Khoảng 3 tháng gần đây, mình chuyển sang hệ "cú đêm" khi theo đuổi một lĩnh vực mới, "không dám" ngủ để khô máu với "ông bạn" deadline. Gần 4 năm trước, mình cũng từng phải căng mắt hàng đêm, giành giật từng xíu thời gian để hoàn thành công việc trước khi bình minh ló dạng, bằng khả năng có hạn của bản thân. Dù đôi lúc kiệt quệ và nhiều khi mệt mỏi, mình lại cảm thấy hạnh phúc hơn khá nhiều so với những đêm không ngủ trước đây. 
Giữa những đêm tối nhọc nhằn và cô đơn, mình được say mê với điều bản thân yêu thích thay vì phải hoàn thành những công việc theo yêu cầu. Mình cảm thấy được "sống", một cách thực sự và mạnh mẽ. Điều mà không nhiều người đi làm có được giữa vòng xoay cơm - áo - gạo - tiền. 
Thay thế cảm giác háo hức, kỳ vọng và đầy hoài bão khi mới ra trường, số người trở nên thờ ơ và buông xuôi tăng lên tỷ lệ thuận với thâm niên đi làm
Mới ra trường, bắt đầu công việc mới, ai cũng muốn nỗ lực hết sức, thể hiện bản thân và lăn xả hết mình vì một tương lai tươi sáng.
Đến khi đã quen với môi trường, con người và quy trình, chúng ta cảm thấy an toàn và tự "cho phép" bản thân dễ dãi, lơ là và bung xõa. Với xu hướng lười biếng và ngại thay đổi của não bộ, những cán bộ công sở điển hình trở nên chán chường, lệ thuộc và mặc cho môi trường va đập và biến chuyển mình như khúc gỗ mục trôi vô định giữa lòng sông sóng gió.
Trừ phi có mục tiêu phát triển rõ ràng hay một bước ngoặt đột ngột, cuộc đời bạn sẽ cứ trôi dần như vậy qua ngày đoạn tháng, lê lết theo năm đến khi "bám rễ" và dính chặt vào chiếc ghế quen thuộc. Và thêm lần nữa, não bộ của bạn sẽ luôn tìm ra được lý do "hợp lý" là vì mưu sinh, chăm lo gia đình, chưa đến thời điểm phù hợp hoặc bản thân đã quá già cỗi. 
Nếu như bạn hạnh phúc và thỏa mãn thực sự với điều đó thì chẳng sao cả. Thế nhưng, mình quan sát thấy, ít người tìm ra được điều làm bản thân say mê với “lối đi chung” như vậy. Mà chỉ mải miết "vuốt ve" chính mình để che đi nỗi bất an và lo sợ trước những lựa chọn mới.
Mình cũng từng như vậy. Cho đến khi, mình quyết định dấn bước và tìm kiếm cho bản thân những vai trò mới. Vai trò ở đây chẳng nhất thiết là công việc kiếm ra tiền, mà có thể là những trải nghiệm mới mang lại cho bạn cảm xúc, niềm vui và sự hứng khởi đã không còn thấy ở quỹ đạo sống quen thuộc. 
Tập chạy để có cho mình những trải nghiệm của người chinh phục cự ly marathon. 
Học ngoại ngữ để có niềm vui khi được học hỏi và mở rộng vùng hiểu biết.
Khởi sự một kế hoạch ấp ủ từ lâu để cảm nhận năng lượng sục sôi cùng những phút giây căng não khi mọi thứ chẳng được như ý.
Điều quan trọng là, bạn bắt não bộ phải tư duy, cơ thể phải vận động trước những trải nghiệm mới. Khi làm một công việc yêu thích có mức độ thách thức phù hợp và đòi hỏi sự tập trung để hoàn thành, bạn cảm thấy sự trọn vẹn từ bên trong, hòa mình vào trạng thái "dòng chảy" (flow).
Khi đó, bạn như xuất thần vào không gian riêng, quên đi thực tại nhàm chán để thực sự thăng hoa với đam mê đích thực sâu thẳm trong tâm hồn. 
Bên cạnh cuộc sống công sở, vai trò gia đình, mình cũng phải tranh thủ từng chút thời gian buổi đêm để viết, để men theo con đường chữ nghĩa mà đắm chìm vào "dòng chảy" và được bơm đầy "nhựa sống" với cảm giác thăng hoa như vậy. Đơn giản vì, chặng hành trình sống với thứ mình yêu thích cũng có cái giá phải trả chứ không phải chỉ toàn niềm vui và dễ dàng. 
