Đó là lần đầu hai đứa mình gặp nhau sau chín tháng nói chuyện. Chuyến đi Hải Phòng từ tháng tư, là mình mò đến chỗ bạn í, ồ wow. Thật sự thì trừ mấy đứa mình chơi thân ra thì ai cũng cho đó là quyết định quá liều,...
1. Chó mèo match nhau
Mình và bạn quen nhau vào tháng 8/2021 - thời điểm mình bị kẹt giữa thủ đô Hà Nội vì dịch bệnh - trên Tinder. Mình lên Tinder để kiếm người nói chuyện vui với chiếc account clone để ảnh chó cùng chiếc bio: Tìm người nói chuyện xàm chó. Bạn là một trong số những người mình match: một con mèo - "ông hoàng nuôi mèo" cùng câu làm quen ố dề "mèo méo meo méo mèo" gì đấy.
Bạn hơn mình ba tuổi, nhưng chúng mình xưng với nhau là bạn tôi - vì mình thích thế. Với mình, so với những người khác, ông bạn này không được thú vị lắm, tự nhận là khó nói chuyện với người lạ, rep tin nhắn siêu lâu và luôn khăng khăng là chỉ nhắn tin thôi làm sao mà thân nhau được, mình bảo được mà không chịu tin.
Nói chuyện một thời gian thì ổng đưa cái mặt ông lên profile và ồ wow, không xấu nhưng không phải gu mình. Mà thôi nói chuyện xàm đến đâu thì đến, rồi cái mình hỏi: - Ơ tự dưng up cái mẹt b lên làm gì xong nó cứ đập vào mắt tôi - Ảnh đẹp thế mà chê à - Ai chê, mà thích con mèo hơn @@
Rồi cái lân la kêu chưa biết mặt mình, xong mình mới nghĩ ra trò cho ông đoán xem mình là ai. Mình đưa cho ổng cái link drive gồm 2 cái ảnh, mỗi ảnh 6 người, trong đó có 3 người cùng xuất hiện ở cả hai tấm, 1 trong 3 người đó là mình. Mình gợi ý như thế rồi, kêu giờ chọn đi, xác suất 33% lận. Và ông đoán trật lất. Có lần ông hỏi mình yêu bao nhiêu người rồi, chả nhẽ nói KHÔNG MỘT AI thì mất mặt v: - Đoán đi, chắc chắn không lớn hơn con số của bạn - Kể cả thế thì vẫn quá nhiều sao mà đoán được - Ồ thì ra bạn mình từng yêu rất nhiều người - Đừng có đoán đại - Thì bạn bảo quá nhiều thây. Cả tôi nói vậy là có căn cứ mà. Thử nghĩ xem khi nào thì mệnh đề của tôi chắc chắn đúng
Xong mình không ngờ ông nói hẳn là ông từng yêu 1 người với mình, buồn cười vch, xong bảo là thế bạn là 0 hoặc 1 rồi và hỏi mình đáp án nhưng mình không nói. Rõ ràng là để mệnh đề luôn đúng thì chỉ có số 0 thôi, vì mình hoàn toàn không biết ông yêu bao người, nếu là số 1, mệnh đề sẽ sai khi ông chưa từng yêu ai.
Vì là xàm chó, nên mình không hỏi quá nhiều về ổng, mình chỉ biết học cùng VNU, ở Hải Phòng, sinh năm 97, đang ở nhà vì dịch. Mình đã nghĩ chắc là hơi ất ơ, đến nỗi không dùng cả shopee, rồi kêu mới đi mở tì khoản ngân hàng. Mình kêu ông mở TP đi tại mình dùng thấy ok, rồi ổng mở. Mình chỉ ông săn sale shopee, làm sao lấy 100 nghìn khi liên kết ví, áp mã các thứ. Đợt đấy gần 9/9 nên mình chuyển cho ông 9.900 đồng thì phải để ông săn sale, dại trai quá mà.
2. Chuyển nhà qua facebook Chúng mình cứ nói chuyện với nhau như vậy, ngày qua ngày, dù không quá nhiều vì cả hai rep đều chậm. Đến tháng 11, ông nói cho xin facebook. Mình đọc tin nhắn xong mà để mãi không trả lời. Mình không thích cho facebook lắm vì nó riêng tư, rồi kéo nhau qua đấy chắc gì còn nói chuyện. Mà thôi, ông thấy mặt mình rồi, chắc không đến mức thấy xấu mà chê đâu, cả nói chuyện lâu cũng thân thân rồi. Thế là mình cho ông facebook.
<i>Những chiếc tin nhắn đầu tiên trên facebook lè</i>
Những chiếc tin nhắn đầu tiên trên facebook lè
Mới kết bạn thì thấy ông up cái story sửa điện thoại, cộng thêm học UET, là vozer với kêu cài win giúp mình, mình đã nghĩ ông là dân IT, cơ mà có lần hỏi thì ông chối, không nói thì thôi. À facebook clone vch, chẳng có nổi một tấm ảnh tử tế, mà thôi quan tâm làm gì, đến đâu thì đến. Lên facebook, chúng mình vẫn nói chuyện đều đặn, ờ thì mình có lang thang trên voz được một thời gian và u là trời, hỏi ra thì ổng cũng là vozer. Rồi ông chê mình là đứa fresher, khoe ổng là senior dù không cần đi comment nhiều, xong quen biết cả Tủ Lạnh - founder voz các kiểu các kiểu.
