Có một tôi nhỏ bé
Khoảnh khắc bên kia đầu dây vang lên tiếng là lúc giọt nước mắt chực trào, bao nhiêu nghẹn ngào thành tiếng phát ra đầy đau thương....
Khoảnh khắc bên kia đầu dây vang lên tiếng là lúc giọt nước mắt chực trào, bao nhiêu nghẹn ngào thành tiếng phát ra đầy đau thương.
Đây là seri "Những câu chuyện nhỏ về cuộc sống", là một góc nhìn về những điều bản thân mình đã trải qua, gửi gắm đến bạn như một sắc màu về cuộc sống.

Một ngày chủ nhật thật bình thường như bao ngày, tôi loay hoay sửa soạn đi ra ngoài, dặn dò to nhỏ cùng Heli ( chú cún nhỏ của tôi):
" chị đi ra ngoài có việc, em ở nhà ngoan nhé, xíu chị về"
Bật quạt, mở hé cánh cửa sổ, với căn phòng trọ 20m2 thì điều đó là nên làm để tránh Heli bị sock nhiệt.
Đúng 9h bước chân ra khỏi nhà và tầm 11h tôi trở về khi đã xong việc. Đang loay hoay mở cửa phòng thì cảm thấy có điều gì không đúng, cánh cửa sổ mở toang, nhanh chóng nhìn vào phòng gọi lớn "Heli ơi", không một tiếng sủa nào vọng lại, không một hình ảnh nào được ghi nhận. Trời ơi, con chó của tôi đâu rồi. Trời đất sập đổ, một sự loạn lạc chiếm trọn tâm trí.
Tôi chạy như bay xuống cổng hỏi bác chủ trọ,
" Bác có thấy con chó của cháu chạy xuống đây không ạ"
"Không con ơi"
Chạy qua tiệm bánh mỳ bên cạnh
"Chị ơi chị có thấy con chó nhỏ màu nâu đỏ em hay dắt chạy qua đây không ạ?"
"Sáng tầm đâu 9h hơn chị thấy nó có chạy quần quần bên này xíu, rồi nó chạy ra ngoài rồi á"
Từng dòng chữ như chạy thẳng vào tim chứ không còn nghe bằng tai nữa, Heli đã ra khỏi nhà từ 9h sáng và bây giờ là 11h, nó đã đi đâu rồi, trời ơi. Tôi chạy tiếp đến hàng bán phở xa hơn nữa, chú chỉ lắc đầu, bảo không để ý mà hình như không thấy. Tôi chùng thêm một nhịp, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ đánh lộn nhau, rồi tôi lấy vội xe ra đi xung quanh. Vừa đi vừa hỏi, dơ tấm hình Heli ra cho mọi người xem, nhưng tuyệt nhiên không một ai thấy nó.
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, chắc hẳn nó sẽ đi tìm thùng rác, tôi tập trung quan sát những khu vực có thùng rác, không có. Rồi đi gần không có, tôi chạy ra xa hơn, đặt luôn ảnh Heli là ảnh màn hình khóa, là chỉ cần dơ ra hỏi là tiện nhanh nhất, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có.
Trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán, rất nhiều lo sợ
Thứ 1 Heli đã chạy ra một khoảng thời gian tầm 2 tiếng, đủ lâu để chạy xa, sợ người ta bắt mất
Thứ 2 những khu vực gần đây đã đi hỏi nhưng không có, mình phải mở rộng khu vực tìm kiếm
Thứ 3 Heli hay chạy ra đường bất chấp xe cộ, có khi nào bị tông xe không......
Trời đang nắng thế này, rồi mày đói ai cho mày ăn, rồi họ bắt mất mày thì sao....
Ti tỉ suy nghĩ, ti tỉ tưởng tượng, rồi tôi trở về đứng trước phòng trọ, chờ đợi nó sẽ nhớ đường mà quay về.
Lúc này, tôi chợt nhận ra sự cô đơn, khi 1 mình đi tìm Heli, khi 1 mình chống trọi với sự tìm kiếm, rằng nãy giờ tôi chỉ có một mình để tìm kiếm Heli. Khoảnh khắc bên kia đầu dây vang lên tiếng là lúc giọt nước mắt chực trào, bao nhiêu nghẹn ngào thành tiếng phát ra đầy đau thương.
"Mẹ ơi, Heli chạy đâu mất tích rồi, tao tìm nãy giờ không thấy đâu hết,huhu..."
Không kịp để con bạn cất tiếng nói, tôi đã xổ ra một tràng và một trận khóc thật to. Bạn vừa lo vừa lắng nghe hỏi han tình hình, một lúc sau khi ổn định lại tôi đã nhờ bạn mình đăng tải lên các trang mạng xã hội khu vực quanh đó tìm kiếm dùm.
Sau cuộc gọi đó, tôi ngồi thụp xuống khóc, ánh mắt nhìn hết hướng tây sang hướng bắc, nhìn xa xa các góc đường gần nhà xem có chú chó nào lạc được hay không. Tâm trí nuôi lên một hy vọng mãnh liệt, Heli chỉ đi chơi xíu thôi rồi nó sẽ quay về, nó hẳn sẽ biết đường và quay về. Ngồi được một lúc, tôi lại đứng dậy đi quanh khu trọng xem có khi nào thần may mắn mỉm cười với mình không.

