Thi thoảng mình có những suy nghĩ rất sâu về cuộc đời. Mà giống đời, sâu quá khó mò khó bắt khó đoán, nên mình chỉ nghĩ được chứ không trả lời được.
Chẳng hạn tối nay mình nghĩ về ý nghĩa 2 chữ "cười ỉa".
Đời mình chưa bao giờ cười đến mức ỉa. Mình có niềm tin là giữa cơn cười và cơn ỉa thì cơn ỉa chắc chắn thắng. Ỉa là ưu tiên và cười chỉ là sự lựa chọn, cơ chế rất tự nhiên.
Nhưng mình tự hỏi lại niềm tin ấy có đúng không? Nhỡ vì mình chưa từng có niềm vui nào đến mức cơn cười át cơn ỉa, cười ỉa cmnl? Vậy là mình chưa biết tận hưởng cuộc sống?
Còn có thể có trường hợp đang ngồi ỉa trong toilet bỗng nhớ ra chuyện gì đó nên cười, thế là gọi "cười ỉa". Mình có trải nghiệm là lúc cười thì cơ thể sẽ dừng ỉa, và ngược lại, hai thứ này phải hoạt động so le nhau.
Nhưng mình lại tự hỏi trải nghiệm đó có đủ không? Nhỡ vì mình chưa từng có niềm vui nào đến mức vừa ỉa vừa cười một cách trơn tru? Vậy là mình chưa biết tận hưởng cuộc sống?
2 chữ ngắn, nghe tưởng bỗ bã mà công nhận sâu, sâu tít tắp!