Có thể tha thứ nhưng không được lãng quên



Hồi cấp 1 tôi có chơi thân với một cậu bạn, tạm gọi là D đi, thực ra hồi đó chúng tôi rất thân, thậm chí chúng tôi ngày nào cũng đi cùng nhau đến trường, ngồi cùng bàn với nhau, có gì cũng ăn cùng nhau, có gì cũng cùng mặc chung. Nhiều lúc mọi người còn tưởng tôi và D là anh em song sinh với tôi. Những ngày tháng đó rất vui vẻ cho đến một ngày vào lớp, bất ngờ tôi đã thấy D đổi chỗ ngồi sang dãy cách tôi tận mấy bàn, khi tôi hỏi thì D chỉ lườm một cái rồi quay sang chỗ khác. Quá bất ngờ với thái độ của D, cũng không biết phải nói tiếp thế nào, tôi lủi thủi lui về bàn học của mình, cả hôm đó tôi uể oải và tủi thân vì suy nghĩ về thái độ của D, cũng không hiểu tại sao cậu ta lại như vậy với mình. Rồi mọi chuyện cũng từ hôm đó mà trở nên tồi tệ hơn...
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi đã cố trấn an mình rằng D chỉ đang gặp rắc rối hoặc hơi khó ở tí rồi lại hết thôi. Dù tôi không biết tôi đã làm gì lúc đó để D giận nhưng hôm sàu tôi đã đến chủ động xin lỗi D, nào ngờ D chỉ thốt ra một câu : "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ không cần!". Cái câu nói đầy khinh bỉ của D đã làm cho mọi tình bạn của tôi dành cho D gần như sụp đổ. Sau đó tôi đã cố gắng hỏi han, giải thích cho D hiểu nhưng D cũng chỉ buông thõng một câu : "ừ tớ biết cậu rồi, ai mà chẳng biết!". Không biết hôm đó tôi đã đi về nhà như thế nào nhưng sau hôm đó, tôi nghỉ học mấy ngày liền, một phần là vì quá mệt mỏi và buồn tủi, một phần cũng vì tôi đã trở nên tự ti hơn, không dám gặp mặt lại D.

Thực sự lúc đó tôi vừa hận lại vừa tự trách mình rằng tại sao D lại tỏ thái độ với mình, tại sao lại ghét mình? Mình đã làm gì sai sao? Hay là mình quá vô tâm? Hay là... Những câu hỏi đó luôn quay quanh trong tôi tận mấy ngày liền. Những ngày sau tôi đều phải dốc hết can đảm để đi học lại, nhưng khi nhìn thấy chiếc bàn vắng bóng một chiếc ghế, tôi lại không kìm nổi được nước mắt mà cứ ứa ra như dao găm vào người vậy.

Từ lúc đó tôi bắt đầu cố quên đi D, cố để D không tồn tại, đi đâu mà thấy D tôi đều muốn tránh mặt, không dám nhìn thẳng vào D như hồi trước nữa. Tôi dần dần sống khép kín hơn, không thích nói chuyện và vui chơi nhiều như trước đây nữa, bởi NỖI ĐAU CHỈ LÀ CẢM GIÁC TẠM THỜI, CÒN KÝ ỨC THÌ VẪN SẼ BÁM THEO TA MÃI. D đã làm tôi đau, nhưng càng cố quên thì lại càng bị ám ảnh. Những ngày địa ngục đó tưởng như sẽ kéo dài đến hết cuộc đời này, nhưng cho đến một ngày...

((TO BE CONTINUED AFTER QUẢNG CÁO:))

TRÊN ĐỜI NÀY VỐN KHÔNG CÓ ĐÚNG HAY SAI, CHỈ CÓ NÊN HAY KHÔNG NÊN MÀ THÔI.

((MỜI QUÍ VỊ XEM TIẾP CHƯƠNG TRÌNH:)(

Trên đường đi học về nhà, tôi chợt bắt gặp D đang bị bắt nạt trên đường về, tôi sững sờ... Lúc đó tôi cũng chỉ đứng xem mà không ra can ngăn, cũng không cười hả hê, không gì cả..
Thực ra lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại không ra cứu D nữa, nhưng như những uất ức mà tôi phải chịu đựng về D bấy lâu này đều được giải tỏa, mọi hận thù giữa tôi và D đã xóa nhòa hết, như thể một giọt nước bốc hơi vậy... 
Sau vài ngày kể từ hôm đó, bất ngờ rằng D chạy đến với tôi và xin lỗi tôi, rồi kể lể với tôi lý do D nghỉ chơi với tôi cho đến vụ bị đánh hôm trước, thực ra cũng vì D thích con nhà giàu, nên không thích chơi với tôi nữa, vậy nên cậu ta mới xử sự như vậy. Sau đó D nói vài lời xu nịnh, ý rằng là mong tôi tha thứ cho cậu ta và cũng cần nhờ tôi giúp đỡ. Lúc đó tôi cũng không hiểu sao tôi lại mềm lòng trước D mà lại chọn tha thứ và đồng ý giúp cậu ta. Nói là tha thứ nhưng sau đó mối quan hệ của chúng tôi cũng không thể trở như thường được nữa. Có vẻ như D chỉ muốn lợi dụng tôi, rồi từ đó tôi cũng dần dần xa lánh D, mỗi khi gặp D tôi cũng chỉ nở một nụ cười - một nụ cười gượng gạo đến khó tả. Rồi đến khi tôi bước vào cấp 2 thì chúng tôi cũng chẳng gặp mặt hay trò chuyện với nhau nữa. Xa mặt mà cách lòng, mà người đó lại chính là bạn thân của tôi, dù tôi rất đau nhưng vẫn cố mỉm cười với D, vì tôi cũng không muốn quan hệ của chúng tôi tồi tệ như lúc trước, tôi đành chia tay tình bạn đầu đời của mình...
Và đến bây giờ, khi tôi vừa đọc một cuốn sách xong xuống nhà đi dạo, tôi tự nhiên lại cảm thấy biết ơn những với những đã giúp đỡ cũng như những người làm tổn thương tôi, không biết có phải là tha thứ hay không, nhưng có vẻ nó giống với việc tôi đã biết chấp nhận mọi thứ hơn
Thế nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn cảm thấy phân vân. Một mặt, tôi cho rằng có thể khoan thứ, nhưng không thể lãng quên, tôi không thể quên tất cả những người và những việc nhảm nhí, tồi tệ, gay go, từng khiến mình suy sụp, khiến mình ấm ức và quyết tâm vươn lên, mặt khác tôi lại cho rằng sự tha thứ và thông cảm mù quáng là dung túng cho cái ác, là coi thường lòng tốt.
Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã tha thứ cho D một cách mù quáng, tôi đã tha thứ một cách dễ dãi với những việc mà D đã làm với tôi. Nhưng có lẽ điều tôi hối hận nhất có lẽ là sự tha thứ ấy không làm tôi hạnh phúc, vui vẻ mà chỉ khiến tôi càng trở nên sợ hãi, sợ đối mặt với sự thật và cũng sợ với việc lựa chọn của mình là sai, thậm chí tôi còn dối mình dối người, đeo chiếc mặt nạ giả tạo một cách nặng nề chỉ để khiến người khác thấy rằng lựa chọn tha thứ cho D của mình là đúng. Tôi cũng nhận ra rằng sự tha thứ dễ dãi của mình đã làm cho D trở nên bớt ăn năn hối lỗi hơn, thậm chí còn gián tiếp làm cho D tiếp tục làm việc sai trái như D đã làm với tôi trước đây.
THA THỨ KHÔNG PHẢI LÀ BỎ QUA LỖI LẦM CỦA NGƯỜI KHÁC, MÀ LÀ DÁM ĐỐI MẶT VÀ CHẤP NHẬN VỚI BẢN THÂN Ở QUÁ KHỨ
Thực ra, đôi khi nhân tính rất phong phú và phức tạp, nhiều lúc, sự đen tối bẩn thỉu và thuần khiết hiền lành lại hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ. Sự thay đổi thất thường của nhân tính chính là thế. XƯA NAY ĐÚNG SAI KHÔNG PHẢI LÀ HAI THÁI CỰC ĐỐI LẬP TUYỆT ĐỐI. Khi đứng trước những người mang trong lòng sự hổ thẹn và áy náy, CHÚNG TA CÓ THỂ THA THỨ, NHƯNG KHÔNG THỂ LÃNG QUÊN HAY ĐỒNG CẢM, BỞI ĐÓ ĐÃ LÀ VIỆC LÀM DUNG TÚNG CHO CÁI ÁC, BÓP MÉO LÒNG TỐT.
THA THỨ CHỈ LIÊN QUAN TỚI CẢM NHẬN CỦA BẢN THÂN, KHÔNG CHỈ CẦN LÒNG NHÂN TỪ, CHÚNG TA CŨNG CẦN CÓ TRÍ TUỆ
BẠN HẠI TÔI 1 LẦN, BẠN SAI, BẠN HẠI TÔI HAI LẦN, TÔI NGU.
KHÔNG AI CÓ THỂ HẠI ĐƯỢC BẠN NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO HỌ HẠI BẠN.
Họ đánh bạn một lần, họ nịnh vài câu, bạn dễ dàng tha thứ, họ đánh bạn hai lần, rồi ba lần, bạn vẫn cố nén đau, vẫn tiếp tục tha thứ một cách nhu nhược, rồi dần dần nó đã trở thành thói quen, lúc đó cũng chẳng cần biết bạn có tha thứ hay không thì họ cũng đánh bạn, bởi MỘT KHI ĐÃ LÀ MỘT THÓI QUEN THÌ RẤT KHÓ THAY ĐỔI.
Tự nghĩ rằng không nhất thiết phải giữ hận thù trong lòng cũng như phải trả thù họ, nhưng cũng đừng tha thứ một cách mù quáng, nhu nhược, họ có thể đánh bạn một lần, không sao, nhưng khi họ đánh bạn hai lần, hãy lấy gậy đánh lại họ, bởi nếu không biết tạo ranh giới và nguyên tắc cho bạn thân thì bạn cũng sẽ bị đánh mãi không thôi, bởi họ biết rằng bạn có tha thứ hay không thì lần sau họ cũng được đánh bạn, khi vậy thì hậu quả cũng sẽ rất khó lường, bởi khi bạn đã tha thứ cho họ rất nhiều lần, thì sự tha thứ của bạn lại bị bóp méo, biến thành một lòng tốt giả tạo và cũng sẽ gián tiếp tạo ra vô số kẻ thủ ác, mà khi đó những người bị ảnh hưởng nhất sẽ lại là chính bạn.
Có những lúc, PHẢI TIẾT CHẾ LÒNG THÔNG CẢM, ĐỨNG TRƯỚC MỘT SỐ TỘI ÁC VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN CỦA BẢN THÂN, ĐỪNG CỐ THA THỨ MỘT CÁCH PHUNG PHÍ.
KHÔNG PHẢI CÁI THIỆN LÀ ÉP BUỘC PHẢI THEO VIỆC ĐÚNG, ĐÔI KHI CHÚNG TA CŨNG PHẢI HỌC CÁCH "ÁC", ĐỂ ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO CHÍNH CHÚNG TA
CÙNG 1 NGƯỜI, CÓ THỂ THA THỨ 1 LẦN, NHƯNG NẾU BẠN THA THỨ CHO 2 LẦN, 3 LẦN THÌ BẠN THỰC SỰ RẤT "NGU".
2
0
0 bình luận