"Con đi đi, ở bên đó tốt thì đừng về" - khi những người con yêu nước không thể trở về
Đây là lời của bố mẹ tôi, trong khoảng thời gian đếm ngược đến ngày cất cánh rời xa Việt Nam, đến với khung trời châu Âu, để học-lại-từ-đầu....
Đây là lời của bố mẹ tôi, trong khoảng thời gian đếm ngược đến ngày cất cánh rời xa Việt Nam, đến với khung trời châu Âu, để học-lại-từ-đầu.

Bài viết này chủ yếu xoay quanh vấn đề chảy máu chất xám đang rất phổ biến tại Việt Nam qua câu chuyện của chính tác giả. Tác giả là người yêu Việt Nam, yêu cái hồn thơ, yêu tín ngưỡng phồn thực sơ khởi, yêu kiến trúc nhà rường, yêu tranh Đông Hồ mộc mạc, yêu làng quê và phong cảnh tuyệt vời tại đây. Tác giả không có bất kỳ ý chê bai nào mà chỉ đang phản ánh một sự việc hiện tượng nhức nhối xã hội hiện nay, và có thể là hàng chục năm nữa, nếu như đất nước không có gì thay đổi.
Trước khi đến với phần nội dung bài viết, xin các bạn đọc lướt qua các thông tin dưới đây (Click vào để đến trực tiếp bài viết gốc).
1. Từ khi nào tôi nhận ra rằng họ ra đi?
Tôi sinh ra trong một gia đình hiếu học. Cả hai anh em tôi đều bước vào trường chuyên trong hệ thống trường THPT chuyên cấp quốc gia, và điều đó thay đổi cuộc đời, cách nhận thức và tầm nhìn của tôi một cách sâu rộng.
Tôi học trong lớp chuyên Anh, với đầu vào là 27 học sinh (Các bạn đừng ngạc nhiên với con số 27, trường chuyên thường có rất ít học sinh vì tuyển chọn quá gắt gao).
-Lớp 10: Ngay từ lúc mới bước vào lớp, 5 học sinh lên đường du học Singapore theo học bổng A-star. Sĩ số còn lại 22/27.
-Lớp 11: thêm 1 học sinh du học Singapore theo diện A-star, và 2 học sinh du học New Zealand theo học bổng 30% mà trường bên kia sang tận trường để tuyển chọn và cấp trực tiếp (Tôi cũng nhận học bổng này song không tìm thấy ngành mong muốn nên đã bỏ qua). 1 học sinh bị rớt khỏi lớp chuyên vì điểm số không đảm bảo. Sĩ số còn lại 18/27.
-Lớp 12: Trong số 18/27 học sinh, chỉ có 15 người thi Đại Học vì 1 học sinh nhận được học bổng toàn phần của RMIT vì có kết quả học sinh giỏi cấp quốc gia, 1 học sinh du học Mỹ, 1 học sinh du học Anh.
-Đại học: Tôi quyết định thi Đại Học Kiến Trúc TP.HCM và vào học khoa Quy Hoạch Vùng và Đô Thị. Thêm 2 học sinh cũ của lớp cấp 3 du học Úc và Anh.
Có thể nói rằng, việc du học ám ảnh tâm trí tôi trong một quãng thời gian dài. Nếu như trong môi trường của bạn, việc đậu đại học danh giá/không danh giá là thang đo, thì tại môi trường của tôi, họ quan tâm đến ranking của trường mà bạn sắp du học, labor market của ngành đấy, và cơ hội học lên cao hơn. Mỗi lần họp lớp, câu chuyện của họ đều xoay quanh ranking, outcome, master, PhD... Tôi cảm thấy lạc lõng.

Tại sao tôi không đi? Cuộc đời không phải như là mơ, tôi không phải là kẻ giỏi nhất, và họ chỉ tuyển chọn những người giỏi nhất để đào tạo xây dựng đất nước của họ thôi. Và gia đình tôi cũng không đủ khả năng tài chính để chu cấp cho việc du học tự túc. Thế nhưng trong một môi trường mà lần lượt từng người bạn của tôi ra đi, cảm giác của kẻ ở lại khá là nhức nhối.
Tôi ước mình cũng được đi du học, nhưng chỉ vì "người ta cũng thế". Nghĩ lại hơi xấu hổ, nhưng không sao, lúc ấy còn bé mà...
2. Họ đã đánh đổi những gì trong quá trình du học?
Những đánh đổi này là một phần lý do tại sao những người con yêu nước không trở về đất nước, hoặc nói một cách khác, họ không thể trở về.
Bạn phải luôn là người giỏi nhất, hoặc là học bổng của bạn sẽ bị cắt
Trong suốt những năm tháng học tập tại Việt Nam, không ít lần tôi nghe kể rằng cuộc sống bên đấy rất áp lực, 1 người bạn của tôi không thể nào ngủ mà không đến gặp bác sĩ tâm lý 1 tuần 1 lần.
Nó bị cắt học bổng rồi mày ạ, nhưng đừng nói với ai cả nhé. Gia đình vẫn phải ráng chu cấp nốt thôi
Bạn được học bổng du học, tất cả mọi ngóc ngách trong xóm bạn sẽ trầm trồ khen ngợi. Nhưng một khi bạn buộc phải trở về, đảm bảo hội buôn chuyện sẽ vẽ ra 1 truyền kỳ về việc bạn "bị đuổi học" như thế nào. Chính vì cái sự sĩ diện đó, mà các du học sinh theo diện học bổng luôn phải phấn đấu, dù ốm đau hay bệnh tật, hoạn nạn hay sướng vui, until death does us part (hahaha). Đắng!

Này, nó là học sinh nhận học bổng đấy, ghê gớm ghê gớm
Không phải tôi nói phét hay bị nhiễm tư tưởng tự sướng dân tộc, mà sự thật là sinh viên Việt Nam, và sinh viên Trung Quốc, sinh viên Do Thái luôn đứng đầu. Và việc họ là "gà chọi chuyên nhận học bổng" luôn khiến họ bị cách biệt khỏi những học sinh bản địa. Theo cách mà chúng ta vẫn hay gọi là "con nhà người ta" ấy. Uncle Ben trong Spiderman hay nói "Great power comes great responsibility", tôi không biết phải gọi đó là trách nhiệm, hay là một gánh nặng đè trên vai du học sinh 24/7.
Tao chán kinh khủng mày ạ. Nhà tao tiêu tốn quá nhiều rồi, nhưng tao không thể nào về được.
Các bạn còn nhớ đến 2 trường hợp du học New Zealand trong lớp 11 của tôi chứ? Không phải tất cả học bổng là tốt. Trên thực tế có rất nhiều trường thuộc dạng mới thành lập, họ là trường tư ít tiếng tăm trên thế giới và cần đi tuyển những học sinh giỏi về trường để tạo thành tựu và cũng như tạo một đội ngũ giáo viên trong tương lai. Các trường tư này thường quy tụ thành phần công tử, tiểu thư được bố mẹ quẳng vào để yên tâm kinh doanh làm việc. Đương nhiên trong một môi trường mà trình độ chỉ làng xàng ở cỡ đó, giáo viên không thể nào đưa ra các vấn đề cao hơn và giảng cho riêng 1 học sinh giỏi được. Và thế là bạn tôi bị kẹt tại đó suốt 1 năm và chịu đựng 70% chi phí cho một tấm bằng "so so". Các bạn có ý định du học qua các trung tâm, hãy cẩn thận khi nghe nhắc đến "học bổng" nhé. Học bổng dạng kể trên bây giờ nhan nhản ấy. Mất nhiều hơn là được.
3. Đổi lại họ được gì?
Bên cạnh các lý do khiến họ "không thể về", đương nhiên cũng có cả những lý do khiến du học sinh "không muốn trở về".
Giáo dục: Du học cho phép họ tiếp cận đến nền tri thức đa dạng, không giới hạn "tuân theo chủ nghĩa xã hội", không học vẹt, không tiêu cực và luôn có thể vươn lên khi bản thân đủ khả năng. Không những bạn được tận hưởng hệ thống giáo dục tiên tiến, con của bạn cũng sẽ được tận hưởng điều đó.
Tôi ở lại để các con của tôi có thể tận hưởng hệ thống giáo dục tiên tiến. Tôi là cha, tôi phải nghĩ cho các con của tôi trên cương vị một người cha - 1 trong các nhà vô địch Olympia.
Công việc: bộ não châu Á luôn rất được chào đón. Bên cạnh trí thông minh, người Việt Nam còn có một tinh thần làm việc cần cù chịu khó trách nhiệm, ham học hỏi và cầu tiến. Nhân tài luôn được trọng dụng. Đương nhiên không tính đến một số quốc gia có tinh thần dân tộc quá cao như Nhật và Hàn Quốc, việc người Việt nắm giữ vị trí quan trọng là bình thường.

An sinh xã hội: Tôi đến phì cười khi bạn của tôi khóc dở mếu dở thông báo với tôi rằng cậu ta chỉ được nhận 2/3 số lương thôi, 1/3 còn lại đóng thuế và bảo hiểm hết sạch. Việc đóng thuế được xem là trách nhiệm, là quyền lợi, và còn là một điều hết sức thiêng liêng tại nước ngoài. Có thể nói rằng, họ đóng càng nhiều thuế họ càng tự hào. Đổi lại, đường sá ngon lành, bệnh viện luôn đầy đủ trang thiết bị, khám chữa gì luôn có bảo hiểm chi trả, dịch vụ công luôn hoàn hảo. Khi đóng thuế, bạn sẽ được tính toán và hoàn lại một phần thuế (Tax refund) nên đừng lo cháy túi vì thuế nhé.

Kinh nghiệm: Sống tại Việt Nam quá thoải mái. Chỉ 1 cuộc điện thoại và vài giờ trên xe, bạn đã về đến nhà, nhào vào lòng bố mẹ. Nhưng ở một đất nước khác, với những con người thuộc nền văn hóa khác, nói thứ tiếng khác, ăn thứ đồ ăn khác và nghĩ về những vấn đề khác, bạn khó có thể tìm được điểm chung hay sự giúp đỡ nào. Lúc đấy phải tự thân mà vận động thôi, và cũng chính nhờ vì điều đó mà các du học sinh có khả năng tự xoay sở khá cao từ việc vừa làm vừa học, giải quyết các giấy tờ pháp lý, ... Đây chính là điều đáng quý nhất của việc du học, tôi nghĩ vậy.
4. Vậy tại sao tôi ra đi?
Là một người con sinh ra tại đất nước Việt Nam anh hùng, tôi tự hào dòng máu Việt Nam đang chảy trong huyết quản của mình. Nước mình còn nghèo, và còn nhiều bất cập, trong khi tôi sinh ra trong môi trường học thuật, có vốn ngoại ngữ tốt có thể vươn ra thế giới để học tập. Chính vì điều đó, tôi tự nhận thức rằng mình có trách nhiệm và nghĩa vụ ra đi học hỏi khắp năm châu, ở Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý rồi trở về.....
CẮT! DIỄN VĂN KHAI MẠC KẾT THÚC. SAU ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ!
Tôi xin lỗi khi phải nói thẳng, thực tế không như sách vở, như bao lý tưởng đẹp đẽ nhân văn. Một cách cay đắng, tôi phải thú nhận một điều rằng, tôi ra đi vì:
-Học nhưng phải làm việc trái ngành: Tôi nhận ra điều đó từ năm 2. Chính giáo viên của tôi đã nói với tôi điều đó.
-Ô nhiễm môi trường: Khẩu trang là vật bất ly thân mỗi khi ra được. Tôi thà làm Ninja còn hơn dây vào khói bụi.
-An sinh xã hội kém: Mỗi lần đến bệnh viện như một cực hình, vì tất cả đều quá tải. Người nằm ngồi la liệt ở hành lang. Sự dàn trải cơ sở hạ tầng không đồng đều dẫn đến quá tải ở tuyến trên là đây.
-Sự suy đồi đạo đức ở con người: Từ một quốc gia Nho giáo "Quân tử sở tính Nhân nghĩa lễ trí", một bộ phận lớn giới trẻ hiện nay đang dần trở nên sa ngã vào đủ các loại tệ nạn và sẵn sàng gạt bỏ các giá trị nhân văn cao quý của dân tộc chỉ để tiếp nhận các kiến thức "nửa vời".
-Sự an toàn của bản thân: Suốt 4 năm học Đại Học, tôi dính liền với chiếc Wave Alpha 10 năm tuổi (từ thời anh ruột tôi học Đại Học) và từ chối đổi xe mới, mặc dù xe cũ mèm, chạy không lên nổi 70km/h và hỏng liên miên. Tôi sợ cướp. Hay nói đúng hơn là tôi sợ mất mạng vì cướp. Đặc sản của TP.HCM là cướp.
Tôi bước vào môi trường Đại Học với suy nghĩ với ngành nghề và chuyên môn của mình, tôi có thể làm gì đó để thay đổi cho đất nước. Thật sự rằng tôi không thể. Các bạn biết lý do rồi đấy. Tôi muốn thay đổi, nhưng ai cho tôi làm người thay đổi? (chế Chí Phèo). [Đương nhiên suốt cả quãng đời tính đến thời điểm hiện tại nói chung, và 5 năm đại học nói riêng, tôi tham gia kha khá hoạt động tình nguyện cả trong và ngoài trường, thu thập được nhiều kinh nghiệm, giúp được cho nhiều người. Đến giờ vẫn còn 1 xấp giấy khen cất làm kỷ niệm trong hộc tủ. Thay đổi ở đây là thay đổi lớn ấy...]
Với suy nghĩ trách nhiệm, tôi không thể nào làm ngơ trước việc người ta vô ý thức vứt rác bừa bãi, nam thanh nữ tú vô tư vượt đèn đỏ, 3 giây là bấm còi, hát Karaoke ầm ĩ đến khuya, chen hàng lẫn việc tinh thần làm việc quá tệ của một bộ phận thanh niên Việt Nam hiện nay. Từ một con người trí thức, tôi bắt đầu buông những lời miệt thị và trở nên tiêu cực trông thấy. Cuộc sống tại chính nơi này làm tôi thấy stress. Stress vì tôi bất lực trước cảnh tượng đang diễn ra ở đất nước mình. Lúc đó tôi dành ra 3 tháng trời để suy ngẫm, tôi ăn chay trường cho thanh đạm, tôi học cách mở mắt ra nhìn hình ảnh xấu với con mắt thông cảm, và tận hưởng hình ảnh đẹp để lưu lại trong lòng. Tôi không còn đeo tai nghe mỗi khi đi trên đường nữa (Mặc dù điều này vi phạm luật giao thông, nhưng tôi tự cho phép mình làm điều đó như một liệu pháp tâm lý). Tôi buông bỏ đi nhiều thứ sau khi sút gần 5kg trong 3 tháng ăn chay tĩnh tâm suy nghĩ. Bạn gái cũ của tôi lúc đó gào vào mặt tôi: "Anh bị điên rồi. Anh là một thằng điên". Nhưng không sao, chính 3 tháng đó là 3 tháng dài nhất và tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. Mặc dù chính bản thân mình đã buông bỏ đi nhiều thứ, nhưng vẫn còn một cảm giác mất mát xuất phát từ sự bất lực của chính bản thân, khi đối diện với lý tưởng mình đặt ra. Ngọn lửa trong lòng không còn dày vò tôi nữa, nhưng nó vẫn cháy, cháy âm ỉ miên man không dứt. Nếu các bạn đã đọc "Sống mòn" của Nam Cao, hẳn các bạn cũng biết cảm giác ấy nó tồi tệ đến như thế nào.
Và đó là khi tôi nhận ra, mình phải ra đi, mình cần một sự trao đổi về tư tưởng, mình cần phải tìm ra câu trả lời cho chính cái lý tưởng đó của mình. Một số người cho rằng đây là trốn chạy, là tự dối lừa bản thân mình để tạo ra cái lý do hợp lý nhất cho việc rời bỏ đất nước và trách nhiệm trên vai. Nhưng không. Tôi đã có câu hỏi của mình, và tôi chưa tìm thấy câu trả lời đó tại nơi tôi sinh ra.
Hay nói một cách khác, tầm nhìn của tôi quá hạn hẹp, và tôi cần một "kỳ nghỉ" cho tư tưởng, một góc nhìn khác cho bản thân, và một sự trải nghiệm để trả lời cho câu hỏi "liệu tôi có nên trở về?"
Còn các bạn thì sao?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Viet Anh Tran

Nghe bạn kể chuyện cũng muốn góp vui chuyện của mình:
Hồi cấp 2 suýt chút nữa mình cũng đi Sing theo học bổng ASEAN (thằng này cũng tương tự A-Star về đãi ngộ, cơ mà có vẻ giống hb chính phủ hơn),. Hồi đó thi đỗ vòng đầu, trượt phỏng vấn và đc offer hỗ trợ học bổng 70%. Cơ mà quyết định ở nhà vì quả thật hồi đó nhà cũng ko có đủ điều kiện kinh tế.
Hết cấp 3 vừa vào ĐH học đc 1 kỳ thì mình quyết định đi Phần, cũng rất tình cờ thôi, thậm chí còn chẳng tìm hiểu kỹ càng (bằng chứng là sang rồi sau khi học nửa năm mình mới lại biết và apply sang học trường khác vì cảm thấy phù hợp với bản thân hơn)
Trong suốt cả quãng đời này mình luôn luôn muốn học xong về VN "làm một điều gì đó", miễn là có ích. Nhiều lúc nhìn môi trường ở VN cũng thấy nản ghê lắm (chắc bạn cũng hiểu cảm giác này), nhưng thôi cứ lạc quan mà cố gắng. Tới khi chả cố nổi nữa ta tính tiếp :)) Đó cũng là lý do mình cảm thấy rất tự hào vì đã góp công xây dựng nên Spiderum - dù cũng chưa là gì nhưng phần nào cũng tạo được hiệu ứng tốt như bản thân mong muốn.
Hy vọng rằng sau khi học xong bạn cũng sẽ tiếp tục góp sức giúp Việt Nam tốt hơn, dù bạn có ở nơi đâu
Một cách là viết bài chia sẻ trên Spiderum để anh em học hỏi thêm và giỏi hơn nhé hahaha

- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

Mình trượt A-star ở năm lớp 11 vì mình viết thẳng vào bài luôn là trước giờ mong ngóng bao nhiêu kỳ thi A-star (từ năm lớp 8 ) mà bị loại khỏi danh sách thi, đến lúc được thi thì nguội lạnh mong ước rồi =))
Hồi trước mình cũng thích Finland nhiều lắm, tại vì thích Metal, mà Finland thì cứ phải gọi là cái nôi to bự của Metal. Hồi xưa nhìn ông anh trong hội đi Finland mà cứ phải gọi là mê tít thò lò. Sau này có thời gian thể nào cũng ráng sang Finland tắm Sauna quất Vihta nhỉ
Về sau mình định hướng nghề nghiệp, xác định đúng tính cách nên tự nhiên trong đầu nó nghĩ ngay đến khối tiếng Đức, thế là xách cặp đi học tiếng Đức và làm hồ sơ ra đi thôi. Sự học là mãi mãi mà.
Thật ra hồi trước mình viết cũng kha khá, nhưng chính vì tính cách không chịu hòa tan, luôn luôn phản ứng trước những thứ mà người khác gọi là "bình thường như cân đường hộp sữa" nên mình bị cô lập. Lúc đầu thì ok, nhưng dần dà dần dà về sau cô đơn lắm.
Đây là bài thứ 3 trên Spiderum rồi


- Báo cáo

Viet Anh Tran

Mình cũng thích Fin một phần vì Metal đây :)) mấy dạo này cũng thấy nhớ Châu Âu, ko biết bao giờ mới có dịp quay lại. Học bên Đức thì vất vả nhưng bù lại học xong thì rất cứng về chuyên môn, cố lên bro. Sang học ngành gì thế?
- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

Mình sang Áo chứ không phải Đức, lúc trước tính sang Đức nhưng mà tình hình thấy bữa giờ khủng bố ghê quá nên phải chuyển hướng. Sang học lại ngành cơ khí kỹ thuật đây \m/ Mê châu Âu từ bé, giờ mới được sang...
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Áo thích mà :)) trước có sang Salzburg với Innsbruck chơi được một chút xíu. Damn, nhớ châu Âu quá 

- Báo cáo

Lê Phước Trường Uy
Ôi mình cũng muốn một lần tới Finland để hoà mình vào một buổi diễn của Nightwish

- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

Từ hồi ko còn Tarja chả buồn nghe NW nữa

- Báo cáo

Viet Anh Tran

Hầy dà, mình thích nghe NW vì Tuomas Holopainen phối nhạc quá đỉnh. Tarja đi rồi chất nhạc thay đổi cũng hợp ca sĩ mới mà :3
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Sonata Artica, HIM, Apocalyptica cũng hay nữa

- Báo cáo

Duc Huy Nguyen

Tôi khá hiểu tâm trạng của ông vì thời điểm khi tôi chuẩn bị đi đã từng nghĩ y hệt như vậy. Nói thật là tôi trước kia bất mãn với giáo dục và xh VN từ khá sớm, từ cuối cấp 1 luôn và nó cứ tích lũy dần đến năm 12 làm tôi như phát điên vậy. Đấy cũng là lúc tôi quyết định đi du học. Và hồi đó còn mơ mộng lắm, nghĩ rằng mình sẽ phải sống ở 4, 5 nước, mỗi nước tầm 5, 6 năm rồi may ra mới về vn cơ :))
Ấy vậy mà chỉ 1 thời gian bên này tôi đã thay đổi hẳn suy nghĩ. Sống cách quê hương 10000km rồi nhìn lại vào nó, tôi bỗng bàng hoàng nhận ra đất nước mình đẹp thế nào. Hồi ở nhà tôi đã chỉ toàn tập trung vào những mặt tiêu cực của nó vì những thứ đó cứ đập trước mặt tôi. Nhưng rồi khi sang đây, sau khi đã thấy nhàm chán trước những điều mới lạ trời Tây, tôi lại thấy cuộc sống sao có cái gì đó thiếu thiếu. Vật chất đầy đủ đấy, không khí sạch sẽ đấy, đồ ăn an toàn lắm, nhưng sao chẳng thấy thú vị nữa nhỉ. Hóa ra con người ai cũng có 2 cuộc sống: 1 vật chất, 1 tinh thần.
Châu Âu ko phải thiên đường, và nó có 1 thiếu hụt rất rất lớn, đó là cuộc sống tinh thần ấy. Mặc dù có 1 nền khoa học rất phát triển, nhưng nền văn hóa Châu Âu lại rất non trẻ. Có thể qua phim ảnh, sách vở, chúng ta thấy nó thật hào nhoáng, văn minh. Nhưng khi sống lâu tại đây, trực tiếp tìm hiểu, tôi mới thấy đc những mặt tối của nó. Đấy cũng là lúc những suy nghĩ ban đầu của tôi thay đổi hoàn toàn. Khát khao ở lại đây đã biến mất và tôi bắt đầu quan tâm nghiên cứu về VN nhiều hơn, nhất là về văn hóa, lịch sử và xã hội.
Càng tìm hiểu nhiều tôi mới thấy hóa ra mình trước đến h đã biết quá ít về chính quê hương mình. Những gì tôi nhìn thấy trong 20 năm cũng chỉ là bề nổi của tảng băng trôi mà thôi. VN mình đc thừa hưởng 1 nền văn hóa Á Đông cổ lão đầy triết lý mang đến cho mỗi người Việt 1 cuộc sống tinh thần rất đầy đủ và phong phú. Chúng ta có 1 nền ẩm thực thật tuyệt vời, 1 nền văn hóa dạy ta cách đối nhân xử thế vô cùng tinh tế, chúng ta cũng có cả 1 ngôn ngữ với lượng từ xưng hô phong phú vô ngàn, đem đến cho ta ko biết bao nhiêu loại mối quan hệ khác nhau. Chưa kể như ông cũng đã nói người Việt ta ko hề yếu kém, ra nước ngoài sống đất người mà cũng có ko biết bao nhiêu người nổi bật. Tuy hiện tại nước ta còn có nhiều những yếu kém, vị thế còn thấp, lãnh đạo chưa tốt. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta còn có tiềm lực, tiềm lực rất lớn ẩn trong chứa trong văn hóa và những con người VN (đặc biệt là ở thế hệ này).
Hiện tại xh chúng ta hỗn loạn phần nhiều là do thời bao cấp. Chính khoảng thời gian đó đã tàn phá 1 thế hệ người Việt, làm họ quên đi cái gọi là cống hiến đúng nghĩa. Con người của thời đại đó làm tất cả vì mình, vì gia đình mình, nhưng ít ai vì đất nước mình lắm. Nhận ra được điều ấy tôi mới thấy trách nhiệm của mình trong đó. Nếu như tôi vẫn tiếp tục con đường của thế hệ trước, thế hệ sau tôi sẽ lại phải gánh chịu hậu quả mà thôi. Nếu tôi lựa chọn ở nước ngoài chỉ vì con cái có cuộc sống tốt, thì rồi dù con cái tôi có 1 cơ hội phát triển tốt thật đó, nhưng còn con cháu của người thân, bạn bè tôi thì sao, hay rộng hơn là con cháu của tất cả người Việt mình. Ai sẽ giúp họ đây chứ?
Tất nhiên tôi cũng biết những người ở nước ngoài cũng có thể cống hiến, nhiều nhất là bằng cách gửi ngoại tệ về. Tôi cũng rất tôn trọng họ. Nhưng bản thân tôi thấy rằng, cái thiếu lớn nhất của nước ta bây h ko phải là tiền, mà là tư duy, tư tưởng mở. Thế nên tôi vẫn muốn về, về để có thể tác động trực tiếp lên những người VN tôi gặp, truyền cho họ những điều tôi học đc ở nước ngoài, cũng như giúp họ suy nghĩ rộng hơn, mở hơn, đa chiều hơn.
Có thể tôi ko làm đc những gì lớn lao, kiếm đc nhiều tiền hay đc xã hội công nhận, nhưng bét nhất thì tôi cũng có thể tác động lên người thân, bạn bè và quan trọng nhất là con cái tôi. Gieo vào họ những hạt mầm mới, để sau này nếu tôi ko làm đc thì có thể 1 người nào đó trong số họ lại tiếp bước vì tư tưởng ấy. Đất nước được xây dựng ko phải chỉ bằng những người công dân chăm chỉ đóng thuế, nó là cả 1 quá trình bồi đắp bằng bao nhiều xương máu, công sức và trí tuệ của biết bao thế hệ quên mình hi sinh. Thế nên chính vì đất nước còn khó khăn nên tôi mới phải về, về để hòa mình vào làn sóng bồi đắp ấy, để thế hệ sau của người Việt đc thừa hưởng 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.
P/s: Thực sự thì mấy năm ở nước ngoài đã cho tôi học được rất nhiều điều. Đấy là lý do tôi vẫn luôn ủng hộ và cố gắng giúp đỡ các bạn muốn đi du học. Ông hãy thử cảm nhận những năm sắp tới xem sao nhé. "Đi xa để trở về" đến h tôi mới thấm đc câu nói ấy 

- Báo cáo

Hoàng tử
Thanh niên thích tiếng Việt. Viết lúc nào cũng miên man =)))).
- Báo cáo

Duc Huy Nguyen

Lâu lắm mới viết đc dài mà bác :))
- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

Nó giống như một cái ham muốn bất tận của con người.
Sống ở Việt Nam nhưng đòi hỏi chuẩn mực như Âu. Sống ở Âu nhưng lại muốn hoang dã như Mỹ. Cái vòng luẩn quẩn đấy là do tham vọng không đáy của con người.
Tôi dành ra 5 năm để suy nghĩ, trong đó có tìm hiểu rất rất nhiều về văn hóa, tín ngưỡng, phong tục của Việt Nam. Trong ngành học có môn cơ sở văn hóa mà. Tôi cố tìm những lý do để mình có thể dung hợp với hoàn cảnh của đất nước nhưng tất cả những điều đó đang càng ngày càng bị mất đi trong làn sóng du nhập văn hóa nửa mùa và một phần do chính trị. Có lẽ không có điều gì níu giữ tôi suốt 5 năm nay bằng tình yêu đối với Việt Nam chân chất dân dã với bề dày lịch sử bị chôn vùi vì một lô các lý do.
Yêu nước khác với việc muốn ở lại đất nước ông ạ. Có thể sau này tôi sẽ thay đổi suy nghĩ và muốn trở về với Việt Nam, nhưng suy nghĩ đó, sẽ được viết trong kỳ sau "Con phải về - khi những kẻ bị ruồng bỏ muốn trở về với quê hương". Tôi dùng từ ruồng bỏ vì tôi bị cô lập ngay chính tại đất nước mình sinh ra và lớn lên.
- Báo cáo

Duc Huy Nguyen

Tôi cũng từng bị cô lập như ông thôi. Hồi còn đi học, khi tôi nói với gia đình rằng tôi muốn học để cống hiến thì ngay lập tức bố mẹ, ông bà tôi đều bảo tôi hâm, phải sống vì mình trước chứ. Khi tôi nói với lũ bạn lúc đó cũng vậy, chẳng đứa nào đồng tình, chúng nó bảo sống là phải hưởng thụ chứ.
Thời gian ấy tôi thấy mình lạc lõng lắm, cảm giác như người biết cho đi ở xh này biến mất hết rồi ý. Thế rồi thời gian gần đây khi tôi biết thay đổi lại góc nhìn, tôi đã thấy đc những con người giống tôi, từ thế hệ trước đến thế hệ trẻ. Tuy vẫn còn ít ỏi nhưng đó chính là tia sáng hi vọng cho đất nước mình. Và tôi sẵn sàng cống hiến cả cuộc đời mình để duy trì cho tia sáng ấy ko bị vụt tắt, mà nó có thể càng ngày càng bừng sáng hơn.
Tôi luôn coi đất nước như 1 con người. Và yêu nó, lúc đầu thì như 1 người con kính yêu cha ông, lúc sau lại như bố mẹ yêu con cái. Tôi yêu đất nước như cha ông để luôn kính trọng và học hỏi từ nó, luôn biết ơn nó vì đã sinh ra tôi. Còn tôi coi đất nước như con là để hiểu đc trách nhiệm của mình với quê hương. VN tương lai ra sao, chính là do tôi và rộng hơn là thế hệ chúng ta quyết định, giống như 1 đứa con có nên người hay ko 1 phần lớn là do vai trò của bố mẹ. Và đã là con mình thì dù bất kể nó xấu hay tốt thế nào tôi cũng sẽ yêu nó vô điều kiện, cũng như sẵn sàng phấn đấu cả đời để nó có 1 cuộc sống tốt hơn.
20 tuổi trở đi, tôi ko cho mình cái quyền đc chê bai đất nước nữa, vì từ lúc ấy tôi đã bắt đầu là người có tác động vào xã hội. Từ đây vinh nhục của đất nước cũng sẽ là vinh nhục của tôi. Tương lai VN h đây nằm trong tay chúng ta, bất kể chính trị có thế nào chăng nữa. Dù xh hiện tại có đen tối đến mấy thì chúng ta cũng ko đc từ bỏ hi vọng. Vì nếu 1 ngày nào đó đốm lửa ấy tắt thì đất nước sẽ thực sự chìm trong bóng tối vĩnh viễn.
- Báo cáo

Nguyễn Đức Minh
Hóa ra anh em ta không cô đơn!!!



- Báo cáo

Duc Huy Nguyen

Mong là ngày càng nhiều người như ta gặp đc nhau :)) mà kết bạn fb ko bác ơi 

- Báo cáo

nhiepphong2
Mình vẫn luôn quan niệm: xã hội "tệ" như bây giờ, cũng là do 1 phần lỗi của bản thân và có trách nhiệm phải thay đổi nó... Đã yêu đất nước này, thì nó tệ hay tốt, xấu hay đẹp, dở hay tuyệt vời, vẫn yêu và muốn đóng góp cho quê hương mình...
- Báo cáo

Lại Minh Duy
Bác có suy nghĩ thật sâu sắc, rất đáng ngưỡng mộ. Kết bạn FB không bác ơi :)))
- Báo cáo

Crazyfox
đọc được nhưngx trích dẫn từ các anh em làm tôi xốn xang quá chừng! Hóa ra chúng ta dù trong bất kỳ một hoàn cảnh - công việc nào thì đâu đó vẫn có chút gì đó kết nối, dù trong tư tưởng. Nói ra có thể các anh em sẽ hết hồn vì công việc của tôi - chủ tiệm cầm đồ :)) nhưng gạt bỏ đi những thứ mưu sinh hàng ngày, vợ chồng tôi vẫn giữ cho mình một quản điểm về việc sống theo đạo nghĩa, nó hơi ghê gớm nhưng tôi không biết dùng từ nào phù hợp hơn, và đó cũng là phương châm v.c tôi dạy dỗ con cái mình. Khi nói về việc vĩ mô, người ta cứ nói về kinh tế mà quên đi nhiệm vụ xây dựng bộ khung văn hóa - xã hội, vốn là thứ quan trọng hơn hẳn. Cuộc sống hàng ngày nhan nhản tiêu cực, nhất là ngành nghề của tôi, mới thấy được sự xuống cấp văn hóa - đạo đức nó tồi tệ đến mức nào, tôi mong người ta (lãnh đạo) có tâm thay vì chỉ nghĩ cho bản thân, mỗi người một ít góp phần vực dậy nền văn hóa đã từng vĩ đại này! Xin lỗi vì viết lan man...
- Báo cáo

Đào Gia Minh
Nhưng bác ơi, ở cái thời người trẻ tiếp xúc với văn hoá ngoại một cách nửa vời, lười học lười làm và vô trách nghiệm với chính bản thân họ thì ta làm được gì. Những người như bác chắc chỉ chiếm 0,001% xã hội thôi. Không cần biết bác giỏi đến đâu, nghiên cứu bao nhiêu tài liệu thì khi đem ra tranh luận bác luôn thua trước thế hệ z quyền năng tự xưng ở VN khi bọn nó đọc chưa đầy 1 quyền sách trong 10 năm chứ k nói 1 năm. Ta đang sống ở một nơi mà hầu hết con người ta chỉ thích nói hay nói đẹp về mình. Còn nếu ai đó dám chỉ ra cái xấu, mong mọi người thay đổi thì ăn đủ bộ phận sinh dục với bộ phận tiểu tiện ngay. Họ lúc nào cũng cho mình nhất thiên hạ, nhất thế giới. Đi ra nước ngoài nhưng có ai “học” ? Hay đa phần lại thay vì nhìn vào mặt tốt của nước người ta để học hỏi cho chính bản thân trước đã rồi qua đó về giúp đất nước thì dành hàng năm trời nghiên cứu cái xấu của nước bạn để miệt thị họ rồi tặc lưỡi: ui giời ơi cái bọn đấy thì... Cuối cùng thì em cũng đành ra đi trong bất lực vì em nhận ra một sự thật phũ phàng: người việt nam không muốn học, thay đổi chứ không phải họ không thể thay đổi. Họ nghèo, họ khổ trước tiên họ đổ lỗi cho những người xung quanh, kế đến đổ lỗi cho xã hội, cho nhà nước, không thì đỗ lỗi tại nc ngoài. Đã lâu rồi em chưa được nghe câu xin lỗi và cử chỉ khoanh tay cúi người ở dân Việt Nam mình. Và khi em đến nhà họ hàng chơi, nhìn cách họ dạy con cái họ trở nên ích kỷ, rằng con cái họ nhất thế giới, con nhà tao là nhất thì em lại càng thấy tương lai dân tộc mịt mù. Họ cứ kêu gọi người tài về xây dựng đất nước nhưng họ phải hiểu là để đất nước phát triển thì cần ý thức của cả cộng đồng chứ một người không làm nên mùa xuân. Em vẫn còn nhớ ngày cấp 1 viết tập làm văn, duy có mình em trong lớp viết mai sau muốn làm nhà khoa học. Còn lại toàn bộ chỉ đúng một nghề: giám đốc. Và em còn nhớ ngày mình quyết định du học là ngày em nghe câu này từ một bác ở cơ quan mẹ em khi con dâu bác ấy chuẩn bị sinh: em ơi chọn cho nó cái tên nào mà sau này chỉ cần ngồi mà cũng có cái ăn thôi nhé. Em xin lỗi, em không phải là một người dũng cảm. Ở đây, nước ngoài, lần đầu tiên không chỉ một mà hầu hết mọi người người công nhận tư duy của mình. Lần đầu tiên những ước mơ và mong muốn học hỏi, khao khát cháy bỏng muốn tìm hiểu tri thức nhân loại không bị chê cười.m
- Báo cáo

Lê Phước Trường Uy
Lý tưởng của bác thật đẹp, thiết nghĩ bộ máy lãnh đạo vẫn thiếu sót thứ gọi là nhiệt huyết ntn

- Báo cáo

Viet Anh Tran

Comment như nói thay suy nghĩ của mình
thả tym 


- Báo cáo

Nguyễnn Chu Quốc Anh
bài viết của chủ thớt đã hay mà comment của bác Huy nói hộ luôn tâm lý của mình haha. Sau một thời gian xa Việt Nam, em phải công nhận cuộc sống tinh thần ở phương Tây không được phong phú như VN. Đúng là đi thật xa để trở vế nhỉ

- Báo cáo

The Merc

Bài viết rất hay. Thực ra mà nói tôi sẽ đồng ý hoàn toàn với bài viết này nếu như tôi là một du học sinh "hoàn hảo" (là đi học, hoàn thành, ở lại đất nước "họ" để làm việc), nhưng tôi không, vì những lý do hy hữu nên tôi phải trở về Việt Nam. Thế nên có một số điểm tôi muốn chia sẻ ở góc nhìn của một kẻ không có duyên với du học.
Học chỉ là một quãng thời gian nhỏ của cuộc đời, cũng chỉ là một giai đoạn. Sau khi học làm gì mới là thứ khiến người ta đau đầu. Nếu như đi theo nghiên cứu, thì ở lại thường là quyết định đúng đắn. Còn nếu không đi theo nghiên cứu, việc ở lại hay không ở lại phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố để có thể quyết định.
Ví dụ như hiện nay tôi đang làm việc với một người Việt đã sống tại Úc hơn 20 năm, đã nhập tịch Úc nhưng vẫn quay về Việt Nam, bởi anh cảm thấy muốn đóng góp cho Việt Nam hơn là cho Úc. Tinh thần dân tộc khiến anh quay về, khi mà trình độ của anh đã quá đủ để ở đâu anh cũng không phải lo đến những vấn đề quá cá nhân. Ở anh thì tôi nhìn thấy một con người tự tin vào khả năng của mình và có thể tự quyết định cho dù hoàn cảnh có ra sao.
Một trong những người bạn thân nhất của tôi hiện đang làm tiến sỹ tại Mỹ, đã sống ở Mỹ hơn 10 năm, trường của hắn muốn hắn ở lại và sẽ tạo mọi điều kiện để hắn ở lại. Nhưng hắn không muốn ở lại, và hắn nói với tôi rằng: Tao vẫn muốn về vì có những thứ tao nghĩ là tao về sẽ giúp được người Việt Nam. Còn tiêu cực thì ở đâu cũng có thôi, mình có những cái đau đầu thì Mỹ cũng có nhiều cái đau đầu, nói chung mọi thứ là do mình cả. Ở hắn thì tôi thấy một nhà khoa học hiểu về vấn đề đánh giá khách quan và có thể tự quyết định cho dù hoàn cảnh có ra sao.
Bản thân tôi là một kẻ lỡ du học, về Việt Nam học được 2 năm thì bỏ dở, và cũng đã từng có quãng thời gian "thề rằng không bao giờ làm việc cho bất kỳ một công ty Việt Nam nào nữa" vì gặp quá nhiều những cái tiêu cực trong môi trường làm việc ở đây. Nhưng càng làm cho những công ty nước ngoài thì tôi cũng thấy rằng thực ra những vấn đề tiêu cực của họ cũng không thiếu. Trước đây khi tôi tỏ ra khinh bỉ người Việt nói chung thì sếp tôi có nói rằng: "People are people, regardless. We just do things differently". Tôi ngẫm điều đấy cho đến nay vẫn đúng, và tôi hiểu rằng dù hoàn cảnh có thể nào đi chăng nữa thì mình vẫn phải luôn là người có thể tự quyết định, chứ còn nhất trọng nhất khinh thường cũng không giải quyết được vấn đề.
Vấn đề của con người, là con người sẽ thay đổi, nếu như con người không muốn lụi bại, kể cả về mặt cá nhân hay mặt tập thể, hay mặt giống loài nói chung. Càng sống thì tôi càng thấy rằng cho dù mình sống và làm việc ở đâu đi chăng nữa thì tốt nhất, đừng để phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nếu như chẳng may phụ thuộc vào hoàn cảnh thì cũng đừng tôn thờ nó quá bởi chúng ta chẳng biết điều gì xảy ra ngày mai đâu. Ở đây tôi hoàn toàn không có ý phê bình, chê trách gì góc nhìn của bạn cả, chỉ là thêm một ý kiến mà thôi.
- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

Cảm ơn anh đã góp ý ạ.
- Báo cáo

nhiepphong2
Mình tính cmt vài câu, nhưng đọc mãi ở spiderum lẫn gr dota2vn vẫn chưa thấy có ai giống tư tưởng của mình, nên mình đành im im luôn, chắc kiểu ng hướng nội nên vậy,...
Mình đồng ý với tư tưởng của bác loveloss2001, và dường như bác chủ thớt có vẻ hiểu nhầm hoặc chưa hiểu ý của bác ấy.
Theo mình, "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay" (nhà em theo chế độ VNCH, 2 bác đang ở Cali, nên mấy bác khỏi nghĩ em là COCC nên nói câu đó). Lúc trước, bản thân em cũng bất mãn vl ( đại khái như ý của chủ thớt), nhưng có 1 lần được bà chị gần nhà (kiểu như thanh mai trúc mã của em, mà lớn hơn em 6 tuổi, nhà nghèo và ko có cơ hội đi học, ko có điều kiện tiếp xúc với tiến bộ, internet,... ) nói 1 đoạn làm em thấm mãi:
"
- Đất nước có thể ko cho Minh cơ hội để phát triển bản thân, nhưng ai sẽ giúp em út, con cháu của Minh có được điều đó ? *chị ấy vừa nói xong thì nhéo mắt 1 cái,... đẹp lắm*
- Quê mình nghèo thiệt, chó ko ăn nổi đá, gà ko ăn nổi sỏi, ai cũng ra đi, thanh niên có sức thì lên thành phố, người giàu có tiền thì ra nước ngoài, người có học và có đk như Minh thì sau này sẽ đi du học và ở lại bên đó luôn, vậy ai sẽ giúp những người như chị thoát nghèo đây?
- Xem TV, người ta toàn nói người dân mình vô ý thức, chế độ thì bla bla bla ( cái này ai cũng biết), nhưng mà Minh nè, ko ai cấm Minh giúp đỡ người nghèo cả, nền giáo dục VN tuy tệ thật, nhưng những con người tiến bộ và tiếp cận cái mới như Minh sẽ giúp được lớp học tình thương mà, đúng ko ? Ko phải nhờ Minh mà chị biết xài mấy thứ đồ điện tử, máy tính đó à. Ai cũng nói sống kiếm tiền và nhiều tiền mới tốt, nhưng ba của Minh kiếm không nhiều tiền và vẫn giúp đỡ được nhiều nhà trong xóm mình làm ăn, thoát nghèo đó thôi, ko có ba Minh thì nhà chị đâu có được như hôm nay, nếu ba Minh mà hồi đó đi Mỹ với 2 bác thì làng mình lấy ai ra nữa.
- Nếu ko có ba Minh, thì làng mình ko có hội khuyến học, ko có tổ thu gom rác, ko có sân bóng và đội bóng của làng,... nếu ai cũng vô sài gòn, rồi lập nghiệp ở đó thì...
ánh mắt cô gái ấy nhìn xa xăm lắm...
Chị Quỳnh oiwiiiiiiiii......!!!!!!!!!!!!!!!!1 "
Mình thì ko được học giỏi như các bác, cũng ko có cơ hội ra thành phố ( đến khi học đh mới bước chân vô SG), sau này thì có cơ hội đi du học ( 1 lần có học bổng, 1 lần thì 2 bác bên kia bảo kê) lẫn định cư ở Mẽo, nhưng em từ chối hết các bác à, ra trường đi làm 3 cty, Vịt có - Nhật có - Mẽo có, xong giờ em cũng thất cmn nghiệp luôn rồi, vì thấy ở Cty nào, môi trường nào cũng có những cái TÍCH CỰC lẫn tiêu cực, con người ở nước nào cũng vậy, có học hỏi cái tốt và cũng có rút kinh nghiệm từ những cái chưa đúng ở họ. Sau 2 năm đi làm, em homecoming... vì *cái đoạn nói chuyện ở trên* cùng ánh mắt của cô gái đó ... chị Quỳnh ơi !!!!
và mở 1 trang trại 5 ha ( thật là ko liên quan cm gì tới ngành em học cả, em học BK HCM), tất nhiên là bị ăn chửi sml từ gia đình và dòng họ luôn, dù chưa nhiều nhưng em bước đầu cũng có được chút thành công, người dân trong xã thân quen + uy tín của ba em, nên mọi ng cũng tin tưởng, từng bước đến học hỏi cách làm, đợt rồi còn có mấy lão ở Sở NN&PTNT về nhờ đi thuyết trình nữa =)) mà em chưa có chịu đi, vì mô hình của em vẫn chưa đi đúng cái em muốn, còn cải tiến nhiều nữa.
nhưng ít nhất, em có đã làm được gì đó cho quê hương, thay đổi được tư duy, cách suy nghĩ, thái độ và tư tưởng của nhiều người ( em tự tin là đã làm được như vậy)
Làng em bây giờ tuyệt cmn vời, em đang xây dựng được 1 thiên đường ngay ở giữa đất nước "thiên đường" =)) Nhất định em sẽ làm được...
p/s: chị Quỳnh ơi, sao chị nỡ vội lấy chồng...

- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

Mình đọc bài của bác cứ nghĩ bác và chị Quỳnh đến với nhau
Thôi bác viết câu chuyện này thành 1 bài đi, đảm bảo người đọc vừa xem vừa chấm nước mắt luôn.
Gia đình em truyền thống cách mạng, ông ngoại làm ở vị trí cao trong công an tỉnh. Nhà em hết 1/2 làm công an, ba em thì trước làm giáo viên trong Không Quân, thế nhưng ai cũng bảo em nên đi đấy.
Không phủ nhận việc mình hoàn toàn có thể đóng góp cho đất nước trên nhiều mức độ, có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Nhưng trong mục 4, lý do cuối cùng em đưa ra là do bản thân em đã chịu quá nhiều áp lực từ việc sinh sống và làm việc tại Việt Nam đến nỗi bản chất mình dần dần đổi thay.
Cho nên để cứu vãn những nhiệt huyết phần nào sót lại sau 5 năm đại học và 1 năm làm việc, em quyết định ra đi để tự cứu lấy bản thân mình trước cái đã. Phải mở mắt ra xem các nơi họ đối diện với cái tiêu cực của đất nước họ như thế nào, và những cái nào họ giải quyết được mà mình chưa giải quyết được, mình phải tìm ra lý do.

- Báo cáo

nhiepphong2
Mình chỉ đang thắc mắc: "chịu quá nhiều áp lực từ việc sinh sống và làm việc tại VN đến nỗi bản chất mình dần dần thay đổi"
Mình ko ở gia cảnh và hoàn cảnh của bác, nên chắc ko hiểu, chỉ là từ nhỏ đến giờ, mình luôn tin tưởng ở bản thân và được gia đình dạy bảo là hãy luôn tin tưởng bản thân, kiểu như "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", chỉ khi bản thân thấy cần phải thay đổi để tốt hơn, thay đổi để hòa nhập, thay đổi để phát triển thì mới thay đổi, chứ hoàn cảnh môi trường bên ngoài khó mà lung lay được...
p/s: nhà bác làm to nhiều nên chắc hiểu đất nước ntn, nên nói bác đi đi cũng phải
p/s 2: hy vọng sau này bác có làm to, thì "ăn bớt bớt lại và làm nhiều nhiều" tí, huhu, mấy lão thuế, y tế an toàn gì gì đó hành mình mệt thí mẹ luôn, mấy cái quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm quần què đơn giản, mà nó hành mình chạy lên về thành phố miết, mặc dù dầu nhớt bôi trơn đầy đủ


- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

Thì tính cách của mình là luôn phân biệt rõ cái nào đúng cái nào sai, không bao giờ nhập nhằng.
Ở trong môi trường học thuật từ bé đến giờ nên khó có thể chịu được những thứ "nhiễu nhương" bây giờ. Có những thứ đối với tính cách cương trực của mình là hoàn toàn không thể chấp nhận được, và chính vì cái sự ko thể chấp nhận đó mà mình bị cô lập => áp lực.
Nhà mình toàn công an mà có lần đi xem ca nhạc bị công an tẩn đấy
Sau đợt đấy bố mình làm ầm ĩ bên công an Tỉnh, thế là bên đấy phải sang xin lỗi.
Cả nhà theo truyền thống cách mạng vậy chứ ông anh ruột mình ghét nhất là Cơm Sườn :)) Lão chỉ ước gì đi được, mà giờ có vợ con rồi nên kẹt ở Việt Nam, chỉ mỗi mình là có cơ hội đi.
Mình ghét kiểu làm dựa vào quan hệ + tiền bạc lắm, nên không bao giờ có chuyện vào làm ở bộ máy chính quyền đâu, bác yên tâm :))

- Báo cáo

nhiepphong2
chúc bác 5 năm tới có thật nhiều ý nghĩa, nếu được thì xin bác giữ contact này của mình, vì cũng khoảng 5 năm nữa, cái mô hình của mình mà phát triển đúng ý mình, thì mình cần xuất khẩu qua Hà Lan hoặc 1 vài nước ở EU, hy vọng nhờ vả được bác

- Báo cáo

báo sân bay
Em cũng là đứa con Cộng sản, ông nội tham gia trận Điện Biên Phủ, bố thì là từng là Thượng úy Công binh thời chiến tranh biên giới, hết chiến tranh thì bố em về làm Nhà nước. Với cái gốc gác này thì em rất yêu chế độ nhưng em rất ghét Đảng viên xấu, bố em cũng vậy. Bố em là người ngay thẳng nên họ thường đặt điều kiện tụng nhưng bố em luôn thắng. Nhưng khổ nỗi là ở Việt Nam hiếm ai nghĩ rộng kể cả lãnh đạo. Họ bất lực với bố em đến mức Rằm tháng Giêng họ đến đặt vòng hoa trước nhà em rồi rải vàng mã khắp xóm đến mức cả xóm hì hục quét cả tiếng mới hết.
Từ minh chứng của nhà em, em nghĩ cái Việt Nam cần là thay đổi ý thức con người chứ không phải chế độ dù cho hiện nay Việt Nam rất rối ren về bộ máy.
Em cũng có thi bộ đội Không quân nhưng giờ cách nghĩ em đã khác, mình có thể cống hiến đất nước bằng nhiều cách chứ không chỉ mỗi nhập ngũ và giờ em đang học Kỹ thuật hàng không dân dụng và đang có ý định apply đi Pháp. Hy vọng sau này có thể về nước cống hiến và góp phần thay đổi bộ mặt đất nước ở một phần nhỏ và góp phần thay đổi cái ý thức cá nhân của người Việt
Cảm ơn anh đã viết bài này vì em cũng thấy mình cũng bất lực giữa đám bạn của em
- Báo cáo

code.dsrm
thực sự mình cũng thấy ,đc nghe rất nhiều về những người như chị quỳnh,rất nhiều là đằng khác.....Nhưng tất cả đều bắt nguồn từ bọn truyền thông,đấy mới là bọn khốn thực sự.Chúng nó chỉ giỏi làm người ta hoang mang thôi .Cứ khi nào mà viết bài về kiểu vấn đề này là mang chữ "chảy máu chất xám,người việt vô cảm...." ngay cả người ít đọc báo mà chỉ lướt qua cũng phải thở dài ngao ngán rồi
- Báo cáo

nhiepphong2
Cho nên, thay vì thở dài ngao ngán, thì hãy HÀNH ĐỘNG, đóng góp và lan tỏa cái HÀNH ĐỘNG đó, từng chút một thì sẽ thay đổi được cộng đồng xung quanh, mình tin tưởng vậy và đang thực hiện điều đó 

- Báo cáo

loveless

đã qua rồi cái thời truyền thông là phương tiện đưa tin tức có thể tin tưởng
cả mấy năm nay mình chẳng hề đọc báo chí gì cả, auto cạch tất cả các thể loại báo từ trong đến ngoài nước :)) bạn hãy tìm những blog hay để đọc, sẽ có nhiều thông tin thú vị và bổ ích hơn

- Báo cáo

Stranger
Thương cho câu "chị Quỳnh ơi" nghe buồn đứt ruột 😢
- Báo cáo

Duydreamer
tình đầu của mình cũng tên Quỳnh, giờ vẫn không quên được... 

- Báo cáo

loveless

Là một người từng đi du học, nhận học bổng và cũng "tạch" học bổng, tôi đồng ý với đa số lý do, cái lợi cũng như cái hại của bạn nêu ra về việc đi du học. Tôi cũng từng học trường chuyên, bạn bè tôi đi du học cũng rất nhiều, đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình là đứa thất bại nhất vậy =))
Đi du học sẽ có cơ hội sống và làm việc tốt hơn, có lẽ vậy. Tuy nhiên tôi cảm thấy lý do mà bản thân bạn đưa ra gần giống như việc trốn tránh trách nhiệm đối với đất nước vậy - kiểu như, "đất nước không tạo điều kiện cho tôi thì tôi cũng không có lý do gì để giúp". Bạn vin vào cái "suy nghĩ trách nhiệm" để đi du học, thế thì việc đi du học có giải quyết được bất kì vấn đề gì mà bạn nêu không, hay là chỉ để cho bản thân bạn có cuộc sống dễ chịu hơn, để dành những vấn đề đấy cho những người không có khả năng đi du học, những người "kém" hơn ấy?
Tôi không có ý chê trách gì cả vì bản thân tôi, nếu có điều kiện thì tôi cũng đi quách rồi. Tôi hiểu những gì bạn phải trải qua khi sống ở VN vì bản thân tôi cũng cảm thấy thế - ngay việc đi xe máy trên đường thôi đã gặp bao nhiêu thứ chướng tai gai mắt rồi. Tuy vậy, tôi lại nghĩ rằng cuộc sống ở VN vẫn rất dễ chịu so với khi bạn phải chịu áp lực như khi sống ở nước ngoài, và ở đâu thì cũng có mặt tốt, mặt xấu của nó - đến các nước phát triển như Mĩ, Nhật còn có nhiều vấn đề đau đầu nữa là. Hơn nữa, tôi cảm thấy bản thân mình có thể thay đổi điều gì đó ở đây, ở VN mà nếu tôi ở nước ngoài thì tôi sẽ không nhận ra và không thay đổi được.
Nói chung là tôi nghĩ việc chảy máu chất xám là do những người đi nước ngoài đó có suy nghĩ rằng họ không thể làm được những gì họ muốn ở VN thôi, với lại trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài tốt hơn nhiều lần ở VN thì tội gì phải ở lại? Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ là nếu là con người thì sống ở đâu cũng vẫn có thể sống tốt được thôi, có chăng là mình có tìm được lối sống phù hợp hay không.
P.S: có vẻ nhiều người đi du học Singapore nhỉ :v
- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

mình kiên trì 5 năm đại học tại Việt Nam, đi làm 3-4 nơi và cả công việc Freelance để rồi nhận ra và đúc kết những lý do đó. 5 năm đại học của mình cũng đã cống hiến cho các hoạt động thanh niên tình nguyện trong và ngoài trường, tự bản thân mình luôn phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Cái lý do mạnh mẽ nhất khiến mình ra đi chính là lý do cuối cùng, mình cảm thấy bản thân mình suy sụp đi và tiêu cực rất nhiều.
Mình nghĩ không phải cứ ở lại là giúp đất nước. Chính việc ngồi đây, viết những bài viết trên đa phương diện, những bài viết học thuật để có thể giúp ích cho 1 bộ phận thanh niên cấp tiến đã là giúp ích được cho tương lai của đất nước rồi.
Mình xin phép sửa câu của bạn thành :"Con người tồn tại ở đất nước nào cũng được, nhưng sống lại là một vấn đề rất khác". Mỗi cá nhân đều có quyền lựa chọn nơi sinh sống. Có một số người sinh ra dành cho văn hóa Pháp lãng mạn, có một số người sinh ra cho Nhật cổ kính và tương tự. Nói theo cách khác, mình đã biết cuộc sống tại Việt Nam, mình có 2 lựa chọn là hòa vào nó hoặc thay đổi nói, mình cố gắng thay đổi nó nhưng chính bản thân của mình cũng không còn là mình nữa. Vậy nên mình ra đi.
- Báo cáo