Mình nhớ mãi câu chuyện trong bộ truyện tranh Bakuman với cặp đôi nhân vật chính hành nghề sáng tác truyện tranh mang bút danh Ashirogi Muto. Khi tham gia buổi họp lớp cũ, nhân vật Moritaka Mashiro phụ trách phần tranh vẽ cảm thấy hoàn toàn lạc lõng và không thể hòa nhập vào cuộc sống đời thường với thông lệ đi làm 8 tiếng, lễ Tết đi chơi, cuối tuần tụ tập của những người bạn cũ. 
Để có được chỗ đứng trong thế giới chỉ có 0,001% thành công, cậu cùng người cộng sự phụ trách phần nội dung Akito Takagi phải làm việc 7 ngày/tuần và có lúc đến 20 tiếng/ngày. Cuộc sống và mối quan tâm của cả hai chỉ có truyện tranh, giữ được sự yêu thích của độc giả và nỗ lực để đứng vững trên "chiến trường của những con bạc" trong suốt hàng năm trời. Cực khổ đến vậy, kiệt quệ đến vậy để làm gì? Như Akagi đã nói,
"Tôi không giống những người hiếm khi lóe sáng. Dù chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi của một giây, tôi sẽ cháy như một ngọn đuốc rực sáng, dù sau đó chỉ sót lại tro tàn." 
Chúng ta luôn muốn sống cuộc đời có giá trị và huy hoàng với niềm đam mê, lý tưởng của bản thân. Thế nhưng, chúng ta lại không muốn cũng như bị truyền thông che mờ đi những điều phải đánh đổi để có cuộc sống như ý. 
Vào những đêm tối, ôm máy tính bên cạnh người thân đang say giấc, mình cũng nhiều lúc tự nghĩ, cớ gì phải vất vả đến như vậy? Để rồi đắm mình vào những con chữ, chứng kiến khoảnh khắc sản phẩm thành hình và đọc những phản hồi của mọi người, mình chẳng hề hối tiếc vì những mệt mỏi hay nhọc nhằn đó. Bởi lẽ, mình đang may mắn được sống cuộc đời ao ước. 
Mình cũng nghĩ, những người có thành tích vượt trội, danh vọng tiền tài, cuộc đời sung túc cũng phải trả giá đủ nhiều để đón nhận thành quả được cuộc đời mang đến. 
Ao ước cuộc sống như họ? Nhưng liệu bạn có thể làm việc quên ăn, gác lại mọi cuộc vui và đánh đổi hàng năm trời để chuyên tâm theo đuổi một điều gì đó? 
Hay những tổn thương tâm lý nặng nề khiến người gánh chịu không nghĩ ra gì khác ngoài sự kết thúc, bạn nghĩ mình sẽ chịu đựng được những áp lực vô hình to lớn đến vậy không? 
Và phải chạy đua không ngừng với thời gian, tranh thủ từng chút một để hoàn thành những mục tiêu xa vợi, liệu bạn có muốn hy sinh phút giây an nhàn, ngày tháng thong thả để sống với nhịp độ căng thẳng đến cùng cực như thế? 
Lựa chọn những điều mới mẻ đòi hỏi tinh thần để duy trì, thể lực để thực thi cùng trí não để tích lũy kiến thức mới. Bởi vậy, "điều tốt đẹp thường tốn nhiều thời gian vun đắp". 
Cuộc đời theo mình nghĩ là sòng phẳng. Chúng ta sinh ra được đặt để vào một vai trò, nguồn lực và cuộc chơi của riêng mình. Sòng phẳng không có nghĩa là ai cũng giống ai. Sòng phẳng là bạn biết mình, hiểu quy luật cuộc đời và chơi đúng cách để nhận lại quả ngọt trong tương lai.
Sau cùng, lao động là còn sống. Lao động tạo ra giá trị để nhận lại tài chính mà còn có niềm vui để tận hưởng là một phước báu trong cuộc đời. Cầu chúc, bạn cũng như mình, có những đêm "mất ngủ trong hạnh phúc" để "vút bay như Rồng", tiến gần hơn đến phút giây rực sáng đến chói loà cùng ước mơ bên trong.