Tuổi trẻ, mỗi người đều có một nơi muốn đi tới. Và có lẽ trong chúng ta thành phố mà chúng ta muốn tới nhất là thành phố Đà Lạt. Không riêng gì mọi người, bản thân mình cũng thế muốn một lần đắm chìm trong thành phố Đà Lạt. 
Đà Lạt qua lời kể của mọi người, qua phim ảnh thực sự đẹp mê ly. Những thứ như thung lũng tình yêu với một người cuồng tình yêu như tớ là thứ không thể cưỡng được. Tớ từng có một lời hứa với mối tình đầu sẽ đi Đà Lạt cùng cô ấy lúc cô ấy thi 12 xong. Nhưng rồi quả đầu mùa không chua thì cũng chát, mối tình đầu không nát rồi cũng tan.
Đà Lạt trong kí ức của tớ còn gắn liền với một bộ truyện teen mà tớ đã từng được đọc là câu chuyện đời tôi. Hồi nhỏ tớ thích đọc truyện lắm. Bộ 3 siêu phẩm “câu chuyện đời tôi”, “mãi mãi yêu em”, “vẽ em bằng màu nỗi nhớ” là combo 3 truyện khiến cho một hồi lớp 10 những năm cấp 3 của tớ trở nên đáng quý. Câu chuyện đời tôi kể về một “cậu nhóc” lên thành phố gặp được một “nữ hoàng” của anh ấy. 2 người đi với nhau thật lâu, qua rất nhiều chuyện và có lẽ mình tưởng tượng rằng 2 người sẽ happy ending với nhau. Để rồi kể cả khi gõ nhưng dòng chữ này cũng như lúc mình đọc chap cuối cùng của truyện, nước mắt mình luôn lăn dài trên má. Ngày Chị đi Đà Lạt cũng có mưa. Có lẽ mình yêu Đà Lạt hơn bao giờ hết cũng bởi vì “câu chuyện đời tôi”. Một cậu chuyện động chạm tới tận sâu thẳm trái tim của mình. 
Đà Lạt có lẽ sẽ rất vui, rất đều, rất nên thơ và rất rất nhiều thứ khác. Chỉ là với riêng bản thân mình, Đà Lạt là một thứ gì đó chứa đựng thật nhiều cảm xúc. Hi vọng 1 ngày không xa, mình sẽ được đặt chân tới thành phố ấy. Thành phố chứa đựng câu chuyện mang đi thật nhiều nước mắt của một thằng con trai.