loveless

Tất nhiên là đi đâu hay ở đâu là quyền của mỗi người, mình cũng chẳng nói là cứ phải ở lại mới là xây dựng đất nước. Nếu bạn đã trải nghiệm và đưa ra quyết định như thế, tất nhiên là mình sẽ ủng hộ và tôn trọng quyết định của bạn
Cái mình muốn nhân mạnh ở đây là có rất nhiều khả năng và lựa chọn khác nhau, ở ngay nơi bản thân đang sống và làm việc, nhưng dường như nhiều người lại không nhìn thấy nó, vì vô ý hay cố ý, để rồi đưa ra những lý do mà bạn đưa ra. Ở nước ngoài sướng chứ, tiện nghi chứ, ai chả muốn, thế nhưng rồi ai sẽ ở lại gánh vác trách nhiệm? Nó cũng giống như quá trình đô thị hóa ấy, rồi người có sức lao động ra thành phố làm hết, ai ở lại cày xới ở quê? Ai cũng muốn VN trở nên văn minh, hiện đại, đáng sống nhưng chẳng phải ai cũng chịu bỏ công sức ra xây dựng, vậy phải làm sao?
Mình có nhiều đứa bạn đi du học như mình đã kể, và mấy đứa đấy còn thậm chí không thèm có ý định làm việc ở VN nữa cơ, trong đầu bọn nó cứ đinh ninh là ở nước ngoài làm việc và sống tốt hơn bla bla. Và chính bố mẹ của bọn nó cũng ủng hộ việc ấy. Vậy cứ thế, tất cả thế hệ trẻ quay lưng lại với đất nước thì ai sẽ lo? Để rồi khi ở nước ngoài, chính thế hệ đấy lại đi chê trách các vị lãnh đạo ở quê nhà, vì chẳng còn ai giỏi để leo lên nữa mà chỉ còn toàn con em cháu chắc các cụ.
Nếu như đồng tiền các bạn làm ra ở nước ngoài có thể giải quyết được mọi vấn đề trong nước thì chẳng còn gì đáng bàn cãi cả, chỉ việc gửi tiền về thôi. Tuy nhiên, có những thứ chỉ có thể thay đổi từ bên trong chính đất nước này - những thứ mà kể cả Tổng thống Mĩ hay Trung Quốc cũng không thể bắt ép người Việt Nam thay đổi được. Đó là ngôn ngữ, văn hóa, con người, v.v... Tất cả những cái xấu, cái đẹp của đất nước đều do chính chúng ta tạo ra, dù trực tiếp hay gián tiếp đi nữa. Thành quả hay sai lầm của bất kì thế hệ nào đi nữa thì đều là trách nhiệm của chúng ta cả.
Ở đâu cũng có cái tốt, cái xấu. Nhiều người nước ngoài đến VN cũng nhận xét là VN dễ sống, thân thiện, thoải mái, v.v... Có thể họ chưa hiểu hết được cuộc sống ở đây. Nhưng đối với những người VN muốn sinh sống nước ngoài, chẳng phải họ cũng chắc gì đã hiểu hết được cuộc sống mà họ hằng ao ước?
Mình muốn nói thêm là càng đặt nhiều kì vọng và mong đợi, bạn sẽ càng thất vọng với thực tại. Như bạn kể, bạn "không ngừng cố gắng cống hiến cho xã hội, trở thành một công dân có ích". Mình nghĩ chính kì vọng đó đã khiến bạn dần đánh mất đi bản thân, bởi vì đằng sau tất cả những thứ bạn làm, bạn lại không nhận được những thứ như mong đợi. Và rồi bạn đặt kì vọng vào thứ khác
Với xu hướng đi du học của giới trí thức như hiện giờ, mình cảm thấy chính bản thân mình mới là kẻ đi ngược với mọi người vậy =)) Mình nghĩ bạn khá may mắn khi đã biết bản thân muốn gì, thích gì, cũng có điều kiện để làm như vậy; mình còn chẳng biết được nữa :)). Chúc bạn sẽ sớm đạt được những gì bạn muốn.


- Báo cáo

Nguyễn Bảo Trung

Chuyện Việt Nam như thế nào, mình tin rằng ngay cả đứa trẻ lên 3 cũng nhận ra bạn ạ. Và không phải không vì lý do gì mà câu "Nhất tiền tệ, nhì quan hệ, tam hậu duệ" hay "con ông cháu cha" ra đời.
Các doanh nghiệp trẻ dạng start-up tại Việt Nam họ đang dần chuyển toàn bộ doanh nghiệp sang Thái và Singapore vì bên nước ngoài họ trân trọng thành quả công sức và sự tiến bộ trong khoa học hơn Việt Nam. Bạn chỉ việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ cấp vốn cho bạn.
Trong khi đó các doanh nghiệp tại Việt Nam phải luẩn quẩn trong 1001 các loại thuế phí có tên lẫn không tên.
Môi trường Đại Học ở Việt Nam quá yếu kém, giáo viên thích thì đi dạy, không thì cho nghỉ (ví dụ trường mình nhé). Các sinh viên ra trường hầu hết đều phải được doanh nghiệp đào tạo lại, tốn thời gian công sức. Đào tạo xong rồi các bạn ấy lại chê lương ỏng eo rồi nghỉ, công ty tốn tiền đào tạo để rồi các bạn ấy nghỉ...
Còn nhiều cảnh xót trong lòng nữa lắm bạn ạ, nhưng mình lên tiếng rồi mình sẽ trở thành kẻ bị cô lập.
Khoan chưa nói đến việc ở nước ngoài có phù hợp với mình hay không, trước hết nói đến việc mình phải cay đắng thú nhận : Quê hương chôn nhau cắt rốn của mình lại không phải là nơi mà mình muốn sống.
Cứ thế xách balo lên mà tìm nơi mình muốn sống thôi
Thật ra cơ hội nó đơn giản hơn bạn nghĩ nhiều, chỉ là giới trẻ ở Việt Nam quá mù mờ thông tin và hay bị các trung tâm dắt mũi thôi.

- Báo cáo

loveless

Mình chỉ muốn nhắc lại câu hỏi của mình thôi: Vậy theo bạn nghĩ, ai sẽ là người giải quyết các vấn đề trên?
Chắc chắn không phải là những người đi nước ngoài rồi ở luôn đó rồi 

- Báo cáo

nhiepphong2
Trả lời luôn cho bác loveless2001: tất nhiên là KHÔNG PHẢI TẦNG LỚP ĐI NƯỚC NGOÀI VÀ Ở LẠI LUÔN ĐÓ RỒI 

- Báo cáo
akiratrungg
@Nguyễn Bảo Trung hay cho câu "Mỗi cá nhân đều có quyền lựa chọn nơi sinh sống". Đọc bài viết và những bình luận của bạn mình thấy thực sự có nhiều điểm tương đồng với suy nghĩ của mình. Mình cũng đã từng đi nước ngoài với mong muốn học hỏi và đem những thứ tiên tiến của họ về để giúp đỡ phát triển trong nước, giúp đất nước phát triển hơn. Cơ mà thực sự những người có suy nghĩ như mình nó khá ít (hoặc là có nhiều mà chưa biết), một vài cánh én sao làm nên nổi mùa xuân, điều đó cũng khiến mình kiệt sức và giống bạn, nó ảnh hưởng tiêu cực đến mình quá. Đôi khi mình còn tự hỏi liệu mình có sai khi quyết định về lại VN hay không. Quá nhiều bất cập tại VN đang cản trở sự phát triển của chính đất nước, nhưng không phải ai cũng nhận ra và tự thay đổi mình để phát triển hơn. Chẳng cần nói gì cho to tát, chỉ thay đổi 1 vài ý thức về giao thông, về vệ sinh môi trường, về giáo dục cộng đồng là đã khác biệt rất nhiều rồi.
- Báo cáo