Con người có thực sự tự do?
Phần dẫn nhập cho tác phẩm "Bàn về khế ước xã hội" của Jeans Jacques Rousseau
Gần đây mình có đọc được 1 câu khá hay: "Người đến Mĩ để tìm tự do lại đi tước đoạt sự tự do của kẻ khác". Một số Triết gia quan niệm rằng độc tài và sự nô dịch là đứa con của dân chủ và tự do. Khi con người ta được cho phép làm mọi thứ mặc cho ràng buộc của đạo đức và pháp luật thì vô hình chung sẽ tạo ra một xã hội với chế độ quần chúng loạn xạ, vì ham muốn cái tự do tột đỉnh mà họ đi cướp tự do của người khác. Để làm được điều này thì họ cần thâu tóm quyền lực, họ cá nhân hoá cái quyền lực tối cao chung của cả cộng đồng. Càng nhiều quyền lực thì bản thân sẽ càng nhận được sự tự do. Hiển nhiên người nắm được cái quyền lực to lớn đó trong tay sẽ trở thành nhà độc tài "vĩ đại" mà một đất nước theo chế độ độc tài thì không bao giờ là đất nước tự do. Vậy thì, con người càng được tự do thì xã hội mà họ sống lại càng trở nên không tự do?

Thử xét sang trường hợp, tất cả mọi người đều tuân theo pháp luật bất kể dân thường hay những pháp quan - người đại diện của nhân dân. Điều này sẽ tạo nên một xã hội ổn định, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân sẽ được bảo vệ. Tất cả mọi người đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Tuy nhiên, khi con người phải chịu sự ràng buộc của những văn bản quy phạm pháp luật, họ chỉ được làm những việc trong phạm vi giới hạn của pháp luật thậm chí của đạo đức khi mà sự phán xét của cộng đồng cũng là một loại hình phạt. Mà "Giới hạn" và "Tự do" là hai khái niệm loại trừ nhau do đó con người cũng chẳng đạt được cái tự do tột đỉnh với một xã hội ổn định. Như Rousseau đã nói gần 300 năm trước "con người vốn tự do, nhưng quanh họ đâu đâu cũng là xiềng xích". Có thể nói, khi con người tạo ra của cải dư thừa thì vô hình chung họ cũng tước đi sự tự do của chính mình.

Như vậy, sẽ không bao giờ có một xã hội mà ở đó con người đạt đến trạng thái cuối cùng của tự do và bình đẳng. Có chăng, chỉ là xã hội mà con người đạt đến cái tối ưu của giới hạn tự do. Điều này có thể thực hiện được nếu toàn bộ con người cùng ký một khế ước chung (khế ước xã hội mà Rousseau đã xây dựng từ học thuyết của Hobbes mà xa hơn là của Plato) cùng từ bỏ một phần tự do nguyên thuỷ của chính mình để đóng góp cho lợi ích công cộng. Cơ quan quyền lực tối cao chính là ý chí chung của toàn bộ con người tham gia vào cái khế ước này, chừng nào con người còn hành động vì ý chí chung thì lúc đó con người sẽ được hưởng thụ những cái tốt đẹp tương xứng với tự do nguyên thủy mà họ đã đánh đổi.


Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất