Biết đến bài viết của chị Scarlet khá muộn, thực ra là chỉ mới cách đây vài tiếng trước qua channel của Spiderum: How-To: Thử tự lập kế hoạch cho 10 năm tới (bài viết gốc)

    Hôm nay là một ngày tồi tệ, mình không hoàn thành được mục tiêu trong ngày, kèm theo đó là một cơn ác mộng (nghĩa đen) dai dẳng lúc trưa, và rồi thức dậy khi mặt trời ngả bóng, trong tình trạng ướt nhẹp mồ hôi còn tâm thần thì hoảng loạn. Cứ nghĩ rằng thôi xong, dù có muốn tích cực thế nào, thì ngày nay coi như bỏ. Cuối cùng, mình cũng quyết định bằng được mình phải ra khỏi nhà, có thể là đạp xe một mình, hay đi bộ quanh hồ. 
Mình sẽ thấy ổn thôi nếu đeo headphones và đạp xe thong dong khắp phố phường một mình, nhưng sẽ thật tốt nếu có ai đó chia sẻ quãng đường ấy. Đó là cách tư duy mình đang học, trong khi vẫn giữ nguyên bản sắc con người mình. Mình là người thích chia sẻ, chia sẻ góc nhìn, chia sẻ cảm xúc. Và đôi lúc nó là gánh nặng cho những người xung quanh. Mình đang học rằng không ai phải chịu trách nhiệm về cảm xúc và nhu cầu của mình, ngoài chính mình, rằng nếu mình muốn một người bạn đồng hành đi hồ cùng, ổn thôi, nhưng nếu không có ai có khả năng đi cùng, hay họ không muốn, vì bất kỳ lý do gì, thì mình phải hiểu rằng đó cũng hoàn toàn ổn. Điều đó không có nghĩa rằng họ không thích đi với mình, tệ hơn là hay họ không thích mình. Điều đó cũng không có nghĩa mình có quyền giận dữ hay buồn bực hoặc thất vọng vì họ từ chối. Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất, là okay mình nên dắt xe và tận hưởng phố phường một mình thôi. Văn vở ít đi, thì mình đang học cách quản trị cảm xúc, tránh suy diễn, nhìn một sự kiện như nó vốn là, không phải thứ mình nghĩ nó là. Mình rủ bạn bè đi hồ trong một tâm thế như thế đó, kết quả của việc ấy thì không phải trọng tâm bài viết (haha). Tin mình đi, việc tư duy như vậy có thể đơn giản với nhiều người, nhưng với mình là một sự học tập và nỗ lực, ai cũng có yếu điểm mà, phải không. 
    Dù sao thì, sau khi mua một cốc trà quất siêu to siêu bự chảng để đẩy tinh thần lên, thì mình vô tình tìm được bài lập kế hoạch kia, và bước đầu tiên là có list 500 từ có sẵn bao quát gần hết giá trị của một con người, nhiệm vụ của mình là chọn lấy 100 từ, rồi rút xuống 50, 30 rồi 10 và đến 5, cuối cùng là đến 3 từ rồi 1 từ đặc trưng cho một giá trị cốt lõi duy nhất mà tôi muốn theo đuổi trong vòng 10 năm tới.
    Mình thành công ngay lần đầu tiên khi không mơ hồ đến mức đại khái nghĩ mình muốn tận 100 giá trị làm cốt lõi trong cuộc đời. Lần đầu tiên đặt bút xuống, mình đủ biết bản thân để chỉ giới hạn ở 47 giá trị. Nhưng lại thất bại khi không thể chọn ra 3 giá trị mạnh nhất, hay tìm thấy một giá trị duy nhất mình muốn trong vòng 5 năm tới, chứ đừng nói 10 năm.

5 giá trị cốt lõi cá nhân, sau nhiều giờ suy tính và tham khảo, cuối cùng là:

1. Adventurous (adj): willing to try new or difficult thing
Tính phiêu lưu: sẵn sàng thử những thứ mới mẻ hoặc khó khăn
2. Balance (noun): a state where things are of equal weight or force
Cân bằng: trạng thái mà ở đó mọi thứ là bằng nhau về lực hoặc sức nặng
3. Elegant (adj): graceful and attractive in apprerance or behaviour
Thanh lịch: duyên dáng và thu hút ở vẻ bề ngoài hoặc lối hành xử
4. Foresight (noun): the ability to judge correctly what is going to happen in the future and plan your actions based on this knowledge
Tầm nhìn: khả năng đánh giá tương lai và lên kế hoạch cho hành động của bạn dựa trên sự hiểu biết ấy

