Mình đã từng rơi vào hoang mang vô định khi chuẩn bị kết thúc 4 năm Đại học. Về những gì mình học được ở trường đại học có đủ để mình ra ngoài có được một công việc tốt với mức lương mà bản thân có thể chấp nhận được hay không.
Một phần là do năm nhất, năm hai mình học tệ quá, mình sẽ không dùng những lý do như gia đình hay depression để bao biện cho sự lười biếng và buông thả của bản thân dù thật ra nếu bây giờ có quay lại chắc thời điểm đó mình cũng chẳng chịu học đâu.
Từ khi bắt đầu vào tiểu học, có lẽ điều duy nhất khiến mình cố gắng học hành một là do áp lực từ bố, hai là do sự hiếu thắng rất cao ở bên trong mình. Việc học đối với mình trong suốt 12 năm như nghĩa vụ, ý là việc phải làm, không vui nhưng cũng chẳng chán cơ mà có cực nhọc.
Vào đại học, mình lạc lối rất nhiều, giờ nhìn lại mình thấy cũng dễ hiểu thôi, 18 tuổi, mình bắt đầu định hình tam quan bên trong của mình bắt đầu bằng việc "không phải tất cả những gì bố mẹ nói đều đúng, thậm chí cả việc học". Trong những đêm dài miết mải ấy, mình để cái sự học theo nghĩa hẹp về khía cạnh chuyên môn, trường lớp ấy trôi theo những niềm vui, nỗi buồn của mình luôn.
Thế nhưng dù muộn màng, sau một năm dừng lại việc học ở trường Đại học, và trở lại. Trong một thời điểm nhỏ vụn nào đó lúc mình vẫn còn đang nghĩ "Mình ở điểm giao nào giữa những lát cắt của thế giới", mình đã nhận ra
Thì ra học ấy mà, là việc cả đời không phải sao?
Chẳng có sớm, chẳng có muộn, cũng chẳng có dừng lại, chẳng có tiếp tục.
mỗi bước đi dù là physical hay mental đều là những bài học
mỗi bước đi dù là physical hay mental đều là những bài học
Khi gõ những dòng chữ này, mình vẫn đang học đấy thôi. Học xong 4 năm đại học thì sao chứ? Thì sẽ là một khởi đầu mới để tiếp tục ra ngoài và học tiếp. Vậy thì chẳng phải thứ duy nhất giới hạn chúng ta lại là chính suy nghĩ của chúng ta sao?
Có một thời gian mình ám ảnh với việc phải đi đây đi đó. Gần như lúc nào trong đầu mình cũng đang lên kế hoạch cho một chuyến đi. Thế rồi, có một đêm, mình nằm tâm sự với người bạn rất quan trọng trong cuộc sống của mình, nó bảo
-Mày có nghĩ rằng việc đi du lịch này sẽ trở thành một loại tham lam không? càng có càng muốn thêm, thêm nữa
Mình lặng người... Thật ra thì chẳng có cái gì mà cao siêu hay sang chảnh hơn cái gì cả. Bạn không thể nói việc bạn đi du lịch được nhiều nơi thì có vẻ "cao cấp" hơn việc người ta đọc được nhiều cuốn sách, xem được nhiều bộ phim. Thế giới này bao la, và rộng lớn hơn tầm hiểu biết của chúng mình nhiều lắm.
Bây giờ chẳng còn có áp lực của bố nữa, mình đã thật sự hiểu ra việc học là việc của mình, cho chính bản thân mình, làm phong phú chính bộ não của mình, khiến mình có cái nhìn đa chiều và bao dung hơn với cuộc sống. Cho mình thấy những điều hay ho, bí ẩn, thú vị của vũ trụ cả chiều ngang sâu vào chiều dọc.
Hôm nay mình nghe "Have a sip" số của Binz, anh nói "Việc quan trọng nhất đối với Binz là cứ làm mà không dừng lại". Và dù mình học có không được giỏi lắm, nhưng hôm nay mình muốn nói rằng mình sẽ không dừng lại việc học, dù mình chẳng là gì to tát nhưng mình thật sự là một fan của những tri thức khoa học của loài người và sẽ tiếp tục để được khám phá thêm nhiều nữa.
Quay lại việc học nghĩa hẹp, nếu hôm đó mình chọn từ bỏ, chắc hẳn mình sẽ không biết có ngày mình sẽ đỗ học bổng và học thêm một chuyên ngành nữa tại một đất nước khác. Mình cũng chẳng ước mình nhận ra những điều này sớm hơn, thời điểm luôn quan trọng hơn tất cả mà.
Câu quote của ngày hôm nay
"Không phải lúc nào muốn hết buồn cũng có thể hết buồn
Nhưng biết đâu, ngày mai mọi thứ sẽ tốt lên nên hãy kiên nhẫn thêm một ngày nhé"