Nếu tìm kiếm chủ đề liên quan đến động lực bản thân, bạn sẽ có được chiêu đãi "bữa tiệc" ê hề định dạng, ngập tràn nội dung, phong phú góc nhìn. Dành ngày này qua ngày khác, bạn có thể học được nhiều phương pháp, kỹ năng, kiến thức về nâng cao động lực. Nhưng, bạn cũng có thể chẳng tiến gần hơn đến cái đích định sẵn. Bởi lẽ, bạn không hành động hoặc có làm thì lâu lâu lại cần chút động lực để thúc đẩy tinh thần! 
Thay vì không có động lực, lý do ít người nhận ra là kết cục chờ sẵn chưa đủ hấp dẫn để kéo bạn nhấc mông lên và chạy hết tốc lực đến đích. Chúng ta hay quan tâm đến câu hỏi LÀM GÌ (WHAT) BẰNG CÁCH NÀO (HOW) thay vì tập trung vào câu hỏi cốt yếu nhất là TẠI SAO PHẢI LÀM (WHY). Chọn một mục tiêu, tìm mọi cách, học hỏi mọi nguồn để biết cách hiện thực hóa mục tiêu đó. Cho đến khi làm một thời gian thì lại thấy chưng hửng và chán ngán, thế lại phải đi tìm động lực!
Đến hiện tại, bản thân mình phải chu toàn vài vai trò là nhân viên, người chồng, người cha, người viết, gã mộng mơ, người chia sẻ và thời gian cho bản thân. Dấn thân trên một hành trình hơn chục năm đi làm, tập tành viết cũng gần chục năm và viết nghiêm túc hơn 1 năm, mình nhận ra
ĐỘNG LỰC là thứ giúp bạn khởi đầu còn TRÁCH NHIỆM mới là điều khiến bạn đi xa. Trách nhiệm đến từ ƯỚC MƠ bạn khao khát và quyết tâm chạm đến trên hành trình sống hữu hạn của mình. 
Khi tham gia một cuộc chạy bất kỳ, bạn luôn có thể bỏ cuộc - Did Not Finish. Quá mỏi mệt và nản lòng, runner có thể ngồi bệt xuống đường, bắt một chiếc Grab nếu chạy trong thành phố hoặc chờ xe của BTC đến "hốt" về nếu chạy đường núi. Nhưng, vẫn có những con người cắn răng, ráng sức, lê chân đến cái đích còn cách xa tưởng chừng "tuyệt vọng". Tiền cũng là người chạy đóng, sức là của người chạy hao, lựa chọn chính do người chạy quyết. 
Ở điểm đáy cuộc chơi, điều gì khiến "những kẻ khác thường" (đối với cái nhìn của số đông) lại cứ đâm đầu chịu khổ như vậy? Vì một cảm giác nguyên thủy nhất, SỢ! Sợ cái cảm giác thất vọng, xấu hổ và hụt hẫng khi không hoàn thành được mục tiêu đã đề ra, không giữ được lời hứa với bản thân. Khi đó, người ta không có mơ gì cao sang hay huy hoàng, chỉ đơn giản là bước với TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT, TỰ NGUYỆN và KIÊN CƯỜNG NHẤT với chính mình. 
Cha Mẹ đâu có cần động lực để thức khuya dậy sớm, tảo tần nuôi con. Những con người miệt mài mưu sinh cũng đâu có cần động lực khi phải cố gắng lấp đầy cái bụng đói. Và những nhà văn hay họa sĩ truyện tranh kỳ cựu nhiều khi cũng chẳng có động lực nhưng vẫn viết, vẽ bền bỉ vì trách nhiệm với nhà xuất bản, với đứa con tinh thần.
Bản thân mình cũng vậy. Không ai bắt ép mình phải gánh vác nhiều vai trò! Mình có thể sống một cách an toàn và nhàn tênh. Nhưng chắc do cũng có chạy bộ đôi chút, mình chọn "đau khổ một cách tự nguyện" (trạng thái nhà văn Haruki Murakami mô tả khi gắn bó hàng chục năm với thói quen chạy bộ), khao khát sống một cuộc đời có giá trị, đến tận cùng niềm tin và ước mơ.
Mình vẫn luôn nghĩ về những ngày TỰ DO, được thỏa sức SÁNG TẠO CHIA SẺ những BÀI HỌC có được từ trải nghiệm thực tế đến cho một ai đó đang cần. Thong dong trên những con đường dài, thỏa sức tận hưởng cuộc sống và khiêm nhường đón nhận những điều đẹp nhất bằng tâm thế an nhiên và bình dị.
Hình ảnh đó thôi thúc một cách mãnh liệt từ bên trong để tranh thủ từng chút để viết, thức đêm để chạy deadline hay không dám ngủ khi quá nhiều công việc chất chồng! Và quả thật, mình cũng không cần đến ĐỘNG LỰC quá nhiều trong hành trình chu toàn trách nhiệm. Thay vào làm một cách ép buộc, những hoạt động được chủ động thiết kế, lựa chọn để PHÙ HỢP VỚI NĂNG LỰC (1), TẠO NÊN SỰ TẬP TRUNG (2), CÓ MỤC TIÊU RÕ RÀNG (3), LUÔN CÓ PHẢN HỒI LIÊN TỤC (4) giúp mình THOẢI MÁI TẬN HƯỞNG (5) thay vì vật vã, đau khổ mới hoàn thành. 
Khi đã hòa vào DÒNG CHẢY, tư duy cũng trở nên sắc bén nhờ NHẬN THỨC BẢN THÂN RÕ RÀNG HƠN (6). Càng làm càng mê, CÁI TÔI TỰ VỠ RA rồi lại MỞ RỘNG (7) bởi những hiểu biết mới khiến mình như được sống trong những giấc mơ tuyệt vời nhất đến mức QUÊN HẲN THỜI GIAN (8). Bạn có thể đọc tựa sách FLOW hoặc bài review của mình để hiểu rõ hơn cách thiết lập các yếu tố tạo nên trạng thái DÒNG CHẢY trong công việc và cuộc sống. 
Hồi trước, mình cũng có lần đặt câu hỏi về giá trị của ước mơ. Sau khi trải nghiệm đủ nhiều, mình nhận ra, chúng ta ai cũng phải cần MƠ. Nhỏ hay bé, giản dị hay vĩ đại, bình thường hay khác biệt đều tốt cả. Điểm chính là con người cần GIẤC MƠ để có trong tâm tưởng một ngọn hải đăng trong những đêm giông bão, ngôi sao dẫn đường mỗi khi lạc trong rừng tối và một lý do để cuộc đời thêm ý nghĩa. 
Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong, nhận ra điều bản thân thật sự khao khát. Kiếm tìm chút động lực để khởi đầu và giữ đều nhịp "chạy" bằng trách nhiệm để tiến xa.  Trên hành trình đó, bạn luôn có sự đồng hành của mình, ngay tại đây, luôn sẵn sàng ngay khi bạn cần đến!
"Con người có ít nhất một giấc mơ cũng chính là có một lý do để trở nên mạnh mẽ" - Sanmao