Cơn mưa bất chợt vào một ngày mùa hạ ngày hôm nay
Một ngày không buồn, không vui. Một ngày bình thường như bao ngày.
Khi bắt đầu gõ những dòng này, một vài hạt mưa vẫn đọng trên khung cửa sổ to dần to dần rồi vỡ thành dòng. Một bông hoa không tên nào đó trong góc vườn khẽ rung rinh trước cơn gió tinh nghịch vừa chạy qua. Cái mát lạnh của hơi nước trong không khí thế chỗ cho cái vị khô khốc, oi bức thường ngày. Và cũng theo đó mang đến trong lòng một giây cảm xúc thoáng qua.
Tôi vốn không thích mưa, không thích cái sự ẩm ướt mà nó mang đến, nhưng tôi thích ngắm nhìn cơn mưa đó qua khung cửa trong một quán quen. Cơn mưa ngoài kia vốn không buồn, không vui, chỉ là trong lòng đang chất chứa nhiều điều ngổn ngang. Dần dần cái sở thích kì lạ kia trở nên khó bỏ.
Mưa mang theo mình những thước phim tua ngược về quá khứ, về những điều đã lâu rồi không nhớ đến, những khoảng trời riêng đã lâu rồi không đặt chân tới.
Một thời thanh xuân.
Ba năm không phải quá dài và cũng chẳng phải quá ngắn, đối với tôi nó “vừa đủ”.
Vừa đủ để tôi có thêm những người bạn mới.
Vừa đủ để tạo nên những kỉ niệm khó quên.
Và cũng vừa đủ cho một mối tình đơn phương.
Trong một chiều mưa như thế, tôi lại ngồi ở một góc quán quen, gọi cho mình một ly café giúp thoát khỏi cơn mỏi mệt cả ngày dài. Anh chủ quán vẫn như bao lần, chào tôi một cách niềm nở, có lẽ anh luôn dành một góc trong quán cho tôi vì lần nào đến chiếc ghế quen thuộc kia vẫn trống chỗ chờ tôi.
Ngồi trong quán, ghé mình qua khung cửa, cơn mưa ngoài kia vẫn nặng hạt nhưng con phố nhỏ vẫn tấp nập người xe. Có anh chàng dường như quá mỏi mệt đã vô tình ngủ gục trong lúc chờ đèn đỏ, chỉ khi tiếng còi đằng sau kêu lên inh ỏi, anh mới giật mình tỉnh giấc, lại tiếp tục hoà mình vào cái guồng quay cuộc sống đầy hối hả kia.
Tôi khấy nhẹ ly café đã lắng trên bàn, uống một ngụm rồi lại tiếp tục gõ từng chữ lên màn hình máy tính. Trong quán lúc này cũng vắng khách, ngoài vài ba ông cụ đang chăm chú đọc báo chiều, cùng với cô nhân viên đang chăm chú vào bộ phim đang xem dở thì cũng chỉ còn tiếng lạch cạch phát ra từ trong góc chỗ tôi ngồi.
Vị café phê cũng đã tan dần trong miệng, chút đắng đắng chạm vào đầu lưỡi ban nãy đã không còn, giờ là việc làm của cái được gọi là “dư vị”, một chút ngọt thé ở cuống họng không rõ ràng, khiến tôi lại muốn uống thêm một ngụm nữa. Đó là sự tinh tế của những cốc café, hương vị vừa mãnh liệt lúc mới chạm vào, nhưng càng về sau, sự mãnh liệt đó dần dần lắng đọng trong khoang miệng, tạo ra dư vị kéo dài, chính điều đó lại làm nên vị ngọt trong thứ thức uống bình dị kia.
Cơn mưa ngoài kia vẫn vậy, vẫn ẩm ướt, vẫn lạnh lẽo nhưng chính vì như thế con người ta mới cần đến hơi ấm trong cái ôm cuối ngày, những lần nắm tay nhau dưới một mái hiên nào đó đợi chờ cơn mưa kia qua đi. Thiếu nó có lẽ thành phố này cũng chỉ là nơi đến và đi, làm việc và về nhà, mưa khiến chúng ta “sống chậm” lại một chút, ngắm nhìn nhiều hơi, cảm nhận nhiều hơi và để rồi thêm yêu nhiều hơn.
Người con gái tôi yêu cũng thế, cũng bất chợt đang nắng bổng đổ mưa ào ào xuống, lâu lâu lại kèm theo sấm chớp khiến tôi nhiều phen phải lao đao. Nhưng cũng vì thế tôi yêu em, yêu cái tính cách ngây ngô ấy, thất thường ấy. Dù cũng có những lúc tôi cũng tự hỏi mình rằng: Sao lại yêu em như thế? Để rồi cuối cùng nhận ra, chẳng có lí do nào cả.
Chỉ đơn giản là tôi yêu em.
Đúng là cảm xúc là thứ khó lí giải nhất chỉ sau tình yêu.
Gửi đến bạn trong những ngày mưa từ một người đang yêu.
Tôi có nên kể về chuyện mối tình những năm tháng thanh xuân ấy không nhỉ ???