Tôi có một điểm yếu rất lớn, đó là không biết nấu ăn. Từ nhỏ mẹ tôi và chị gái luôn là người đi chợ nấu ăn trong nhà, còn tôi chỉ tập trung học và ôn thi nên không mấy khi phải vào bếp.
Tôi biết mình được nuông chiều và khi bắt đầu sống xa nhà để học đại học, tôi mới bắt đầu học những món cơ bản đầu tiên như luộc rau, xào thịt. Ngoài những món rất cơ bản ra tôi không biết nấu ăn nhiều và đặc biệt thiếu tự tin khi phải nấu cơm cho người khác ăn.
Tôi có một nỗi sợ gần như trở thành ám ảnh, đó là việc đi chợ và phải trả giá. Tôi luôn cảm thấy mình ngờ nghệch và bị hét giá, bị bắt nạt. Không ít lần tôi ra đến chợ rồi mà không đủ dũng khí đi vào và quay xe về. Tôi thường thích mua đồ ở siêu thị hơn vì giá cả được ghi rõ và tôi không có cảm giác mình bị lừa.
Khi phải vào bếp, tôi cũng cảm thấy rất stress, và khi càng stress tôi càng nấu ăn dở. Chị gái tôi lại càng khiến mọi chuyện tệ hơn khi chị liên tục lôi chuyện tôi không biết nấu ăn ra để chỉ trích và thậm chí làm trò đùa trong các buổi gặp mặt.
Tháng trước em họ tôi lần đầu tiên dẫn vợ sắp cưới sang nhà chị tôi ra mắt. Tôi và chị gái cùng nấu ăn để mời cơm hai đứa. Chị sai tôi vào bếp xử lý nguyên liệu trong khi chị trông hai đứa con ở phòng khách. Tôi vào bếp và cố gắng làm theo chỉ dẫn của chị. Một lúc thì em họ tôi và vợ sắp cưới đến. Con bé cũng vào bếp cùng tôi chuẩn bị đồ ăn.
Được 1 một lúc thì chị tôi vào kiểm tra, thấy mọi thứ chưa xong, chị ra lệnh cho em họ tôi vào gọt khoai tây cùng. Chị cố tình nói to "Q mày vào gọt khoai tây đi, để cho con L (tôi) nấu ăn thì có mà 10 giờ tối không có cái ăn!"
Tôi rất bất ngờ vì chị nặng lời như vậy với tôi ngay trước mặt người yêu em tôi trong lần đầu tiên tôi gặp con bé. Tôi im lặng không nói gì và tiếp tục làm việc. Nhưng chị tôi không buông tha. Một lúc sau chị lại vào bếp kiểm tra tiếp và gắt gỏng khi thấy tôi làm rơi 1 ít vỏ cà rốt ra sàn nhà. Chị bảo "Sao mỗi chuyện gọt cà rốt mà mày cũng không làm được ra hồn thế? Vãi hết ra đây làm bẩn sàn nhà tao rồi đây này!"
Tôi rất buồn bực vì đã cố hết sức rồi và chỉ rơi có 3 sợi cà rốt xuống sàn mà đã bị nói như vậy. Thời gian đó tôi cũng đang bị trầm cảm nhẹ và đã rất cố gắng bình ổn bản thân để gặp mặt mọi người. Chị tôi biết điều đó nhưng không hiểu chị vô tình hay cố ý làm tôi thấy tệ hại hơn.
Rồi chị lại tiếp tục cố gắng tìm lỗi. Chị hạch hòi tôi "Có phải mày vừa lấy cái thìa này để tách xương bò không?" Tôi chối bảo không phải, chị giơ cái thìa giơ cao lên "Lại còn chối cái gì? Mày có thấy vết bẩn bám trên thìa đây không? Lúc nãy tao thấy rõ ràng mày cầm cái thìa này tách xương rồi!"
Tôi bối rối vì lúc đó tôi cũng chẳng nhớ mình đã làm như thế nào nữa. Chị tôi tiếp tục lầm bầm "Đéo làm được cái gì ra hồn cả!" Em họ tôi và vợ chưa cưới cố tỏ ra vui vẻ, trong khi tôi không còn hứng thú nào nấu ăn tiếp nữa.
Tôi làm xong phần việc của mình rồi bỏ ra ngoài, xuống tầng 1 khu chung cư ngồi thừ ở đài phun nước. Tôi cảm thấy bị tổn thương bởi những lời của chị tôi. Chị tôi, cũng giống như mẹ tôi, chưa bao giờ hài lòng về bất cứ thứ gì tôi làm. Họ luôn cho tôi cảm giác tôi không đủ tốt, không đủ giỏi và phải thay đổi rất nhiều mới khiến họ hài lòng được.
Nhưng tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi đã vật lộn với những vấn đề tâm lý của mình trong một thời gian, mỗi ngày tôi chỉ cố giữ cho đầu mình ở trên mặt nước và đi tiếp. Nhưng mỗi khi ở gần mẹ và chị, tôi thấy mình lại bị dìm xuống và không thở nổi. Lúc nào gặp họ xong tôi cũng chỉ muốn ngủ và quên hết đi mọi chuyện.
Sau buổi hôm đó, tôi quyết định tránh xa chị tôi một thời gian, vì đối với tôi chị mang lại nguồn năng lượng khá độc hại và điều đó không có ích cho hành trình chữa lành của tôi. Tôi cũng rất muốn có 1 mối quan hệ tốt đẹp với chị gái của mình nhưng điều đó thực sự rất khó.
Mỗi lần tôi chia sẻ với chị cảm xúc thật của mình, chị luôn gạt bỏ và nói rằng tôi quá nhạy cảm. Có nhiều thứ tôi có thể nói với bạn bè và các chị tôi mới quen nhưng lại không thể nói với chị gái mình.
Gần đây, tôi tham gia một khoá chữa lành cho những người có tuổi thơ dữ dội và gặp một chị rất tốt bụng - Chị Y. Chị nấu ăn giỏi và thường phụ trách các bữa cơm của cả đoàn. Tôi kể chị nghe nỗi sợ của tôi với việc nấu ăn, chị Y liền dắt tôi vào bếp và bảo tôi phụ chị.
Chị dạy tôi cách làm mọi thứ từ từ và chậm rãi. Chị khuyến khích và động viên tôi bằng cách khen "Đấy em làm được mà. Em cắt khoai như thế này đẹp rồi. Em trộn salad hôm nay cũng ngon. Em cứ chú ý học dần dần sẽ làm được hết."
Rồi trong bữa ăn, chúng tôi có một nghi thức dành 10 phút ăn trong im lặng rồi tỏ lòng biết ơn với những người đã nấu ăn và chuẩn bị thức ăn. Chị Y đã nói với mọi người trong bữa rằng tôi đã tham gia chuẩn bị món này món kia, nhắc mọi người vỗ tay cho tôi vì tôi đã rất cố gắng dù còn chưa thành thục. Khi mọi người vỗ tay ủng hộ tôi, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và biết ơn.
Chị Y và mọi người trong khoá học chữa lành đã cho tôi một cảm giác tôi chưa bao giờ có được từ chính mẹ hay chị gái của mình. Đó là cảm giác được chấp nhận, cảm giác được phép mắc lỗi. Họ kiên nhẫn với tôi và những thiếu sót của tôi, khuyến khích tôi tin tưởng vào bản thân và cho tôi thời gian để học hỏi và thích ứng.
Tôi biết đây là một điều khá đáng buồn khi tôi không được chấp nhận bởi chính người thân trong gia đình mình và phải chờ đợi nó ở những người bạn mới quen. Nhưng tôi cũng hiểu những giới hạn của chị tôi và mẹ tôi, họ không hề biết điều họ làm khiến tôi tổn thương như thế nào. Dù họ rất yêu thương tôi, cách họ đối xử với tôi luôn vô tình khiến tôi đau đớn.
Trong thời gian tới, tôi vẫn sẽ hạn chế ở gần chị tôi và mẹ tôi để cho mình một không gian chữa lành. Tôi sẽ bao dung hơn với bản thân và cho phép mình học hỏi dần dần, từ việc nấu ăn cho đến những việc lớn lao hơn trong cuộc sống.
Tôi biết mình không hoàn hảo, nhưng chẳng có ai là hoàn hảo cả. Tôi có điểm mạnh, và cũng có điểm chưa mạnh. Nhưng tôi sẽ đối xử với bản thân như cách chị Y và các bạn ở khoá học đã đối xử với tôi - chấp nhận và yêu thương; thay vì như cách chị và mẹ đối xử với tôi - chỉ trích và hạ thấp.
Đó là cách tôi unlearn những thứ tôi được dạy trong quá khứ để tự nuôi dạy đứa bé bên trong của mình một cách lành mạnh hơn.