Bạn đã cùng mình trải qua ngày tháng cách ly ở Hà Nội, học online ở nhà, đến khi mình bắt đầu đi làm từ cuối 12/2021, rồi lại làm online,...Bạn là người lắng nghe mọi câu chuyện xàm xí của mình, nghe mình chửi, cả những lúc tâm trạng mình tồi tệ nhất, mình chán mọi thứ, cả việc nhắn tin với bạn. Rồi bạn vẫn quay lại, hỏi MC hết chán chưa? Mình không biết nữa, mình là kiểu mất đi rồi mới biết trân trọng, mình hiểu đây có thể là cơ hội cuối cùng gặp nhau, mình muốn gặp bạn một lần trước khi bạn vào SG, một lần thôi,...
Demo tấm ảnh bọn mình lúc ở biển dưới dạng chibi (chỉnh bằng xingtu nha, hem phải vẽ)
Demo tấm ảnh bọn mình lúc ở biển dưới dạng chibi (chỉnh bằng xingtu nha, hem phải vẽ)

1. Chuyến đi bất ổn

Mình hẹn thứ bảy mình đến, gửi cả vé tàu cho xem rồi mà đến tận hôm thứ sáu vẫn hỏi ơ thế có xuống không, không hiểu suy nghĩ kiểu gì?? Tối thứ sáu, công ty mình đi liên hoan, mình có uống rượu, người mình kiểu lả đi vì say cơ mà mình vẫn có ý thức, vẫn nói chuyện với mọi người, cả chị leader của mình. Mình về nhà lúc 11h kém, người toàn mùi rượu, mình kể chuyện với bạn mình đến 12h rồi đi ngủ. 6 giờ tàu chạy, mình phải dậy từ 4h thì phải để tắm, gội đầu, vơ một bộ quần áo mang đi nhỡ ngủ lại. Bạn mình chở mình ra ga, và mình ngủ như chết trên suốt chặng đường đến Hải Phòng.
Đến nơi chả hiểu thế nào lại gặp nguyên team design, u là trời dù mình nghe nói hôm nay team đấy cũng đi mà không nghĩ lại gặp nhau thế này. Mình chụp ảnh hộ một lúc rồi đi trước, mình cũng hỏi chị lead design xem hội đó ở đâu để có gì tối ra ngủ ké cho an toàn, cơ mà chị chưa chắc khách sạn có cho ghép phòng không nên sẽ báo mình sau trên workchat. Mình rời ga trước, lang thang một mình tìm chỗ rút tiền trong lúc đợi bạn đến đón. Và mình bị nuốt thẻ, ôi vch lần đầu tiên trong đời thẻ mình bị nuốt, tiền không có, điện thoại thì đi mượn,…
Đến 9r hơn bạn đến, 2 đứa đứng cùng một góc mà mãi mới thấy nhau. À lúc gặp còn không đeo khẩu trang cơ nên mình thấy hết mặt ổng, hê, mình thì vẫn đeo chứ, nói chung là ông vẫn không phải gu mình. Ông chở mình đi khắp Hải Phòng, tất nhiên là giữa hai đứa có cái túi to đùng của mình :)). Trời mát nên là khá chill, rồi giới thiệu tất cả mọi thứ ở đây cho mình nghe. Mình chả nhớ mình nói gì đâu, lâu lắm rồi, cơ mà mình kể mình bị nuốt thẻ xong ông đưa mình đến TP làm lại thẻ luôn.
Mình lên tầng hai làm thẻ một mình, ông đứng dưới đợi. Mình làm siêu lâu luôn vì phải vào app khoá thẻ, nhận mã OTP rất chi là lằng nhằng trong khi đây không phải điện thoại mình. Và u là trời mình nhìn xuống thấy ông đang hút pod, ghét vch huhu mà lỡ đi rồi không quay lại được. Đợi lâu quá, ổng lên chỗ mình, chị gái nhân viên quay sang thuyết phục ông mở thẻ tín dụng. Nói một hồi, mình ra chỗ ông ngồi, bảo cho chị í sđt đi để chị chạy kpi tại chị cũng cư tê, rồi ổng cho. Còn bọn mình cầm cái tờ có QR code đến livebank quét để lấy thẻ.
Lúc đi ông kể về vụ ở thẻ lúc nãy là định mở ở chỗ khác tại phòng chờ sân bay bên kia là cho cả gia đình ấy, nên là nếu có đưa gia đình du lịch cũng không lo. Úi, sau quả hút pod mất hình tượng vch thì quả này ghê đấy, biết nghĩ cho gia đình ghê. Cơ mà TP bị sao í, cả Hải Phòng có 3 cái livebank, mình đi cả 3 đều không lấy được thẻ, mình hỏi cả giao dịch viên mà vẫn không xử lý được, thôi về Hà Nội làm. Những lúc đi cùng, ổng đứng ngoài còn mình cứ lon ton đi, trời thì nắng, mệt, cơ mà lúc đợi quay ra thấy ông ngại vch tại chân mình to còn mặc quần đùi huhu:<
Khúc này nhiều chữ cá nên mình để tạm con ếch nhé, nó có thêu chữ Đ ở sau á, ảnh bị crop trông hơi chán xíu :&lt;
Khúc này nhiều chữ cá nên mình để tạm con ếch nhé, nó có thêu chữ Đ ở sau á, ảnh bị crop trông hơi chán xíu :<
Rồi cái ổng chở mình đi ăn bánh đa cua ở quán nào đó nổi tiếng ở Hải Phòng. Cuối cùng mình cũng phải bỏ khẩu trang, ơ hay bỏ từ lúc ở ngân hàng rồi nhỉ, đâu giờ mới bỏ. Gì chứ chắc không chê mình xấu đâu nhỉ, cũng giống trên ảnh mà, có make gì đâu, mỗi son. Mình và ổng ngồi mặt đối mặt trên cái bàn nhựa con con, lúc cúi xuống rồi ngẩng lên là thấy hết xừ mặt nhau. Mình kiểu không dám nhìn ông luôn í trời. Mình không có ấn tượng gì đặc biệt lúc ăn cả, mình mệt, mình bị chán ăn, mình ăn không hết dù bình thường mình ăn rất nhiều.
Ăn xong thì mình kêu kiếm chỗ nào cho mình sạc pin đi rồi ổng chở mình vào Cộng. Lúc đi mình bảo “A tôi biết tại sao tôi chán ăn rồi, qua tôi uống rượu và người tôi giờ vẫn kiểu hơi say say ấy.” Ông đi gọi đồ, gọi luôn cho mình trà đào cam sả. Ngồi vào ghế, mình bảo giờ tôi sẽ cho bạn bóc quà, bóc đi - ông kiểu có quà cơ. Xong mình thuyết minh về con Pepe, kể là bạn tôi thêu cho chữ Đ đấy cơ mà bị ngược, quà này cũng là nó gói vì qua tôi về muộn xong biết vì sao tôi chọn hoa màu cam không, sau này vào SG nhớ kiếm cái lọ cho nó bla bla. Èo thề lúc đấy mới ăn xong mình trôi sạch son ấy, mặt như chết trôi chắc luôn. Ông bảo ở HP không có thùng rác, để đống hộp đấy tí người ta vứt, cơ mà mình vẫn dỡ nó ra rồi dồn lại cho gọn xíu.

Xong vụ quà các, ông hỏi mình vụ ván trượt thế nào rồi, mình kêu là giờ nó như kiểu đi xe thủng săm í, bị mất cái bearing gì đấy. Ông đi search cái mình bảo, chê mình mua ván dởm, mình quát ổng “Đừng có nói nữa”, ổng chỉ ngồi cười. Xong mình hỏi chuyện ông trượt ván, rồi mình bảo “Bạn ngồi đây đi, tôi đi ngủ đây, mệt cá, một rưỡi tôi dậy”. Xong mình xách cái gối vào bên trong chỗ ghế dài sát tường và nằm, cơ mà có ngủ được đâu, được 30 phút mình dậy xong thấy ổng ngồi lù lù nhìn ra đường, mình tô lại son và ra chỗ ổng. Xong ông đứng dậy, mình cũng đi theo, hỏi đi đâu đấy, ông bảo đi vệ sinh - đi với - thôi đi trước đi. Mình đi trước, ông đi sau, đợi ông lâu vch, mình chụp ảnh quán chán chê ông mới ra.
