Theo mô hình IKIGAI, một người cần tìm được sự giao thoa của 4 vòng tròn đại diện cho VIỆC XÃ HỘI CẦN (1) - VIỆC KIẾM RA TIỀN (2) - VIỆC LÀM TỐT (3) - VIỆC YÊU THÍCH (4) thì cuộc sống mới trở nên có ý nghĩa và trọn vẹn. Thế nhưng, theo xu hướng chung, đa số chỉ đạt được 2 vòng tròn là làm công việc XÃ HỘI CẦN để KIẾM RA TIỀN, nuôi sống bản thân.
Nếu theo đuổi có chủ đích và tập trung,  bạn sẽ "mở khóa" thêm vòng tròn thứ 3 là LÀM GIỎI để trở thành chuyên gia, có được sự công nhận lẫn bước tiến trong sự nghiệp. Thế nhưng, thiếu đi vòng tròn cuối cùng đại diện cho bản sắc cá nhân, không ít người lâm vào tình trạng trống rỗng, vô định, bế tắc dẫu đã ổn định với công việc hàng năm trời. 
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet
Trong một buổi chia sẻ mới đây về chủ đề Viết Hiểu Mình, mình có gợi ý một cách để khai phá và ươm mầm cho VIỆC YÊU THÍCH trở thành lợi thế cạnh tranh, mảnh ghép hoàn hảo để mỗi người thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn của kỳ vọng, áp đặt lẫn ràng buộc. Trước tiên, bạn cứ thỏa sức khám phá bản thân, thỏa sức thử nghiệm những điều mình thích thú, quan tâm, tò mò. Nhưng phải là với sự cam kết, bền bỉ, toàn tâm toàn ý.
Và cũng đừng vội áp đặt vào "hạt mầm" là phải trở nên cao lớn, có giá trị, được công nhận. Như vậy chẳng khác nào có tiềm năng của "cây mít" lại muốn ra trái "sầu riêng" cho được giá. Và đã có không ít nghiên cứu chứng minh cách tiếp cận như vậy vô tình giết chết sự sáng tạo của trẻ em trong môi trường học đường. 
Như một lẽ tự nhiên, cái gì làm lâu sẽ tự khắc có khả năng, có một nền tảng bài bản cùng những điều khác biệt so với mọi người. Khi đó, CHIA SẺ là bước cần thiết để những "hạt mầm" vươn mình khỏi đất và đón lấy ánh nắng lẫn bão giông. Bạn nhận lại những lời động viên, khen ngợi, xuýt xoa khi chia sẻ góc nhìn, kiến thức, trải nghiệm đến người thân, bạn bè, cộng đồng. Nhưng cũng không tránh được những lời chì chiết, phán xét, quy chụp.
Tất thảy đều cần thiết để "hạt mầm" yêu thích được rèn giũa thành năng lực có vai trò một thân cây vững vàng, tạo nền tảng để hoa trái nở rộ và tỏa bóng mát để đem lại giá trị cho nhiều người khác. Nếu đủ kiên trì, đủ nhạy bén và đủ cứng đầu, bạn sẽ có thể hái quả ngọt, nhận lại thành quả nuôi sống bản thân trên chính "hạt mầm" mang bản sắc cá nhân. 
Đơn giản như chuyện chạy bộ. Ban đầu, bạn có thể chạy chỉ vì muốn có sức khỏe, muốn giải tỏa stress sau giờ làm việc hay thực hiện chế độ tập luyện theo yêu cầu của bác sĩ. Càng chạy càng mê, bạn mày mò tìm hiểu về đặc thù cơ thể, phương pháp tập luyện, kỹ thuật chạy bộ, giày - áo - quần - tất - thắt lưng,… để chinh phục những giải chạy, vượt qua giới hạn bản thân. Trong suốt quá trình, bạn chia sẻ vô tư và nhiệt tình về những điều mình biết cho mọi người. Qua quá trình va chạm và rèn giũa, bạn được công nhận bởi nền tảng kiến thức chắc chắn cùng thành tích cải thiện dần qua thời gian. Dần dà, có nhiều người đề xuất trả phí để bạn huấn luyện riêng, mở ra một tương lai sống tốt với điều bản thâm đam mê. 
Hay như chặng hành trình đi làm của mình cũng từng loay hoay trong tình trạng kiệt sức và chán chường khi nhiều năm sống trong 3 vòng tròn làm đúng trách nhiệm, kiếm được ra tiền và lâu thì quen tay. Mình cũng không nghỉ việc được! Vì đó là "cần câu cơm" quyết định cuộc sống cả gia đình. Chậm lại một chút và nhìn vào bên trong, mình nhận ra bản thân là mạnh về tư duy hệ thống và luôn muốn mọi thứ phải gọn gàng, chỉn chu. Vì thế, bên cạnh công việc thường nhật, mình dành thời gian để đúc kết và chuẩn hóa những kinh nghiệm từ chục năm đi làm thành những quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu để giúp đội ngũ có một sườn công việc chung nhất, dễ dàng làm đúng - đủ yêu cầu thay vì phải chạy đi hỏi hết người ngày đến người khác. Mình làm chẳng được thêm tiền và cũng không trông mong sếp sẽ công nhận. Mình chỉ đơn giản là muốn hiện thức hóa một kế hoạch theo những thôi thúc cá nhân. Say mê mày mò mấy tháng trời, mình xây được một hệ thống đủ đơn giản, logic và chặt chẽ để những bạn mới vào team có thể hiểu lộ trình công việc, biết kỹ năng cần trau dồi cũng như có thể thêm thắt những cách thức làm việc thuộc về màu sắc cá nhân. Bước đầu suôn sẻ khiến mình càng mày mò, thích thú xây dựng những công cụ mới để tận hưởng niềm vui được sáng tạo, được phát triển những sản phẩm đúng với sở thích cá nhân. Cho đi đủ nhiều, mình nhận lại sự công nhận cả về tinh thần lẫn vật chất. Hơn tất cả, mình phát triển được LỢI THẾ CẠNH TRANH, có được niềm vui thực sự và tìm được ý nghĩa trong chính công việc từng khiến bản thân não nề đến rệu rã.

Nếu không muốn sẻ chia, bạn có thể giữ nguyên điều yêu thích cho bản thân và xem đó là một thú vui sau những giờ căng thẳng, mỏi mệt. Chỉ tiếc là, bạn sẽ tước đi cơ hội vươn mình của "hạt mầm", mất đi cơ hội khám phá tiềm năng bản thân và sáng tạo nên một kiệt tác  bằng những điều chất liệu riêng. Hạt mầm của bạn sẽ mãi ẩn mình dưới lớp đất ra hoặc nếu có vươn lên được thành một cái cây thì sẽ đứng cô độc, lặng thinh và phải gồng mình đối chọi với những cơn giông ập đến một cách yếu ớt. Giống như một khu rừng, những cái cây sẽ cần bện chặt vào nhau để đứng vững biết bao năm tháng. Một cái cây lẻ loi, chỉ nhận lại và không cho đi sẽ khó để tồn tại lâu bền. 
Nhưng những người bình thường, sống cuộc đời bình dị, có thành quả bình bình thì liệu có gì để chia sẻ hay không? Mình nghĩ là CÓ. Chỉ cần sống hết lòng, trọn vẹn và kiên gan theo đuổi một niềm tin, bạn sẽ luôn có cái để chia sẻ. 
Như câu chuyện chàng trai Siddhartha trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Hermann Hess, anh vốn sinh ra cùng thời khi Đức Phật tại thế. Xuất thân từ tầng lớp Bà La Môn cao quý, Siddhartha mưu cầu sự siêu việt trong tâm trí, một cách giới tối thượng của những bậc tu hành. Nhưng, anh không tìm được qua phương thức tu hành của Bà La Môn hay cách tu khổ hạnh dày vò thân xác. Dù đã có cơ duyên diện kiến Đức Phật, chàng thanh niên quyết đi trên con đường riêng để chạm vào chân lý.
Chàng trai cầu đạo đắm chìm vào dục lạc, tham vọng, hơn thua đến khi tâm hồn vụn vỡ vì sự bệ rạc, xấu xí, nhàu nhĩ. Đến bên dòng sông với ý muốn quyên sinh, anh thấy bên dưới làn nước một gã trai tàn tạ, vật vã với bước trượt dài. Nhưng cũng ngay lúc chân thật với chính mình, kẻ tầm đạo dần tìm lại được tiếng nói bên trong. Suốt hàng chục năm trời, người đàn ông gắn sống bên dòng sông, lĩnh hội những bài học của yêu thương, tuyệt vọng, đớn đau, khai sáng.
Nhưng, dòng sông đã làm điều gì thần kỳ để chia sẻ chân lý cho chàng trai? Thực ra, dòng sông chẳng làm gì! Con sông chỉ sống đúng với bản tính tự nhiên, chảy mải miết, lúc nhẹ nhàng, khi cuồn cuộn. Dòng sông không bao giờ nói mà chỉ nghe, chỉ đón nhận một cách kiên nhẫn, thấu suốt và lặng thinh. Nhưng sự im lặng lại có tiếng vọng lớn hơn tất thảy, giúp chàng trai dần tự do khỏi mọi ràng buộc hay quy chuẩn để thành toàn bài học của linh hồn. 