Cuối tháng 11, khi dịch đã bớt căng thẳng, ông kêu mình đến Hải Phòng đi. Mình kiểu ủa hỏi chấm mắc gì tôi phải đến, bạn không đến chỗ tôi thì thôi: "Đ nhé, đ rảnh, tự nhiên bỏ nhà theo trai à?" - "Ai bảo bỏ theo trai, đấy là đi du lịch". Ông có thuyết phục mình nhưng tất nhiên là mình không đi gặp ông ngay tại thời điểm đó. Như mình nói từ đầu, ông không phải gu mình, và mình thực sự cảm thấy sự vô tâm của ổng qua phản ứng trước những gì mình kể. Với mình, ông chỉ nên dừng lại ở việc nói chuyện xàm mà thôi.
Bọn mình vẫn nói chuyện, đôi khi ngắt quãng, rồi ông lại rep story bắt chuyện mình, hoặc có những lần nhắn tin hỏi những thứ rất dở người: Thay cả avatar luôn, Ê vứt điện thoại đi chưa,.. Với mình, sự xuất hiện của ông giống kiểu có thì vui, không có cũng chẳng sao. Trong những câu chuyện, mình luôn là người kể nhiều hơn, từ việc học online ở trường, việc đi tập thể dục, đi chơi, rôi đi làm,...vì mình là đứa thích nói. Ngược lại, mình ít khi hỏi nên hầu như mình không biết gì về ông cả, mình cũng không quá quan tâm.
À một đợt mình nổi hứng học trượt ván, mình hỏi đại ai ngờ ông biết trượt thật, còn gửi cho mình cái video youtube ông OLLIE nữa. Mình nhìn phát là biết không phải trượt ở Việt Nam rồi, mình hỏi mà ông cố ý đánh trống lảng, mình cũng thôi. Mình kêu ghê cá, tưởng dân mọt sách mà gì cũng biết, ông kêu còn nhiều thứ về ông mình chưa biết, ờ thì đúng thế thật. Đến tận ngày hôm qua ngồi đọc lại tin nhắn để cap màn hình, mình mới xem hết những video trên Youtube của ổng. Mình kiểu u là trời sao mình ngốc thế, sao hồi đó không xem sớm hơn :((. Nhưng công nhận, càng nói chuyện lâu, mình càng nhận ra nhiều điều thú vị ở ổng, thú vị và thông minh, nhưng nói chuyện với gái thì hơi đụt :)).
Từ tháng hai - cuối tháng ba chũng mình không nói chuyện với nhau. Đến cuối tháng ba, mình thấy ổng up story làm việc ở Grab, mình mới rep:
<i>Mình dùng icon hãm là vì ổng hay dùng thôi á, mình không hãm như vậy :))). Toàn kiểu nhắn tin chán chê mới chịu rep kiểu này lè</i>
Mình dùng icon hãm là vì ổng hay dùng thôi á, mình không hãm như vậy :))). Toàn kiểu nhắn tin chán chê mới chịu rep kiểu này lè
Sau khi nhắn tin trở lại, lúc này ông đã ở Sài Gòn, rồi kêu mình sắp về Hải Phòng rồi vì ở đây nóng quá. À ít ra mình biết ông làm việc ở Grab, có vẻ giỏi, không phải đứa ất ơ như mình nghĩ. Và vẫn là những câu chuyện xàm, được vài hôm, ông lại rủ mình đi foodtour Hải Phòng đi. Tất nhiên là mình từ chối, mình vẫn giữ quan điểm cũ chẳng việc gì mình phải mò đến chỗ ông cả, ông không phải gu mình, mình chỉ đi khi có bạn mình đi cùng. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngốc quá, mình chưa bao giờ hỏi sao bạn không ra Hà Nội với mình?
Đến cuối tháng tư, một lần nữa ông lại rủ mình đi Hải Phòng. Mình đã mất một đêm để suy nghĩ, hỏi đứa bạn cùng phòng và mình đã quyết định đi. Tại thời điểm đó, mình nghĩ là thôi được rồi, mình sẽ đến một vùng đất mới mình chưa từng đến, gặp một người bạn mình chưa từng gặp, rồi mình sẽ có cuộc gặp gỡ thú vị như những gì mình đọc trên mạng, một cái kết đẹp cho hơn chín tháng chúng mình nói chuyện với nhau, trước khi bạn vô Sài Gòn,... Và mình đi một mình, ồ wow, mình cũng có phần lo lắng nhưng mình tin vào cách nhìn nhận, đánh giá người khác của mình, mình cũng tin mình có đủ sự trưởng thành và bản lĩnh để có thể một mình đi đến đó,..
<i>Ông rủ mình đi Hải Phòng lần ba nè</i>
Ông rủ mình đi Hải Phòng lần ba nè
Rồi mình chốt kèo luôn tuần sau với ổng vì chỉ có ngày đó là đi được, 30/4 mình vướng một đám cưới ở Thanh Hóa mà sang tháng năm ông đã đi rồi. Mình kêu ông lên lịch trình cụ thể mà ông lười như hủi kêu một ngày thì đi lượn đường rồi ăn, uống cafe thôi. Mình bảo mình muốn ra biển chơi, mình gửi cho ổng chỗ mình muốn đến mà ông cứ đùa kiểu để mình bơ vơ ở đấy, bực hết cả mình. Mình đặt vé tàu cho mình, đặt quà cho ổng (một con gấu pepe, một bông hoa bằng bông và móc khóa con chó hay thỏ gì đấy). Mình đặt ship hỏa tốc để kịp đi Hải Phòng, và mình coi đó là cách mình sẽ trả tiền đồ ăn. Mình không thích dây dưa tiền nong, mà bảo share tiền cũng kỳ, và oke done mọi thứ cho chuyến đi sắp tới,... à lúc này mình vẫn phân vân có ở lại buổi tối ở đó không á@@
(Phần cuối mình kể hơi ẩu, để post sau mình kể nốt nhé ~~)