Mình đã tham gia các giải chạy nhiều cự ly như 21KM, 42KM và thử sức một vài giải chạy trail (đường núi). Vốn dĩ, mình không giỏi thể thao nhưng vẫn bị cuốn hút bởi bộ môn có vẻ nhàm chán và cô độc này. Bởi vì, đối thủ lớn nhất cần vượt qua trên chặng đường dài đầy mỏi mệt và thử thách không phải là một ai đó, mà là chính bản thân mình.
Mình cũng không phải là một content creator dày dạn kinh nghiệm. Mình cũng băn khoăn liệu rằng bản thân có gì để nói, để chia sẻ, để chứng minh. Nhưng mình nghĩ, khi tham gia một cuộc chạy marathon, điều lớn nhất bạn có được không phải là tấm huy chương sẽ bị quên đi sau vài tuần. Thay vào đó, bạn nhấm nháp "vị ngọt" của chiến thắng khi vượt qua giới hạn của bản thân để rồi lại hăm hở khám phá những chân trời mới.
Thế nên, mình quyết định đón nhận "tín hiệu vũ trụ" và tham gia cuộc vui "chất chơi" của Vũ Trụ Creator.
Mình mới chạm ngõ 30 tuổi, làm công việc văn phòng trong lĩnh vực Nhân Sự (HR) tại một trong những Tập Đoàn có tiếng ở Việt Nam. Với kinh nghiệm và chuyên môn, mình đã gắn bó với công việc hơn 6 năm, có sự công nhận từ đội nhóm cũng như những thành tích trong sự nghiệp. Nhưng mình cảm thấy, con đường đó không dành cho mình, mãi mãi.
Có một lần, mình nằm liệt giường, có thể nói là "thập tử nhất sinh" vì bản tính tham công tiếc việc. Như "chấn thương" gặp phải trên đường chạy, mình buộc phải nhìn lại phương pháp, thể trạng và đích đến về lâu dài. Mình vẫn có thể tiếp tục "cắm đầu chạy" để leo lên những nấc thang trong sự nghiệp.
Nhưng đổi lại, mình phải "trả giá" bằng sức khỏe khi cày cuốc ngày đêm, bị bó buộc vào một khung thời gian cố định, mất tự do về suy nghĩ khi phải đè nén tiếng nói riêng để làm hài lòng những người có chức vụ cao hơn và thu nhập sẽ luôn là "được" trao cho theo một quy ước chung mà bản thân không được lựa chọn.
Như một hình ảnh rất hay trong quyển ĐỪNG CHẠY THEO SỐ ĐÔNG, chúng ta dành quá nhiều thời gian để chăm bón cho khu vườn của người khác mà quên đi tưới tắm cho hạt mầm của mình.
CHƯƠNG 4. Bạn tưới cây nhà ai?
CHƯƠNG 4. Bạn tưới cây nhà ai?
Loay hoay và trăn trở, mình nhìn lại những gì đã qua, xu hướng bản thân và trải nghiệm hơn chục năm đi làm như câu nói huyền thoại của Steve Jobs,
"You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future."
Bạn không thế kết nối mọi thứ khi nhìn về phía trước, bạn chỉ thấy rõ ý nghĩa của mọi chuyện đã xảy ra khi quay đầu nhìn lại. Vì thế, hãy tin rằng mọi điều đã xảy ra sẽ kết nối trong tương lai, bằng một cách diệu kỳ nào đó.
Mình đam mê bất tận với truyện tranh Nhật Bản, thích đắm chìm vào con chữ, hình vẽ, câu chuyện, bố cục, nhân vật được tô vẽ để truyền tải một triết lý nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Mình quan tâm đến yếu tố con người khi luôn muốn trân trọng, lắng nghe và nâng đỡ để bất kỳ ai có thể tự tin tỏa sáng theo cách riêng.
Mình say mê phân tích và sắp xếp những con chữ, ngôn từ để khiến một ai đó hạnh phúc khi thấy được chạm vào những cảm xúc thầm kín bên trong.
