Học công nghệ thông tin thì làm gì để sống?

Screenshot từ spiderum.
Bức ảnh trên đây làm mình suy nghĩ lại về cái quần què, quả là hay khi được gợi ý như thế. 
Và dưới đây là câu chuyện về một người bạn của mình, học công nghệ thông tin. Ở đây mình gọi là hắn cho dễ.
Chuyện bắt đầu từ cái ngày mà hắn về phòng và thông báo: 
- Tụi bay, tao có 2 tin lớn, một là nhà tao có chuyện nên tài chính giờ tao phải tự lo nếu muốn học tiếp, hai là tao rớt cái học bổng tài năng rồi.
Phòng có 3 đứa, dựa vào nhau mà sống, nên khi nghe tin đó xong thì cả đám tái hết cả mặt nên quyết định là phải tìm cái gì đó mà kiếm tiền tự nuôi thân thôi.
Sau khi cân nhắc hết tất cả loại nghề nghiệp như đi làm thêm các thể loại như sau
- Gia sư: Mình dạy mình còn không được huống chi dạy cho con người ta.
- Phục vụ: Đã từng có thời có ông anh làm phục vụ, thôi cho qua, ghê lắm, với lại giờ thời gian DotA còn không có nói sao lại phải đi phục vụ.
- Trai bao: Quyết để dành cho vợ nhé.
- Thời đó chưa có Grab, Uber và cả livestream nên chịu thôi
Cuối cùng, cả đám lùng sục vào được cái diễn đàn 5s nên quyết định cũng đi buôn coi sao.

1/ Đi buôn qua mạng (không liên quan đến ngành CS cho lắm)

Ban đầu tụi hắn buôn ví và dây nịt. Lấy hàng từ chợ Tân Bình rồi đem lên đấu giá. Cái gọi là fake loại 1 với khái niệm da thật không sợ lửa, nhìn y như hàng thật cũng khiến người mua vui vẻ bỏ tiền ra lắm.
Thực ra nói là đấu gía vậy thôi chứ tụi hắn giao hàng cho cả ngừời ra giá cao thứ 2, thứ 3, thứ 4 với lí do là mấy người trước bùng hàng rồi.
Nhờ vậy mà lay lắt sống qua được học kì đó mà không nợ nần tiền nhà hay học phí gì hết. Chỉ có điều hơi chai mặt với bà chủ quán cơm canh miễn phí. Vì 3 thằng mà kêu 1 dĩa thịt kho mặn để ăn, mỗi thằng ăn 3 dĩa :))
Ngoài ra, tụi hắn còn chai mặt với bảo vệ trường. Vì cả bọn cứ thay nhau đem bình 20 lít vô trường lấy nước rồi thồ về. Cũng may mấy bạn bên khoa công nghệ sinh học có nghiên cứu nước sạch công nghệ UV gì gì đó nghe cũng có vẻ pro nên cứ tự tin mà lấy thôi. Chú bảo vệ sau mấy lần càm ràm thì cũng cho qua, chỉ nhắc là canh giờ học thì vô lấy, chứ giờ ra chơi mấy bạn phải xếp hàng sau một đứa bê cái bình 20 lít thì sẽ đuổi thẳng cổ.
Và rồi, tới khi học bổng quay trở lại thì cuộc sống có dễ thở hơn, ra quán cơm cũng tự tin gọi mỗi thằng 1 phần. Nhưng chỉ được vài tháng, cho tới khi hắn lại về phòng và phán 1 câu: 
- Nhà tao có chuyện lớn, giờ thì tao phải làm gì đó để hàng tháng còn phụ nhà trả nợ.
Thế là anh em bắt đầu lại nhào vô “mở rộng chuyện làm ăn”, chủ yếu là kiếm thêm từ cái forum handheld để buôn đồ điện tử. Nguồn hàng chủ yếu từ Campuchia đem về bán lại. Rồi cũng có nhập 1 cơ số máy chơi game từ Mỹ về bán nhưng sau cái đợt hàng bị giữ lại ở hải quan, bạc hết bao nhiêu là tóc thì mới lấy lại được thì quyết định không làm lớn nữa.
Bước ngoặt đến từ năm cuối đại học, khi đó hắn lên phòng giáo vụ khiếu nại vì sao mà hắn mất học bổng của một công ty (quên tên rồi). Hên hên sao gặp thầy phó khoa cũng đang ở đó, thầy nói là năm 4 rồi đi thực tập ở công ty này không, ngon lắm đó, nếu em đậu thì khuyến mãi thêm 1 cái học bổng của 1 công ty khác. Dĩ nhiên là hắn chịu,  và nó mở đầu cho việc kiếm tiền nuôi sống bản thân bằng đúng ngành của hắn.

2/ Làm việc cho công ty M

Sau 6 tiếng đồng hồ ngồi phỏng vấn, thậm chí tưởng là tạch rồi vì tới câu cuối cùng hắn đã nói là: "Cái đầu em hết chịu nổi rồi, em cũng đói bụng nữa, thôi chị có hỏi gì em nữa thì em cũng chịu không trả lời nổi nữa đâu". 
Và chỉ cho hắn đi về luôn khỏi trả lời câu cuối.
Vậy mà hên sao hắn cũng có được công việc chính thức, nghe đâu là vớt vát. Và cũng từ việc làm cho công ty này, nó phát sinh ra 3 hướng mà hắn sẽ làm tiếp theo.
Trong một lần qua San Francisco ngay đợt công ty hắn liên kết với Apple, hắn được dịp đi lòng vòng xung quanh Silicon Valley (thực ra lần đó hắn chỉ đi lòng vòng San Francisco, chỉ tạt qua Silicon Valley thôi). Và hắn, nhận ra đa phần thì devs ở đó cũng ko phải thần thánh gì, theo ngôn ngữ trẻ trâu lúc đó của hắn là: “Cũng thường thôi”.
Tuy nhiên, đó cũng là lần hắn nhận ra được sự chênh lệch tỷ giá vô đối giữa USD và VND. Số là công ty hắn có làm áo in theo sản phẩm. Giá cho mỗi cái áo là 30$, quy ra tiền Việt là gần 700k mỗi cái. Quan trọng là số lượng được mua cũng nhiều, dù rằng trong thâm tâm hắn nghĩ là ai mà chịu mua ko biết.
Thế là ngay khi về nước, hắn đã nói với mấy đứa cùng phòng (xin lỗi mấy anh chị product designer của công ty M):
- Tao đéo thể nào hiểu nổi, cái áo của công ty tao vừa xấu vừa kì quặc, vậy mà dân Mỹ nó mua rần rần.
Sau 1 trận DotA chào đón, nối tiếp với 1 chầu chạy quanh Sài Gòn lúc nữa đêm (vì hắn vẫn bị Jetlag) , rồi khi dừng lại ở quán sữa đậu nành, cả đám quyết định phân công cho việc thử cái mới.
- Một đứa lo xem việc làm ra một cái áo, với chất lượng tốt, giá cả ra sao.
- Một đứa lo xem coi mẫu áo thế nào là tốt
- Hắn thì gấp rút làm xong một cái Shopify store với tên miền đồ đầy đủ.
Thế là mở ra một chương mới.

3.1/ Bán áo thun

Với sự phân công như thế, dĩ nhiên là nó sẽ không ra cái gì được rồi. Vì rõ ràng nó còn thiếu nhiều thứ như kho bãi, vận chuyển, giao hàng,… và tỷ tỷ những thứ khác mà đám tụi hắn không thấy được lúc đó. Cuối cùng nó kết thúc bằng một câu
- Ức thiệt, bánh ngon vậy mà không đớp được miếng nào, tụi mày nhỉ
(Thực ra lúc đó hắn dùng từ shit, thay vì bánh)
...
Rồi sau khi hàng trăm trận DotA qua đi, tụi hắn phát hiện là có một dịch vụ lo từ A tới Z mấy cái phần còn thiếu, từ làm ra sản phẩm, kho bãi, giao hàng… Tụi hắn chỉ việc làm cái store (đã làm sẵn) rồi tích hợp với dịch vụ đó, và thiết kế áo thôi. Thế là phân công việc như sau:
- 2 đứa bạn thì lo việc tìm hiểu, thiết kế.
- Hắn sẽ lo mấy cái còn lại.
...
Tuy nhiên, tới khi đưa store lên thì không ai vào hết, vì có ai biết đâu mà vào. Thế là hắn lân la lại team digital marketing của công ty hỏi thăm, và năn nỉ: “ET ơi, chỉ mình mấy chiêu cơ bản của marketing đi.”
Thế là hắn được chỉ cho cách chạy Ads, được chỉ cho biết thế nào là ROI và các thông số khác. Thực ra hắn chỉ  quan tâm đến việc biết nó vầy là tốt, nên bỏ thêm tiền, còn vầy là xấu, nên dừng lại.
Và cả bọn cũng hí hửng làm theo, rồi mất một cục tiền mà không có ma nào mua hết. Cảm giác chán dễ sợ. Khi đó, hắn và thằng bạn đã to tiếng với nhau. Hắn đổ thừa thằng bạn design vừa xấu vừa dở, thằng bạn thì đổ thừa hắn chạy cái gì mà ngu, không được thì thôi chứ để mất tiền vậy. Khi cả hai đang tính lao vào nhau thì may là thằng còn lại đi từ WC ra và nói: “Khẩn cấp, bồn cầu nghẹt rồi.” Thế là hắn vác balo lên đi ra ngoài luôn (Giờ nó vẫn còn là chủ đề được nhắc đến khi gặp lại nhau của ba thằng.)
Tới khúc này, mình xin nhắc lại, hắn ở đây là bạn mình, không phải là mình.
...
Sau khi ra ngoài hồi lâu, hắn đi về với một chiến lược mới: Nếu mình không đủ để tạo ra danh tiếng thì ăn hôi vậy (Lí do tại sao lại có chiến lược này thì sau này nếu có thời gian mình sẽ kể).
Thế là cả đám quyết định bỏ hết mấy mẫu cũ, bắt đầu ăn theo hình ảnh của một đội nổi tiếng. Nó hiệu quả rõ rệt, đơn hàng vô ào ào. Tiền tích trữ được bao nhiều đổ hết vào những cái ads hiệu quả. Dĩ nhiên, kiếm lại cũng kha khá.
Nhưng niềm vui cũng chỉ được một khoảng thời gian, cái store của tụi hắn cũng toang vì bị kiện sử dụng trái phép hình ảnh. Shopify đã đóng store của tụi hắn. Hụt hẫng, bao nhiêu công sức bỗng mất đi. Giờ thì tên miền coi như vô dụng, store cũng vô dụng, thậm chí tài khoản để chạy ads facebook cũng bị khoá.
Nhưng tụi hắn còn trẻ (trâu), tụi hắn vẫn muốn làm. Cả đám phát hiện ra một trang chuyên cho đưa thiết kế lên và rồi bán áo giúp. Có nghĩa là tụi hắn chỉ cần lo vụ marketing thôi. Vấn đề giờ chỉ là mỗi lần toang sẽ mất 1 cái tài khoản facebook. Tới đây cụ thể mình sẽ không kể tiếp vụ này nữa, nhưng mà tụi hắn vẫn tiếp tục.
...
Dù là tiếp tục nhưng riêng với hắn thì hắn cảm thấy không vui với những việc như vậy nữa, và hắn càng củng cố quyết tâm khi nhận được một cuộc gọi, cuộc gọi thay đổi hoàn toàn hướng đi của hắn sau này:
- Hi em, em muốn vô làm trong một công ty toàn mấy anh chị cực siêu không? Back phía sau lại là AZ nữa đó.
...
Dài rồi, kể tới đây thôi, có thời gian lại ngồi kể tiếp về thằng bạn mình.
Tiếp theo có thể sẽ là:
2 hướng còn lại (lúc đang làm ở công ty M)
- Clone game (hiệu ứng Nguyễn Hà Đông).
- Bitcoin (lúc 900$/coin).
Kết thúc cả 3 hướng, để bước sang trang mới
- Theo đuổi ước mơ thành một rockstar trong ngành lập trình.
- Làm việc trong một công ty toàn rockstars.
- Bị mất việc ngay trên đất Mỹ.
- Làm lại từ đầu, tập tành làm manager và ăn hành sấp mặt.
(Tạm hết)
117
5036 lượt xem
117
26
26 bình luận