiệt đáng nể
Lời người viết:
Lần này mình viết sao thấy khó chịu lắm, cũng không muốn đọc lại nên câu từ nó sẽ hơi lủng củng.
Giờ hắn cũng ổn rồi, cũng mô phỏng game được một phần nào. Hắn cũng nói là đợt bị bệnh cho hắn nhiều hơn là lấy, như kiểu hồi sinh vậy.
...
 - Đang phân vân không biết có nên viết tiếp về việc đấu với bệnh không.