“Không có thứ gọi là phép màu. Một thời khắc trong hàng trăm hoặc hàng ngàn giờ nỗ lực, bạn thong dong chạm đến nó và nắm chặt thời khắc đó. Sợi dây kết nối những cột mốc hiếm hoi và đặc biệt đó lại và giúp bạn tiến xa hơn”.
Những điều đó cũng góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh của bản thân. Thế nên, mình quyết định ôm ấp ước mơ làm sáng tạo. Tập viết cách đây 5 năm, quyết tâm kiếm sống bằng nghiệp viết gần 3 năm, nghiêm túc tham gia một khóa học viết cách đây 1 năm hơn và những "bước chạy" đầu tiên giúp mình nhận ra:
Khi sáng tạo, bạn phải đúc kết, cô đọng và hệ thống hóa NHỮNG GÌ BẢN THÂN CÓ.
Khi sáng tạo, bạn nhặt nhạnh từng mảnh ghép, dấu hiệu, vụn vỡ để xây đắp nên DIỆN MẠO CỦA MÌNH MỘT CÁCH TỰ DO.
Khi sáng tạo, bạn được LÀ MÌNH, ĐƯỢC SỐNG VÀ TRAO ĐI GIÁ TRỊ BẰNG CHÍNH CON NGƯỜI ĐỘC NHẤT thay vì phải ép mình trở thành một ai khác.
Con người độc nhất của mình chứa đựng những điểm mạnh, hứng thú và xu hướng tạo nên định hướng nội dung trong 3 lĩnh vực là TÂM LÝ - PHÁT TRIỂN BẢN THÂN - ĐỊNH HƯỚNG SỰ NGHIỆP được áp dụng qua một số lĩnh vực:
Blogger tại cộng đồng Spiderum
Tất thảy những hoạt động này được xây dựng xung quanh một triết lý lớn nhất là MANG LẠI GIÁ TRỊ CHO MỌI NGƯỜI. Mình biết, cụm từ này nghe có vẻ chung chung và đại trà. Nhưng mình thực sự hạnh phúc khi giúp một ai đó cảm thấy bình an, nhẹ nhàng và vững vàng hơn trên những "cuộc chạy" cô độc, mệt mỏi và đầy hoài nghi.
Dần dà, mình hình thành phong cách viết là TRUYỀN TẢI NHỮNG GIÁ TRỊ THỰC MỘT CÁCH CHÂN THÀNH, CHẠM TÂM và ĐA CHIỀU. Nếu có thể làm một điểm tựa để ai đó được nâng đỡ, được vỗ về, được động viên, mình đã hoàn thành được vai trò cống hiến và cho đi giá trị.
Thế nên, sáng tạo là hành trình mang lại giá trị cho mọi người để được sống trọn vẹn lý tưởng của chính mình!
Và nhờ bài viết "The age of the sovereign creator" có đọc gần đây trên Substack, mình thêm niềm tin vào viễn cảnh được sống đủ đầy và thong dong trên hành trình bền bỉ, cặm cụi, tận tụy cất lên tiếng nói để trao đi giá trị thực tế qua con chữ cho những người đọc tin tưởng lựa chọn đồng hành cùng mình.
Như bài viết CHÚNG TA CẦN NHỮNG ĐIỂM TỰA, ĐỂ CHINH PHỤC ĐỈNH CAO!!!, "cuộc chạy" theo những mục tiêu cuộc đời của mỗi người sẽ đầy gian truân và thử thách. Khi vô tình gặp mặt trên bước đường vội vã, chúng ta cất lên câu nói XIN CHÀO! vừa đơn giản nhưng cũng muôn vàn ý nghĩa.
Khi chào ai đó, bạn sẽ chào bằng cái tên như một điều bình thường, chức vụ công việc trong những buổi networking hay món đồ đắt tiền vừa sắm được sau bao ngày tháng chăm chỉ. Mình nghĩ mỗi thời điểm sẽ có ý nghĩa khác nhau.
Dù hiếm khi, mình cũng sẽ rất đáng quý và trọn đầy nếu chúng ta chào nhau như những bản thể tự tin, trong sáng và đầy hân hoan trên bước đường khám phá tương lai và ý nghĩa sống của riêng mình!
Xin chào! Những người mộng mơ khao khát sống cuộc đời ý nghĩa!