5. Self-discipline (noun): the ability to make yourself do things you know you should do even when you do not want to
Tính tự kỉ luật: khả năng khiến bản thân làm những điều mà bạn biết bạn cần làm, kể cả bạn không muốn làm điều đó
Mới đầu, danh sách cuối cùng mình chốt hạ ở con số 4 (số 1-4). Mình có đưa cho đứa bạn thân nhìn thử, vì nó cũng là fan cứng của mấy thứ phát triển bản thân như vầy, và nó có bảo rằng mình làm đi bởi nó (một cách lười biếng) tin rằng mình và nó chỉ khác nhau ở 1-2 giá trị mà thôi. Sau khi thấy danh sách cuối cùng, nó nhận xét thế này
mày có thể thấy cái mày chọn đa phần là thay đổi về mặt tinh thần không? Nói thế nào nhỉ, nó là tính cách của mày bây giờ. Vậy là mày có xu hướng phát triển thứ mình có thay vì create (tạo ra) thứ mình thiếu nhỉ"
Điều nó nhận xét làm mình thực sự phải suy xét lại nhiều thứ, trong đó là việc mình nên thêm discipline vào, và nó cũng đồng tình với việc ấy, rằng mình thiếu tính tự kỉ luật, một cách nặng nề, đáng buồn là vậy. 
Hay vứt cái foresight đi" - Nó gợi ý

"Không được" - mình phản bác - "có tầm nhìn thì mới có kỷ luật kiên trì được, mày kỉ luật với ai khi mày không có mục tiêu cơ chứ"
Nó lắc đầu, bảo mình hãy nghĩ đơn giản thôi (haha, bệnh cũ tái phát, thật ngại quá), rằng việc mình thiếu kỉ luật là do mình lười là chính, chứ không phải mình không thể nhìn ra được mặt tốt của việc ấy, và rằng hai thứ ấy là độc lập mà. 
Đến lúc này thì...mình nhận thua, nhưng vẫn không từ bỏ foresight được, chỉ là mình giờ được thông não rằng đôi khi biết lợi ích không đồng nghĩa với việc bạn có thể nhấc mông dậy và thực hiện điều đó. 
Chú thích: 500 từ gồm rất nhiều từ đồng nghĩa hoặc chí ít cũng na ná nhau, kiểu như Adventure hay adventurous, accessibility hay approachable,... Nên không có nghĩa bạn chọn khác mình, thì thế giới quan của bạn khác mình. Nếu việc xem hai người có tương đồng nhau không chỉ bằng một tờ giấy ghi vài miếng từ vựng để đối chiếu, thì cuộc sống hẳn dễ dàng hơn rất nhiều rồi...

01, thế nào là hợp nhau vậy? và vì sao mình bị thu hút bởi những kiểu người như thế? 

Điều mình nhận ra sau khi làm list kia, là 47 giá trị mình viết ra, chính là 47 giá trị mình đang có, hoặc sẽ có. Đó là những giá trị mình đang giữ gìntheo đuổi trong cuộc sống. Không những thế, 47 giá trị ấy chính là tấm gương phản chiếu, điều mà mình vô thức tìm kiếm ở các mối quan hệ xa gần. Rằng mối quan hệ càng thân thiết, thì giá trị tương quan giữa mình và họ càng có những điểm giống nhau nhất định. Điều ấy càng làm khẳng định niềm tin về câu nói "vật tụ theo loài" mà mình vẫn tin tưởng bấy lâu nay. 
Bởi ngoài những sự tương đồng về bên ngoài như cùng thích một dòng nhạc hay cùng thích một bộ phim, hay thậm chí có tính cách giống nhau chưa chắc đã khiến hai cá thể có thể hòa hợp và giữ gìn mối liên kết trong quãng thời gian dài. Những thứ bề nổi như thế có thể gọi là "attraction" - sự thu hút, mình không chắc nữa, nhưng nó sẽ đến rồi đi. Điều mình chắc chắn hơn cả, là một trong những yếu tố giữ chúng ta ở lại một mối quan hệ, điều khiến mình hay họ có thể chạm tới tầng sâu hơn của con người đối phương, là sự giao nhau của các yếu tố cốt lõi cá nhân mà mỗi người tụi mình đấu tranh để hướng về
Seperate paths can still be part of the same journey." 
Con đường khác nhau vẫn có thể là một phần của cuộc hành trình lớn lao.

02, tức là...?

Tức là người mình kết bạn, phần lớn rơi trong top 47, nghĩa là họ có các phẩm chất như khả năng nhận thức  chấp nhận thế giới quan khác họ, vui vẻ, khiêm tốn, đáng tin cậy, có trách nhiệm,..
Tức là, người mình bị thu hút mạnh mẽ (sau khi đã kết bạn), rơi vào top 12, rất có khả năng cao sẽ là những người có tham vọng, sáng tạo, tò mò với thế giới, thích ứng tốt, mang tính thử thách cao, phóng khoáng, có khả năng lãnh đạo, giỏi lắng nghe, có khiếu hài hước mang đậm tính cá nhân,...
Vàaaaaaa, đáng sợ hơn cả, mình nhận ra rằng người có khả năng kết nối và đồng điệu với mình nhất, và mình cũng có khả năng đồng điệu nhất với họ nhất (sau khi tụi mình đã bị đối phương thu hút), là khi họ đã mang, hay muốn theo đuổi ít nhất một hay hai thậm chí là năm giá trị như: 
(1) Adventurous: Sẵn sàng thử những thứ mới mẻ, thậm chí những thứ khó khăn. Bởi chỉ có thử thách mình bởi những điều ấy, một cá nhân mới có năng lực để đổi thay. Và một cá nhân không chỉ được đánh giá bởi thứ họ đang có, mà phần nhiều bởi thứ họ sẵn sàng để có thể đạt được. 
(2) Balancebiết cách cân bằng mọi thứ trong cuộc sống là điều tối quan trọng. Học cách cân bằng giữa lí trí và cảm xúc, giữa công việc và đời sống cá nhân là một kỹ năng khiến ta có cả hai thứ - hạnh phúc và thành công. Mình luôn ví việc đó với việc đứng trên một sợi dây vậy, nó là thứ bạn bám lấy, cũng là ranh giới. Khi bạn cảm thấy mình đi chệch hướng (trở nên nghiện công việc, hay nghiện ăn chơi) thì biết bám lấy thứ đó và trở về. Có nghĩa đó là một cân bằng động, chứ không phải tĩnh.
(3) Elegant: vì mình là phái nữ, nên mình cảm thấy sống chết mình cũng không thể từ bỏ giá trị ấy, cũng như phát triển nó hơn nữa được (hehe). Là con gái, không có lý gì lại từ bỏ đặc quyền tính nữ là trở nên duyên dáng cả. Nó không chỉ là làm sao để thu hút hơn về mặt ngoại hình, mà còn là hành vi và học cách ứng xử sao cho giống một quý cô. Nếu các bạn được nhìn thấy mình lúc cấp 2 cấp 3 và so với bây giờ, hẳn nhiều bạn bè sẽ không nhận ra mình, không phải bởi ngoại hình thay đổi, mà còn do nội hàm thể hiện. Thanh lịch, chính là học cách khéo léo, giao tiếp thân thiện nhưng không suồng sã, biết điểm dừng. Mình không cần biết ở nhà mình đầu bù tóc rối như thế nào, nhưng ra ngoài, nhất là ở môi trường công việc, hay gặp gỡ đối tác hoặc mối quan hệ xã giao có cấp bậc, mỗi từ mình nói ra, mỗi cái nhấc tay đều có sự cân nhắc nhất định. Tất nhiên kỹ năng chưa hoàn hảo, và cần trau dồi nhiều hơn, nhưng ít ra mình ý thức được nó, và trau dồi nó mỗi ngày, mỗi sự kiện. Và mình hy vọng tất cả các bạn nữ đều tự nhận thức điều ấy cho riêng mình, không cách này thì cách khác. Chúng ta phải yêu lấy bản thân đã, đúng không.
Elegant trong tiếng Anh chỉ dùng cho phái nữ, nhưng giá trị cốt lõi được truyền tải tương tự đối với các anh con trai, đó là lịch sự, tao nhã, lịch thiệp,.. biết được rằng đến một đám cưới thì không thể mặc quần jeans áo phông hiphop được, là một ví dụ. Hành động ăn mặc lệch pha như thế, cá nhân mình nhìn nhận, không phải sự thể hiện bản sắc gì hết trơn, mà là thể hiện sự thiếu tôn trọng với sự kiện và người đứng đầu sự kiện hay người mà bạn được mời tới. 
Biết nổi bật giữa đám đông, nhưng cũng biết hòa hợp với đám đông, là tố chất và nhận thức mà mình nghĩ ai cũng cần có. 
(4) Foresight: một người có tầm nhìn tức là người có khả năng nhìn thấy tiềm năng ở người khác, cũng như bản thân mình, hay biết rằng một sự kiện hay hành vi nào đó phát sinh mang nhiều tầng ý nghĩa và không nhất thiết kết quả của việc đó có thể xảy ra bây giờ. Một người gieo hạt chờ quả ngọt, có năng lực nhìn thấu hồng trần (hoho) là thứ mình luôn ước ao mình có thể. 
(5) Self-discipline: tính kỉ luật cao, cái này mình... không có, nên không có kinh nghiệm gì để chia sẻ cả. Nhưng mình biết một điều, rằng những người thành công nhất, hạnh phúc nhất, không phải thông minh nhất, hay khéo léo nhất, mà là những người có tính kỉ luật và kiên trì tốt nhất. Bất kể bạn làm gì, từ học thật giỏi, hay kiếm thật nhiều tiền, phát triển kỹ năng, hay thậm chí muốn có một mối quan hệ bền chặt và thăng hoa, đều cần sự nghiêm túc cam kết với bản thân mình trước tiên. Chợt nhớ đến câu cả thèm chóng chán, thay vì trả lời nước đôi như bữa trước (rằng có thể hiểu cả thèm chóng chán chính là muốn trải nghiệm điều mới mẻ blah blah và quan trọng là cách ta nhìn nhận điều đó blah blah và dù thế nào nó đều đúng vân vân mây mây) thì nay tôi có thể đường hoàng đập bàn mà phán rồi :))

03, kết luận là...

Bài tập nhỏ, giá trị lớn. Việc viết rõ ràng 47 giá trị cốt lõi cá nhân, mình nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết giá trị của bản thân mình, không tự ti nữa, càng bớt chút tự kiêu lại. Bằng cách càng ngày càng hiểu rõ giá trị của bản thân mình hiện có, cũng như thứ mình muốn hướng đến, mình sẽ skip nhanh qua đoạn đau khổ nghĩ rằng tại sao mình không hợp với người này người nọ, ngừng cho những ai không xứng đáng làm tổn thương mình, hay hạ thấp giá trị của mình để trở nên "phù hợp". 
Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta có thể kết nối hoặc không kết nối với nhau bởi những giá trị tương đồng hoặc không tương đồng ta có ngày hôm nay, nhưng không phải mọi thứ cứ nguyên như vậy. 
Mình có niềm tin rằng con người có khả năng thay đổi, không có gì là bất biến, kể cả giá trị quan của một con người. Không phải anh là con người biết lắng nghe, thì mãi mãi anh sẽ thế. Không phải anh bây giờ không biết cách quan tâm người khác, thì ngàn đời anh sẽ vậy. Chúng ta đều sẽ đổi thay, ngày qua ngày. Có thể tốt hơn, mà cũng có thể tệ đi. Chỉ là có muốn hay không mà thôi, và không ai có thể thay đổi được ai, ngoài chính bản thân mình muốn sự thay đổi ấy. Đó là cuộc chiến của mỗi người, cũng là con đường mà mỗi cá nhân phải đi. 
________vạch phân cách dễ thương_______
Tâm trạng sau khi viết đến dòng cuối cùng sáng sủa ra không ít, dù bây giờ đã siêu muộn rồi nhưng không ảnh hưởng đến sự thanh thản mình có lúc này. Có lẽ điều đó là đúng, rằng có lẽ mình nên viết ra mỗi khi tâm trạng xuống dốc. Tư duy mạch lạc hơn, cảm xúc cũng rõ ràng hơn. Giờ thì mình yên tâm ngủ và bắt đầu ngày mới rồi. Nhưng không thể quá thường xuyên được, bởi rất ngốn thời gian. 

Đứa bạn bảo mình có thể bắt đầu kỷ luật bằng việc mai thức dậy sớm...rất xin lỗi bạn hiền, xin lỗi bản thân, nhưng giờ là 3:44 sáng và cái việc dậy lúc 7 giờ sáng mai nó khó như đòi loài mèo phải thân thiện vậy. Cùng lắm thì, 8h sáng nhé. 
P.s: Nếu bạn nào muốn thực hành thì link các giá trị đây nhé. 

Đọc thêm: