Một năm trước khi qua đời, Franz Kafka đã có một trải nghiệm rất đỗi lạ kỳ.
Khi đang đi dạo trong công viên Steglitz ở Berlin, ông thấy một cô bé đang khóc: cô làm mất con búp bê của mình.
nguồn ảnh từ sách 国际大奖小说——卡夫卡和旅行娃娃 (Kafka and the Travel doll)
Kafka đề nghị giúp cô bé tìm búp bê và hẹn cô bé vào ngày mai ở đúng chỗ ấy. Vì không tìm thấy con búp bê, ông soạn một bức thư, nói rằng đó là từ bạn búp bê và đọc cho cô bé nghe khi họ gặp nhau.
“Xin cậu đừng khóc thương vì tớ ra đi, tớ đã lên đường du lịch vòng quanh quả đất này. Tớ sẽ viết thư kể về hành trình của tớ với cậu.” - Dòng này là lời mở đầu cho rất nhiều bức thư nối tiếp nhau sau đó. Cứ mỗi khi gặp, Kafka lại đọc những bức thư được soạn rất cẩn thận cho cô bé nghe, kể về chuỗi hành trình tưởng tượng của bạn búp bê thân yêu. Cô bé cảm thấy an tâm trở lại.

Đến cuối, Kafka đưa cho cô một con búp bê. Con búp bê ấy nhìn hoàn toàn chẳng giống con búp bê ban đầu. Nó được trao kèm với một bức thư giải thích rằng: "những chuyến đi đã thay đổi tớ..."
Rất nhiều năm sau, cô bé giờ đã lớn và tìm thấy một lá thư khác nhét trong một vết nứt trên thân búp bê. Cuối bức thư có viết: “mọi thứ mà cháu yêu, cháu rồi sẽ đánh mất, nhưng đến cuối, tình yêu sẽ trở lại trong một hình dáng khác."
Nói thật, cho dù tự nhủ rằng tình yêu chẳng phải là tất cả, có những lúc tôi hoài chạy theo nó để rồi vấp ngã vào những buổi chiều nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và khóc. Vẫn vậy, cho dù tôi đã không còn là cô bé tuổi thiếu niên viết thư ngăn bàn tin tưởng rằng mình có một người gọi là bạn tâm giao, không còn tin vào những câu chuyện mang tính giai thoại viết nhan nhản để người ta chia sẻ như một dạng "status tâm trạng". Tôi nhận ra, tình cảm từ người khác vẫn là thứ tôi hằng muốn, bất kể sâu xa nó có xuất phát từ việc bố mẹ ít khi bày tỏ tình cảm với tôi hay không. Tôi vẫn là đứa trẻ con ngờ nghệch.
Hồi bé khi tôi nhìn vào bố mẹ, vào anh chị và vào ông bà của mình, tôi vẫn ngây thơ nghĩ những tình yêu ấy sẽ luôn ở cạnh tôi rất êm đềm. Có lẽ anh chị và những người bạn cũng nghĩ về tôi như vậy: vẫn là người đó, ở đây, mãi mãi ngồi cạnh mình, có xa cách thì cũng thi thoảng lại ghé thăm. Tôi vẫn thầm tin vào điều ấy dù sau này khi lớn tôi học được những bài học không dễ dàng gì.
Tôi học được rằng, có những tình yêu sẽ mãi mãi ra đi, và nó không phải là việc khoảng cách, không phải vì hiểu lầm, hay cũng chẳng phải rào cản gì nhất thời phát sinh. Có những thứ tôi không thể lấy lại được. Và tôi đành chấp nhận sự ra đi của nó. Giống như bố tôi hay nói, cái gì cũng có giá của nó cả. Tôi phải chấp nhận cái giá dù nó có lớn lao tới đâu, dù tôi có phải bật khóc trong đau đớn.
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn thà là người ngây thơ. Và tôi tin, nếu như tình yêu của bạn chợt đi du lịch một ngày nào đó, xin đừng quá tuyệt vọng, nó sẽ trở lại thôi. 
Please do not mourn me.