Cộng cafe - nơi bọn mình ngồi buổi trưa, góc trong cùng bên trái là chỗ mình ngủ á
Cộng cafe - nơi bọn mình ngồi buổi trưa, góc trong cùng bên trái là chỗ mình ngủ á

2. Ra đảo chơi

Rồi cái ông bảo chở ra chỗ mình bảo - cầu vượt biển Tân Vũ ra Cát Hải - ồ wow. Đi được một đoạn thì trời mưa, mưa không to nhưng mà lạnh, mình ngồi sau còn lạnh, hai đứa chẳng nói gì, kệ ổng, rõ ràng có áo mưa trong cốp không lấy ra thì thôi. Mưa một lúc thì tạnh, ông kêu đến đây không biết đường xong mình bật map chỉ ổng, cơ mà được một lúc xong mình không biết xem:))). Đến đầu cầu, ông bảo mình lên cầu gió to lắm, bỏ túi ra đi xong ngồi gần vào cho đỡ gió, ờ hợp lý tại cầu vượt biển. Xong mình bỏ cái túi ra, ghé vào gần người ông, nhưng không chạm nha, ở giữa vẫn có khoảng cách, kiểu hình tam giác á.
Đi hết cầu bọn mình đến một chỗ kiểu đê chắn sóng, mà chẳng biết đi kiểu gì, xong ổng nhìn ra đường đi á, rồi qua chỗ bảo vệ bị thu 20K thì phải. Bọn mình xuống xe đi bộ trên con đường hẹp trên đê (mình không biết phải tả nó như nào, mọi người có thể xem tại ĐÂY nhé). Đang đi thì lại lớt phớt mưa á, ổng chạy về lấy áo mưa, rồi quay lại kêu hay phi xe máy ra đi, đi bộ lâu lắm, người ta cũng đi kìa. Rồi thách mình chạy đua xem ai về trước, chơi luôn, mình chạy mà cái túi đeo chéo của mình nặng vch ấy. Lúc đấy mình mới thực sự bắt đầu cảm thấy thân thiết hơn với ổng. Lấy con xe máy xong, ông chở mình, mình ngồi sau quay vlog Chào bạn Đ các kiểu các kiểu.
Đến nơi bọn mình đi loanh quanh, mình rủ ông đi xuống cái con đường ở dưới biển (tham khảo tại ĐÂY) mà ông không đi kêu ướt giày, mịa. Rồi mình gặp hai đứa con gái lúc nãy bám theo tụi mình đến đây, úi thế là ra xin chúng nó nước, tiện thể mượn luôn cái sạc dự phòng vì điện thoại lại hết pin (bật 4G nhanh hết pin vch). Rồi chúng nó nhờ ra chụp ảnh hộ, mình kêu ông ra chụp đi, tại ổng biết chụp ảnh, đợt trước suốt ngày gạ mình mua con Fuji XT20 của ông. Rồi mình kêu cho mình mượn cái điện thoại mình vào insta lấy filter chụp ảnh. Mới đầu ông bảo Insta không được - Sao, có ảnh gái à mà sợ? - Không, mà thôi lấy đê. Xong mình cầm điện thoại ông, ồ wow hình nền là ảnh gia đình, có bố mẹ và em trai, +1 điểm. Mình giữ lời hứa không táy máy linh tinh, chỉ vào insta để chụp ảnh, ui biết thế vào xem insta ông có gì :>.
Mình cứ ngồi đấy chụp linh tinh, xong mình gọi "Đ ơi ra chụp ảnh, đây sẽ là ảnh chung của chúng ta". Nói vậy chứ lúc đấy mình gọi để chụp với quay boomerang chân hai đứa thôi. Rồi ông mới kêu MC chụp ảnh đi về up lên VOZ. Ông đi kiếm góc đẹp rồi giơ máy lên chụp, được 3,4 kiểu á. Xong kêu mình chụp cho ông về thay avatar: Đẹp trai không? - Cóa đẹp trai. Rồi cái kêu chụp ảnh cho mình, mình bảo không chụp đâu, này đi chơi không phải đi chụp ảnh. Cả cam sau xấu lắm, béo, chụp cam trước đi xong mình chê xấu, ông bảo xấu thật, đù. Rồi mình nhớ ra em pepe, kêu Đ ơi chạy về lấy pepe với bông hoa đi, ông về lấy xong cho con pepe cầm hoa và chụp nó như ảnh trên á. Mình bảo 2 đứa chụp chung với pepe mà ông không chụp, xong cứ giơ cái máy áp vào mặt mình lúc mình đang ôm nó.
Ảnh cap ra từ video nên hơi mờ xíu
Ảnh cap ra từ video nên hơi mờ xíu
À còn một chuyện mình không nhớ rõ trình tự về thời gian nhưng đại loại là mình với ông đang đi, đến một chỗ mình sợ quá, mình không dám đi. Ông chỉ mình đi các kiểu mà mình không đi được ấy. Ông đưa tay ra đỡ mình, mình ngước mặt lên nhìn, ổng cười, được mấy giây thì mình cúi mặt xuống, ông thu tay về và trở lại bờ. Một lúc sau, mình tự mình bò vào (kiểu lom dom dùng cả tay lẫn chân vì sợ ấy). Mình nhìn lên lại thấy cái mặt ông đang cười, một đứa thì bảo lẽ ra anh phải ra đỡ chị chứ - mình bảo bạn bè tồi í em. - Thế đến tối chị về nhà anh hả - Không, bọn chị không thân nhau đến mức đấy. Xong cái mình thử hỏi chúng nó tối ngủ đâu cho ngủ ké với, và bọn đồng ý luôn. Ồ wow, thề luôn mình hay gặp người tốt lắm, kiểu cứ cần là xuất hiện ấy, đi xem bói người ta cũng bảo vậy á. Thế là done chỗ ngủ, yeah.
Từ biển về, bọn mình đi cùng hai đứa kia, mà chúng nó đi trước, hai đứa mình đi sau. Đang đi ông bảo mình trên đường thấy cái vinmart nào bảo ông dừng lại để mua khẩu trang. Mình bảo Tôi có này - rồi đưa cho ổng, xong ông vứt luôn cái cũ xuống đường. Mình chửi cho: "Đồ tệ nạn, đã hút thuốc còn vứt rác bừa bãi", xong mình bảo mình không thích hút thuốc. Đến chân cầu, ông lại bảo mình bỏ cái túi ra đi, cho hẳn ra đằng sau ấy, ờ mình làm theo. Xong tự nhiên thấy ngồi gần nhau quá, mình lùi lại về sau, mà ổng cũng lùi làm hết chỗ luôn, thế là mình ngồi sát ổng á. Đi được một tí kêu đau lưng, tại ông phải ngồi cong người xuống á, xong kêu MC đấm lưng cho đi, ờ mình đấm. Rồi đi được một đoạn, ông kêu mình quay cái cáp treo cho ổng, mình quay, rồi ông ngó đầu ra, mình hỏi Tự nhiên quay cái đầu ra làm gì - Nhìn xong tay ông thì chỉnh gương gì đấy.
Cho xem cây cầu nè, ảnh mạng nha
Cho xem cây cầu nè, ảnh mạng nha
Đi thêm một đoạn, mình thấy tim mình đập nhanh hơn, xong ông nói nói cái gì mà mình chỉ ờ ờ thôi ấy, giọng mình bé lại luôn, kiểu đang ngại á nên là ông thôi không nói nữa. Thề là có lúc mình muốn đưa tay lên ôm ông vch, lúc đấy nhìn ông cũng kiểu bối rối á, cứ đưa tay lên mặt mãi. Mà thôi, không được, mình đã xác định là không được có tình cảm gì với ổng rồi, đi một lần rồi thôi. Rồi mình bình thường trở lại, ông kêu đây là lần đầu đi hết cái cầu này, mình bảo thế bạn phải cảm ơn tôi rồi các kiểu. Bọn mình đi về thành phố kiếm gì ăn, mình khát vch mà hai bọn kia kêu đi ăn bánh mỳ cay. Thế là lượn đi lượn lại không biết bao nhiêu lần vì quán nào cũng đông với không ăn tại chỗ. Thường là ông sẽ dẫn đường, mà chỗ nào ông nhớ không rõ sẽ kêu mình tra map. Lúc đưa điện thoại cho ổng xem map, vì mình đeo cái điện thoại ở cổ nên phải ghé sát cái mặt ông á, xong ổng quay ra là hai cái mẹt sát nhau à. Xong cứ dừng đèn đỏ là kêu cho xem map.
Huhu dài quá rồi mà mình lười viết quá lại hứa nay post phần 2 rồi nên mọi người đọc tạm nhé🤧