Ấy thế mà, thần mỉm cười thiệt, khi đang đi ngang qua nhà bên cạnh sát bên nhà trọ, tôi đã nhìn thấy một chú chó màu nâu đỏ, nằm dài trước quạt đang thè lưỡi thở hổn hển, một nhịp đập lệch, ánh mắt tôi dán chặt lấy con chó, trong đầu hiện lên "sao con chó đó giống Heli nhà mình quá", rồi tôi hô to, "Heli, Heli phải không?" Nó đã chạy như bay về phía tôi, cả người và chó ôm nhau khóc ngay trước nhà người ta. Tôi còn đánh cho nó vài cái cho chừa, tôi cứ tưởng sẽ chả bao giờ tìm được nó, tôi sợ nó bị bắt đi bán, tôi sợ lắm và rồi cuối cùng tôi cũng tìm được Heli rồi. Cảm tạ trời đất.
Bác hàng xóm bảo, nó chạy qua nhà bác chơi từ sáng, chơi chán ngồi chiếm luôn cái máy quạt. Tôi rối rít cảm ơn, xin gửi lại bác đôi chút gọi là trả ơn xin chuộc chó về nhà, nhưng bác bảo không có gì, con cứ về đi. Thật sự cảm ơn các bác, cảm ơn cả nhà đã cưu mang Heli từ sáng tới giờ.
Bế Heli về tới nhà mới chính thức hoàn hồn, khuôn mặt lấm lem nước mắt, đôi tay vẫn ôm Heli mãi chưa buông. Cảm giác từ nãy giờ trải qua, đúng thật sự rất kinh khủng. Từ khi nuôi Heli cho đến nay cũng được hơn 1 năm, chưa bao giờ mình sợ Heli đi mất như vậy, cảm giác đi tìm nó mãi mà không thấy, tìm kiếm trong vô vọng thật sự kinh khủng, và còn nữa, ngay lúc đó chỉ có 1 mình mình chống trọi, cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa thế giới này là có thật. Bản thân đâu thiếu bạn bè, người thân nhưng lúc mình cần nhất, lúc nguy cấp nhất bên cạnh lại chả có một ai, mọi người đều ở xa mình.
Và hơn thế nữa, trong một khoảnh khắc tôi nhận ra: Tôi cũng rất yếu đuối. Tại sao lúc chỉ có 1 mình đi tìm kiếm Heli, mình đã rất bình tĩnh suy tính, nhưng khi chỉ cần có người bên cạnh, có người quan tâm là mình lại khóc, lại yếu đuối như vậy. Cảm giác được che chở khiến cho bản thân yếu mềm hơn lúc nào hết.
Và giờ đây, khi vẫn chấp nhận ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn, tôi vẫn tự nhủ mình mạnh mẽ, mình sẽ mạnh mẽ cho đến khi gặp được người mà mình cảm thấy an toàn và được che chở. Không sao đâu. Mình mạnh mẽ mà.
--------
Kim Thư Thư

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất