Cơ khí, câu chuyện khởi nghiệp và Happy Ending ?

Ngồi viết ra những dòng này giữa đêm khuya, tôi mong nó sẽ làm vơi bớt đi sự áy náy trong lòng của tôi bấy lâu nay.
"Em nói đi là đi vậy sao ?" 
"Ừ! Em đi"
Quay lưng, tôi rời bỏ "người thầy" của mình để đầu quân cho một lĩnh vực khác, trở thành lập trình viên sau khi tốt nghiệp. Nếu phải một lần thành thật với bản thân, tôi phải thừa nhận rằng mình là một kẻ ích kỷ, kiêu ngạo và trên tất cả là vô ơn.

Câu chuyện của một kỹ sư cơ khí



Tôi biết anh trong một lần lang thang trong bãi phế liệu, ngắm nhìn và vẽ lại từng cơ cấu máy, một trong những "sở thích" kỳ lạ của tôi. Tôi thích cách mình mô hình hóa được một cỗ máy qua vài nét bút. Bạn biết đấy! kiểu như họa sĩ vẽ "chân dung" của một "cô gái". 
"Vẽ đẹp đấy nhóc, nhưng sai bét nhè !"
Tôi vội quay lại thì nhìn thấy anh đang hút thuốc, cười khẩy. 
Không ngạc nhiên tôi hỏi: "Thế nó nên là thế nào ?"
"Thật sinh viên bây giờ vẽ có cái nguyên lý cũng sai!"
Rồi anh chỉ ra những lỗi sai trong bản vẽ, và phân tích từng cơ cấu và truyền lực của từng cỗ máy, nhờ vậy tôi được khai sáng rất nhiều thứ về thiết kế. Tôi biết được anh từng là sinh viên của trường đại học của tôi (ĐH Bách Khoa TP HCM), và lập nghiệp bằng cách mở xưởng chế máy. Đó là cuộc đối thoại đầu tiên của anh và tôi.
Một thời gian sau, tôi xin một chân học việc ở xưởng của anh vào những ngày cuối tuần. Anh đã tận tình "khâu vá" lại những "lỗ hổng" kiến thức của tôi trong thời gian đó. Ngoài ra anh còn chỉ tôi biết về cách tính vật liệu, chi phí phát sinh và cách phân công thợ thầy, có thể nói phần lớn kiến thức về cơ khí của tôi hiện nay là do anh truyền dạy. Một con người thông minh, đầy tử tế.
"Làm cơ khí cực thật!" tôi đã nhận xét như thế sau một tháng quằn mình lụi cụi với máy hàn, khoan, tiện và phay tới rã người trong xưởng. Cái xưởng ọp ẹp, không quá to cũng không quá hẹp, được anh thuê lại với vài ba thợ thầy. Sinh ra trong một gia đình nghèo, nên anh phải đi lên từ bàn tay trắng, với niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần có ý chí là có tất cả. 
Cuộc đời sẽ luôn có vô vàn cách để giết chết niềm tin của vài người bằng nghịch cảnh, và dành sự ưu ái với vài người bằng may mắn. Như một con xúc xắc tung lên khi tới lượt của mỗi người. Điều tốt nhất con người có thể làm là chuẩn bị tốt nhất có thể. 
Và xúc xắc đã tung lên vài lần trong lượt của anh.
Lần chuyển tiền chậm trễ của khách hàng sau khi giao máy, do họ quan ngại về việc bảo hành máy móc trong vài tháng tới. 
Lần ngậm ngùi nhìn dự án rơi vào tay người khác rồi thất bại, do vốn liếng không đủ. 
Lần dự án bị hủy khi đang thi công, rồi mất sạch vốn liếng vào đấy. 
Lần bóp bụng xin lỗi về việc lương bổng của nhân viên, hay bóp bụng chi trả cho các chi phí máy móc, tiền thuê mặt bằng. 
Không công bằng cũng không hẳn bất công, nó chỉ đơn giản là như vậy, không tốt, không xấu. Nhưng tuyệt nhiên không phải là nơi ý chí có thể làm nên tất cả, ước mơ và hoài bão cần nhiều hơn thế để lớn lên.
Rốt cuộc quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì TIỀN, thứ duy nhất mà anh không bao giờ dư giả.
Quãng thời gian hai năm theo anh, không quá dài nhưng đủ làm hao hụt niềm say mê của tôi đối với máy móc, "cô gái" tôi từng rất say đắm. 
Tôi sợ ! Tôi sợ sau này rồi sẽ như anh, loay hoay trong công việc cơ khí mà giờ đây tôi xem là "dầu nhớt", "dơ bẩn", sau khi đã có cho mình một công việc bàn giấy tại một công ty da quốc gia. Tôi không liên lạc với anh nữa. Một sự vô ơn kinh tởm nhất mà tôi từng làm.
Sau ba năm đi làm, hôm nay anh và tôi hẹn nhau ra uống nước, trông anh vẫn thế, "người thầy" của tôi, vẫn áo thun ám màu dầu nhớt, bụi bặm như khi lần đầu tôi gặp anh. Tương phản hoàn toàn với tôi trong chiếc áo sơ mi đen "sặc màu" thô bỉ. 
Công việc của anh vẫn thế, vẫn là nhận dự án về làm, nhưng giờ đã có thể thuê nhiều thợ thầy hơn, công ty thì vẫn như thế vẫn không khá khẩm hơn mấy sau khi tôi đi. Chỉ đủ trang trải cho hoạt động của nó và lo cho cuộc sống. Anh bảo
"Cơ khí nó bạc thật !"
Chưa bao giờ tôi từng nghĩ câu nói như thế xuất phát từ anh. Chưa bao giờ ! Đã gần bốn mươi, mặt anh không còn vẻ tự tin, cao ngạo như ngày đó nữa, anh có vẻ mệt. Tôi nghĩ thế ! 
Chúng tôi ôn lại vài chuyện ngày xưa cùng nhau thức thâu đêm suốt sáng để hoàn thành bản vẽ, cùng nhau nằm xả lai trên chiếc băng tải vừa kịp deadline, đèo nhau trên chiếc xe cạc tàng tới công trình thi công để xem mặt bằng bố trí máy ở ngoại tỉnh. 
"Thời đó vui thật! Nhưng em không thể ở làm như thế mãi được !"
Ngậm ngùi, anh đốt điếu thuốc rít một hơi, nhả ra rồi nói:
"Mày bỏ đi là đúng mà ! Anh đâu thể liều tương lai của mày! Mình anh mày là đủ rồi!"
Thế đấy, gần cả chục năm tung viên xúc xắc, anh vẫn luôn tin là một ngày nào đó nó sẽ ưu ái cho anh một cơ hội, và tôi tin anh xứng đáng được thế. 
Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu mình vẫn theo con đường cơ khí, bản thân sẽ trải qua như thế nào? Liệu cuộc đời anh và tôi có thể sẽ tốt lên hay không ?
Rằng tại sao, nhiều người đã có được cơ hội của họ, nhưng anh thì không ? 
Rằng thật sự cơ khí có phải là con đường dẫn đến happy ending.
Tôi không biết ! Chỉ bết rằng đã có một thời điểm, một thằng hèn nào đó đã quá hèn mọn để thử trả lời những câu hỏi ấy !

(P/S: Đây là trải nghiệm và câu chuyện thật của bản thân mà mình muốn chia sẻ, vẫn mong các bạn đọc có thể tôn trọng nó, mình cảm ơn)
38
1374 lượt xem
38
11
11 bình luận