Một trong những "dòng sông" mình từng biết là câu chuyện của cô Thúy từng tham gia cuộc thi Vietnam’s got Talent vào năm 2016. Một người phụ nữ già, mặc bộ đồ xám của Phật Tử, ôm cây đàn guitar lạc lõng giữa sân khấu rực rỡ, hào nhoáng, ồn áo. Đến khi cô hát, mọi người đều lắng nghe và bị hút hồn bởi giọng ca da diết, sâu lắng, truyền cảm.
Câu chuyện của cô khiến ít người không phải xuýt xoa, sống với người em ở trên một ngọn đồi hoang vắng, không điện, không nước, sống bằng tình thương và sự sẻ chia của mạnh thường quân thông qua ngôi chùa gần đó. Mỗi lần đi lấy đồ từ thiện là phải lội bộ 4 - 5KM đường núi đồi. Dẫu khó khăn như vậy, cô vẫn kiên định và dốc lòng theo đuổi một công việc cao quý là chữa trị bệnh khuyết tật hoàn toàn miễn phí bằng phương pháp bấm huyệt. 
Đến khi nghe tiếng cảm thán cho phận đời cơ cực của một tấm lòng thiện lương, cô lại nói "bình tĩnh sống" một cách nhẹ nhàng và thản nhiên. Cô đâu có kêu gọi mọi người phải sống như thế nào hay gồng mình thể hiện mình đã kiên cường ra sao. Cô cứ sống, cứ tu tập, làm việc, giúp người và hướng đến những đều tốt đẹp dẫu gian khó bủa vây. Để rồi, tâm thế "bình tĩnh sống" mà cô đã lựa chọn như một sự soi chiếu chạm đến cảm xúc của mọi người xem, để lại một điểm neo về tinh thần giúp vô vàn con người tiến bước dẫu khó nhọc giữa những hoàn cảnh nhọc nhằn nhất. 
Nguồn: <a href="https://genk.vn/giai-thuong-wechoice-awards-2017-truyen-cam-hung-qua-thong-diep-binh-tinh-song-20171221101826152.chn">GenK</a>
Nguồn: GenK
Đó là một điều mình nhận ra khi chia sẻ, điều thực sự cuốn hút người đọc, người nghe không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mô hình kinh doanh tốt ra sao, kiến thức thâm sâu đến nhường nào. Thay vào đó, người đọc lựa chọn dõi theo và gắn bó với người viết vì thấy nỗi đau trong câu chuyện, sống cùng cảm xúc chân thành trong con chữ, ôm ấp hy vọng về một tương lai tươi sáng như người viết, người nói sau khi vượt qua chục ngàn chông gai.
Cũng không phải tự nhiên, ngày càng có nhiều tác phẩm nghệ thuật quay vào khai thác nội tâm ngổn ngang, chất chồng nỗi đau bên trong những con người nhỏ bé. Bởi vậy, chúng ta cũng không cần phải là người nổi tiếng, có thành tích sáng chói hay sở hữu tài sản khổng lồ để chia sẻ điều gì đó.
Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi người đều có thể loa tỏa giá trị thông qua những hành trình nỗ lực sống trọn vẹn, hết mình và theo đuổi đến tận cùng niềm tin, ước mơ, lý tưởng của riêng mình.
Với định hướng trao đi giá trị một cách thực tế và chân thành, mình lựa chọn chia sẻ trên Blog (Spiderum/Substack) là "khu vườn" riêng để ươm mầm sáng tạo, Youtube như một bóng mát để mọi người ghé chơi và Facebook là công cụ lan tỏa thông điệp để biến đam mê trở thành một tài năng, lợi thế cạnh tranh, sứ mệnh của bản thân. Lắng nghe mong muốn, đúc kết trải nghiệm và vận dụng kiến thức sẵn có, mình chỉ đơn giản muốn là một người bạn kể những câu chuyện thật xoay quanh những chủ đề mật thiết với hạnh phúc con người như tâm lý, khám phá tiềm năng và định hướng sự nghiệp với góc nhìn đa chiều, phản biện, chân thành.
Mình hy vọng, bản lĩnh, thời gian và nỗ lực có thể giúp bản thân trở thành một dòng sông an nhiên, tự tại và thong dong với bản tính tự nhiên giúp mọi người được "nghe", được "soi", được "hiểu" để lại thêm niềm tin và đôi chút cảm hứng để "bình tĩnh sống" qua những chông chênh, có được tự do trong tâm trí và mạnh dạn sáng tạo nên câu chuyện của riêng mình. 
Ta sống bằng thứ ta thu được, nhưng ta tạo ra cuộc đời bằng thứ ta cho đi. Winston Churchill