Mục lục cho series: “Học công nghệ thông tin thì làm gì”?

Phần 1: Màu trắng: Sống sót qua thời sinh viên
Phần 2: Màu hồng: Mở mắt (bài này)
Phần 3: Màu vàng: Sống ở Silicon valley
Phần 4: Màu đen.
Phần 5: TBD
---
Đây là phần tiếp theo của phần 1 (ở đây) và bắt đầu mạch chính trong ngành lập trình đúng nghĩa.

1/ Lần đầu tiên đi làm việc chính thức.

Công ty hắn làm là một công ty làm sản phẩm, tập hợp một đội ngũ nhỏ nhưng toàn là siêu nhân.  Khi mới vào đã được giới thiệu là anh này giải thưởng này, anh kia giải thưởng nọ. Điều đó cũng làm hắn hơi hoang mang vì hắn không có cái giải thưởng hay thành tích gì cả.
Mới ra trường nên hắn cứ ngáo ngáo ngơ ngơ. Kiểu cái gì cũng mới với hắn, mới đến nỗi có lần anh làm chung với hắn phải thốt lên:
- Sao cái gì em cũng không biết hết vậy
Hắn nghĩ thầm trong bụng, em mà biết hết em làm senior như anh rồi. Nhưng cũng may hắn không dám nói, chứ không là tạch rồi.
Ngoài việc không biết cái gì, anh văn hắn còn dở ẹc, viết một cái mô tả về bug thôi mà mất hẳn 3 tiếng đồng hồ.
Chính vì thế, nhiều lúc hắn nghĩ sao hồi phỏng vấn hỏi về thuật toán với lại quy trình không mà giờ vô làm thực tế thấy khác quá trời. Cho tới một ngày rầu rĩ quá đi hỏi một anh là một trong 3 người lúc phỏng vấn.
- Sao hồi đó anh lại cho em đậu vậy? Em thấy em cái gì cũng không biết hết.
Ảnh cũng trả lời chân thật:
- Đâu có, anh cho em rớt mà. Câu thuật toán em có trả lời được đâu.
Ngừng lại vài giây, mặt hắn lúc đó chắc khó coi lắm. Cái ông anh lúc đó đem một câu hỏi ra giải rồi kêu tối ưu hoá thuật toán (cụ thể là gì cuối bài mình post cho mọi người coi giải thử). Hắn nghĩ thầm, câu đó hỏi ai cũng tèo chứ đừng nói là hỏi hắn. Nhưng mà ảnh trả lời càng làm hắn khó hiểu hơn. Tại vì luật của công ty là 1 người đánh rớt là rớt.
Như đọc được nỗi khó hiểu của hắn, ông anh nói tiếp:
- Em đậu tại vì công ty muốn đầu tư vào tiềm năng (potential) của em
Đây cũng là câu nói có ảnh hưởng đến hắn. Về sau, khi phỏng vấn một bạn mới, hắn cũng không quan trọng giải được hay không, nhưng đó là chuyện sau này rồi
Và như để chứng minh cho việc đầu tư đó, ngày hôm sau ảnh tặng hắn cuốn sách dày cui, nói về coi đi, tháng sau ảnh kiểm tra lại. Giở trang sách ra thấy tiếng Anh là mặt hắn méo xẹo luôn. Ông anh lại còn bơm thêm 1 câu cho hắn xanh mặt.
- Turnover rate của công ty mình cao lắm nha em (tức là người vào, rồi bị đuổi là nhiều lắm)
Mà khổ, công ty còn lại nhỏ nên hầu như hắn đụng vô tùm lum thứ. Nên về nhà còn học thêm để còn theo kịp task trong công ty. Chưa kể giống y như các công ty start up thời sơ khai, sáng vô làm xong, tới lúc về là tối mịt rồi. Giờ lại còn thêm cái cuốn sách này nữa thì coi như là ngập trong hành luôn.
Thực ra hắn than thở vậy thôi chứ tối về vẫn ham chơi DotA ít nhất là 2 trận rồi mới giở sách ra học. Cơ mà sách tiếng Anh, vừa đọc vừa dò, được tầm 2 trang là mệt lăn đùng ra ngủ.
Cũng may, tháng sau không nghe ông anh nói gì, thế là hắn cũng bơ luôn.
Quay qua quay lại 6 tháng thì hắn đã khác hẳn so với hồi mới vô công ty. Tính sơ ra hắn học được một số thứ căn bản như sau (nếu bạn không tò mò về việc lập trình thì cứ bỏ qua đoạn này)
- Quản lý code version: Hồi ở trường hắn học một cái gọi là Tortoise SVN, nhưng hầu như cũng toàn là làm solo nên hắn không đụng đến mấy. Vào công ty thì học được thêm về git, với remote host là github. Cái này siêu lợi hại luôn, giờ nó trở thành cái mà bất kì dev nào cũng phải biết đầu tiên.
- High level programming language: Mình không cần phải làm lại những cái low level nữa vì hầu như nó đã được làm sẵn hết rồi. Nhớ lại hắn đã từng ngồi code lại thuật toán sắp xếp, làm mấy anh chị lúc review code cười nghiêng ngả
- Development process: Có 3 môi trường chính là staging, production và test. Không phải như lúc học, khi mà cứ code ra, nhấn nút cho nó biên dịch thành ứng dụng rồi đem đưa cho khách hàng. Ở đây phải có môi trường để dev trước, khi mà chắc chắc rồi thì mới đưa cho khách hàng.
- CI/CD (continuous integration/ continuous delivery): Làm sao để mình chỉ cần đụng tới code thôi, sau đó nhấn nút một cái nó sẽ tự build cho mình một bản để test/ release.
- Agile process: Với hắn lúc này là đọc yêu cầu, báo bug,…
- Unit testing: Lúc này hắn không học được cái này, vì thời gian này mấy anh chị viết không thèm viết test, lợi hại dễ sợ (giờ nghĩ lại thì sợ theo đúng nghĩa đen)
- Automation testing: Cái này lợi hại lắm, nó viết các đoạn mã ngắn để giả lập lại hành động của người dùng trên browser/ smartphone. Mục đích là để test thật, đảm bảo cho những kịch bản quan trọng sẽ chạy đúng. Và nó còn làm được mấy chuyện hay ho nữa…
- Photoshop: Học lóm được của anh designer vài chiêu sửa ảnh cho vui
- Sử dụng code editor: Lúc ở trường xài cái visual studio code ngon bá cháy. Sau này phải học lại cái editor khác.
Liệt kê sơ sơ ra cũng cả đống vầy rồi. Sau 6 tháng thì hắn biết được khái niệm cơ bản khá nhiều, nên công việc cũng dễ dàng hơn. Bên cạnh đó là trình anh văn, do sử dụng hàng ngày nên cũng lên được chút.
Vào lúc này thì về nhà không còn phải nghiên cứu thêm về mấy cái task công ty cần nữa, nên hắn mới lôi cuốn sách đó ra đọc lại. Lần này thì khác, khá hơn, được 3 trang thì lăn ra ngủ.
Và thực ra, cho tới giờ hắn vẫn chưa đọc xong cuốn sách ấy…

2/ Giai đoạn hưởng thụ làm việc

Sau một khoảng thời gian nữa, khi mà hắn cũng đã tự tin là sẽ không bị đuổi, và cũng tự tin là đã trở thành một phần của công ty. Cũng phải thôi, cả năm trời không có ngày nào ra khỏi công ty lúc trời còn sáng, tối về còn tranh thủ coi thêm thì dù có gà cỡ nào cũng phải lên trình chứ.
Lúc đó hắn mới chú ý, ở công ty này, mọi người xây dựng môi trường làm việc như một gia đình vậy.
Anh em mình là một gia đình, một gia đình là chơi hết mình.
Điều đó có nghĩa là gặp việc thì cứ nhào vô mà làm, và giúp nhau. Một người làm cả đống thứ từ backend, frontend, devops đến cả testing. Thậm chí có lần công ty thiếu người đóng hàng, thế là cả devs, designers,… lao vô ngồi đóng hàng cả ngày để kịp chuyển đi.
Chẳng những thế, công ty mọi người chơi với nhau thân thiết lắm nên hắn mới nói đây là giai đoạn hưởng thụ, mỗi ngày đi làm là một ngày vui.
Rồi thì, vì là đầu tư cho tương lai, công ty cho hắn đi US ba tháng để mở mang tầm nhìn. Vì là em út ở công ty nên mọi người cứ nháo cả lên vì sợ hắn bị lạc ở sân bay khi quá cảnh, rồi lại còn dẫn hắn đi mua áo ấm (vì hắn ngoài cái áo khoác độc nhất tránh bụi ở Việt Nam thì còn cái nào đâu),…
Cuối cùng may mắn là mọi thứ cũng ổn. Lần đầu ra nước ngoài, hắn học được nhiều cái, được dẫn đi dự cái meetup của devs (lần đầu vô văn phòng Linkedin chơi) để hiểu bên đó họ chia sẻ kiến thức với nhau ra sao.
Rồi lại được dự conference (hội thảo). Hắn lúc đó thấy tội lỗi với công ty là sao tốn tiền cho hắn đi nghe hội thảo, dù tiếng được tiếng mất, lại buồn ngủ nữa chứ. Thậm chí có đợt hắn nghe ù ù cạc cạc, chán quá trốn ra công viên gần đó nằm thơ thẩn, định là nằm chơi 45 phút cho hết phiên chủ đề đó rồi vào lại. Không ngờ nắng ấm quá ngủ quên thành 2 tiếng luôn.
Sau này, hắn có thú nhận với anh CEO việc này. Anh chỉ cười và nói là dự cái đó cho em trải nghiệm thôi, thấy em có vẻ nhát và sợ khi nói chuyện với tụi nước ngoài, nên quăng em vô mấy cái chỗ đông người vậy cho dạn hơn.
Đúng là nhờ vậy mà sau chuyến đi này, hắn có vẻ tự tin hơn nhiều.
Công việc phải làm bên đó cũng cứ trâu như ở Việt Nam, có đợt còn thức xuyên đêm để làm cho xong. Nhưng mà vui, vì mọi người thường cùng làm với nhau. Một lần, có 2 anh chị, chị làm bên operation, còn anh là designer, họ làm xong hết rồi mà thấy hắn còn lụi cụi làm nên quyết định ở lại văn phòng với hắn luôn. Nhìn 2 người gật gù thấy mà cảm động, không biết họ có đang hối hận vì quyết định ở lại chung không, vì sau này họ thành đôi vì sự kiện đó.
Sáng ra mọi người bơ phờ hết, anh CEO đi pha sữa bắt hắn uống cho hết rồi đuổi về kêu đi ngủ. Thế là hắn đi về, cày gần 200 chaps One piece cho tới tối mịt, để rồi hôm sau bệnh thật luôn.
...
Lúc sắp ra sản phẩm thì càng vui nữa. Một bữa, bỗng nhiên sếp đi về kêu đóng hết tất cả cửa sổ lại, kẻo tụi nhà báo chụp hình đấy. Ngầu lòi. Sau đó, nhìn mặt ai cũng nghiêm trọng lắm. Lúc đó thì hắn cũng chưa biết gì, chỉ thấy ngầu thôi. Tới giờ thì thực ra cũng không biết lúc đó tại sao lại phải đóng hết cửa sổ lại, chắc do lạnh.
Sau đó, sếp có đi nói chuyện với đối tác và thành công trong việc liên kết. Thế là văn phòng vui như hội . Tối đó sếp còn dẫn cả đám đi ăn. Hắn vô tình xui làm sao ngồi chung xe sếp chở. Sếp đang vui nên chỉ trong vài giây đã kéo lên 130 dặm/h rồi, hắn ngồi cứ như bị dính vào ghế. Đã thế lại còn chạy trên highway (xa lộ), chuyển làn ào ào, đánh võng vượt xe, làm hắn nghĩ ngay đến Need for speed ngoài đời. Chưa hết, sếp đi về tới chỗ rẽ vẫn không thấy giảm tốc độ, sếp vừa mới nói á quên xong là cho xe drift 1 cái 90 độ gọn vô cái đường đó liền. Hắn chỉ có ngồi đó im lặng, vì hồn bay mất tiêu rồi, lòng cứ lẩm nhẩm: “Need for speed, need for speed ngoài đời thực”. Sau lần đó, hắn rất dè dặt khi sếp nói lên để sếp chở.
...
Cũng trong lần mừng vì sản phẩm tung ra thành công, công ty tổ chức đi cắm trại ở khu bảo tồn Yosemite. Đêm đến, hắn và một anh dev khác quyết định không ngủ mà đi ra giữa đồng cỏ nằm ngắm sao. Bầu trời hôm đó trăng non, không mây nên sao sáng lắm.  Nằm nói chuyện với nhau một lúc, anh mới hỏi hắn là trong cảnh này thì hắn nhớ cái gì ở Việt Nam nhất. Hắn ngồi dậy, nhìn bóng hàng thông phía xa, phía trên là bầu trời sao sáng, thở dài rồi trả lời
- Chắc là mối tình đầu hồi cấp 3 của em.
Hình screenshot chụp lại từ youtube, là cái đoạn mà hắn nghĩ về
Sở dĩ hắn trả lời vậy là cảnh đó y chang như cái hình ở bài hát Forever mà hắn đem tặng người ta hồi trước. Thực ra gọi là tình đầu thì sai bét luôn, vì người ta có bao giờ biết đâu. Người duy nhất biết được chuyện đó là thằng bạn hay đi chơi chung với hắn, người mà bây giờ đang là người yêu của nàng.
- Rồi sao em không nói?
- Từ khi bạn ấy cặp với thằng bạn em là em tránh mặt luôn.
- Rồi tụi nó còn quen nhau không?
- Em không biết, kệ đi.
Rồi sau đó anh ấy khuyên là nói chuyện lại đi, có nhiêu thì nói hết đi, em thương mà không nói có khác gì viết code mà không có comment và push force. Dù giờ có trễ thì coi như kỉ niệm thôi.
Vậy là ngay hôm sau đi về, nhân dịp công ty cho nghỉ 1 ngày để hồi sức sau chuyến đi dài, hắn dùng 17 tiếng liên tục ngồi chat với bạn ấy.  Từ 10h sáng  tới 3h sáng hôm sau (ở Việt Nam là 12h đêm cho đến 5h chiều), tức là 2 đứa thức xuyên đêm để nói chuyện với nhau. Trong cuộc nói chuyện đó, hắn nói hết tất tật những gì hắn cảm thấy từ những năm cấp 3 của hắn cho bạn nghe. Rồi sau đó là kể nhau nghe 4 năm đại học có gì nữa. Cuộc nói chuyện chỉ kết thúc khi hẹn nhau là đợi khi hắn về lại Việt Nam sẽ gặp nhau nói tiếp.
Và đúng như thế thật, khi về, hắn chở bạn ấy đi cả buổi, qua các quận rồi mua bia lên cầu xanh đứng uống với nhau. (Vì có men bia vô rồi, hắn cũng quay quay, nên giờ mình thay bạn bằng nàng).
Nàng nói là giờ nàng đang ôn tiếng Anh, năm sau có cái học bổng Mekong gì gì đó, nàng có 1 suất sẽ đi châu Âu. Lúc đó, hắn thoáng nghĩ sau này đu theo luôn. 
Nói mãi cho tới gần khuya mới đi về. Lúc đi xuống cầu, bước xuống mấy bậc thang, hắn thầm nghĩ là ai thiết kế cái đèn gì mà kì cục, đèn chiếu ngang nhìn không rõ gì hết (chắc do lúc ấy cũng uống xíu xíu rồi). Rồi hắn nghĩ là có khi nào nàng bị té ở đây không nhỉ, và chuẩn bị tinh thần để đỡ. Y như rằng, nàng trượt chân và ngay lập tức hắn ôm lấy đỡ ngay. Rồi chắc là do có men trong người, hắn buột miệng:
- Cho mình ôm thêm xíu nữa nha.
Nàng đẩy ra và nói:
- Giữ lại đi. Năm sau, nếu bạn đi được cùng mình thì mình sẽ cân nhắc
Hắn ngượng quá, nên lẩm nhẩm:
- Vậy lúc đó không chỉ là một xíu nha
Từ đó, hắn bắt đầu lên kế hoạch, tìm hiểu làm sao để sinh tồn ở châu Âu. Plan A là tìm việc làm ở đó nên hắn bắt đầu ngồi luyện coding interview. Còn theo như plan B thì nếu không có công ty nào nhận thì hắn cũng sẽ đi học, nên cũng học Anh văn và cũng tìm cách kiếm thêm tiến để còn sống sót được nếu đi tự túc. (Đó là con đường dẫn hắn đến việc clone game, sẽ kể sau vậy)
Sau đó, vì có mục tiêu vậy rồi nên gần như là những chuỗi ngày lấy công ty làm nhà của hắn. Vì sau khi tan làm, hắn đi ăn rồi ở lại công ty để luyện, để làm pet project, có hôm còn ngủ luôn ở công ty.
Thời gian qua đi, một hôm hắn nhận được cuộc điện thoại của một anh:
- Hi em, em có muốn làm trong một công ty toàn là siêu nhân không? Trụ sở ở Mỹ nha, bảo kê phía sau lại là AZ nữa á. Đảm bảo em qua đây là học được nhiều thứ lắm. Còn nữa, công ty mình hàng năm đều có tài trợ cho xin H1B luôn đấy.
Nhận được cuộc điện thoại với lời mời hấp dẫn như vậy, hắn đã từ chối nó.
Đối với hắn lúc đó, công ty M như ngôi nhà của hắn vậy. Hắn cũng đã học được rất nhiều điều từ đây, từ nhiều người giỏi xung quanh. Quan trọng là hắn thích cái không khí ở công ty này, thích cái cách mọi người ăn trưa với nhau, rồi lâu lâu lại chọc nhau ầm ầm cả lên. Với hắn mỗi ngày đi làm là một ngày vui nên hắn không muốn bỏ. Và công ty M cũng là một công ty có số má mà.
Tuy nhiên, khi công ty bắt đầu lớn lên và cần người thì có nhiều biến động xảy ra.
Đầu tiên là khi hắn vừa nghỉ phép xong, mấy bạn thực tập sinh mà hắn là người hướng dẫn bị cho nghỉ mà hắn không được thông báo gì cả.
Sau đó, hắn mới có một buổi cà phê với anh engineer manager để hỏi rõ về vấn đề đó. Hắn đặt rõ vấn đề là tiêu chí giữ người của mình như thế nào thì nhận được câu trả lời là:
- Mình giờ chỉ cần người biết làm đúng một khía cạnh công việc thôi. Mình không cần người quá giỏi để có thể làm việc. Người mới vô không cần huấn luyện mà nhào vô làm việc được liền thì càng tốt. Mình không care đến potential nữa.
Thử so sánh với cái cách hắn được nhận vào làm với bây giờ thì khác nhau hẳn. Thôi thì, khi hướng của công ty và hướng của hắn đã khác với nhau thì chắc là cũng không đi chung với nhau được nữa.  Dù công ty đó chính là nơi khiến hắn “mở mắt” về ngành của mình, thì đúng là rồi cũng sẽ tới ngày này.
Rồi vào một ngày đẹp trời, hắn đi lại từng bàn anh chị em để cảm ơn, về những người đã giúp hắn rất nhiều. Khi rời khỏi toà nhà, hắn ngước nhìn lên trời, phát hiện ra khá là lạ khi rời khỏi toà nhà khi trời vẫn còn sáng như vậy, trời có vẻ xanh hơn vào ngày hôm đó.
Những ngày tháng ở công ty M có thể được coi như là những ngày tháng tươi đẹp nhất của hắn. Từ một thanh niên ngáo ngơ không biết gì trở thành một người biết được thế giới là như thế nào, từ sống sao cũng được cho đến biết cái đích sắp tới là ở đâu. Đặc biệt là cách hắn trưởng thành trong một môi trường gắn bó như vậy. Hắn quen được bao nhiêu là anh chị em tốt. Hắn đã cười rất là nhiều ở công ty này. Nên cũng dễ hiểu là hắn đã khóc ngay sau khi bước ra khỏi công ty.

3/ Đi bụi

Thế là thất nghiệp, đi chơi thôi. Và quãng thời gian đó hắn mới biết được là hồ Tây với hồ Gươm thực ra là 2 hồ khác nhau, biết được ở Hà Nội mọi người yêu hoa ra sao (sáng sớm đi một vòng hồ Tây là thấy), biết được Sapa lặng lẽ như thế nào, biết được hoa tam giác mạch nó ra sao, biết được sự kì vĩ của đá sách ở Hà Giang, biết được cảm giác đêm lạnh ngồi quây nói chuyện bên nồi cháo ấu tẩu thế nào,… Thôi lạc đề rồi.
Một ngày đẹp trời khác, trong khi hắn đang nhởn nhơ thì cái anh lúc trước gọi điện, lần này ảnh mời lên văn phòng chơi. Nghĩ là mình cũng rãnh nên thôi lên chơi cho biết cũng được.
Ai mà ngờ khi lên tới văn phòng, ảnh cho chờ trong phòng họp rồi bảo đợi anh tí nhé, anh gọi người tới nói chuyện với em. Thế là thành buổi interview mở đầu cho giai đoạn màu vàng của hắn.
(Tạm hết - bài dài rồi)

Ghi chú:

Đoạn đã được lược bỏ: Và sau 9 tháng, hắn nhận được tin nàng đang chuẩn bị làm đám cưới.
devs: Developer, lập trình viên.
H1B: Visa làm việc tại Mỹ
DotA: Tên của 1 game mà hắn rất thích.
Câu hỏi phỏng vấn mà hắn bị fail: Tìm vị trí của mảng 2 chiều con b[][] trong 1 mảng 2 chiều lớn a[][]. Vị trí là toạ độ (x, y) của phần tử b[0][0] trong a. Nếu không có trả về -1.
(Tạm hết)