Tôi không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu tôi bay về nhà. Chắc phải ít nhất chục lần. Nhưng lần này cảm giác lạ lắm.
Khác một chút là lần này tôi chủ động đề xuất về Hà Nội, một phần vì công việc gia đình, một phần vì nhớ cảm giác cuộc sống ở Hà Nội hơn. Thực ra trước lúc về tôi không háo hức lắm, có lẽ do tôi khá bận với công việc dở dang ở Sài Gòn. Thế mà, đến khi đặt chân xuống Nội Bài, không hiểu cảm giác háo hức, phấn khích ở đâu cứ chạy trong người. Tôi đứng ngồi không yên, trên đường tám linh tinh với anh tài xế đưa tôi về nội thành (mặc dù từ trước tới nay tôi ngồi trên xe sẽ chỉ cắm tai nghe nhạc), đi qua phố nào tôi cũng sẽ kể: "À ngày xưa em đi học ở đây này, đi ăn món này quán kia etc". Mặc dù tôi biết người ta chẳng hiểu tôi luyên thuyên cái gì, tôi chỉ thấy anh đó cười vì thấy năng lượng của tôi tích cực. Tôi cũng ít khi thấy tôi như thế này ở Sài Gòn.
Phùng Hưng nhưng không kịp chụp tàu chạy qua.
Phùng Hưng nhưng không kịp chụp tàu chạy qua.
Lần đầu tiên, hơi láo, tôi quyết định thử staycation ở ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Hồi xưa thì tôi sợ phụ huynh, với nghĩ đi đâu sống một mình thì được nhưng ở Hà Nội thì đảm bảo bị càm ràm ngay. Nhưng chỉ một hôm thôi, tôi muốn thử một chút gì đó Hà Nội mà không bị phụ huynh hỏi han mấy giờ về hay đứng đợi cửa, tâm trạng thoải mái như được đi du lịch nhưng tại chính nơi mình sinh ra và lớn lên. Mà tôi là người hộ khẩu trên phố nhé, lại đi book homestay trên phố =)) Nhưng tôi thích không khí ở đó, cổ kính, bình yên có mà náo nhiệt có, nhưng vừa đủ. May mắn là, hôm tôi về đến hôm nay trời khá mát, chưa phải se se như mùa thu nhưng mà chỉ cần mát là được, không dám đòi hỏi gì hơn.
Hoa giấy chụp từ ban công nhà tôi, một chiều mưa.
Hoa giấy chụp từ ban công nhà tôi, một chiều mưa.
Có một điều thú vị mà tôi đồng ý với bạn bè người Hà Nội cũng sống ở Sài Gòn, là ở Hà Nội mỗi khi trời mưa, thoang thoảng mùi đất ẩm thơm nồng lên rất đặc trưng, cái mà kể cả ở Sài Gòn hay Singapore tôi cũng chưa bao giờ tìm kiếm được. Mưa thì cứ mưa, nhưng cảm giác như một cái gì đó ào ào quét qua, không đọng lại điều gì, trái ngược với Hà Nội.
Cũng có một số thay đổi nho nhỏ khi tôi về nhà. Từ điều nhỏ như bữa cơm gia đình, bình thường nếu cả nhà ở cạnh nhau và vẫn như mọi ngày, đùn đẩy "thôi ăn gì cũng được", bây giờ cả nhà đúng nghĩa ăn theo lịch "tôi thèm món gì - cả nhà cùng đi chợ nấu món đấy". Mặc dù cũng chỉ là các món đơn giản, như tôi bảo mẹ là con thèm trứng đúc thịt quá, súp rau nấu sườn, ếch xào, miến chim, dù là món cả nhà ăn đi ăn lại phát ngán rồi nhưng chỉ vì có tôi về, nó lại y như cảm giác háo hức lần đầu ăn vậy. Nó gọi là không khí gia đình đó.
Tôi cũng chả bị càm ràm về tội suốt ngày cắm mặt vào điện thoại hay ăn nhiều, vì phụ huynh biết tôi bận công việc với cả nguyên tháng bị dạ dày gần như tôi chả ăn gì, người sọp xuống trông chả có sức sống. Tất nhiên vẫn phải chăm tập thể dục nhưng mà tôi hứa là về Hà Nội tôi sẽ chăm đạp xe hơn. Hihi.
Ôi, tôi thèm phết cái cảm giác lược phố Hà Nội. Sáng với chiều nay tôi mới tự vác xe đi lượn một ít, mặc dù nói thật là đi hơi ẩu nhưng trời mát nên bay quá. Cảm giác đạp xe xong tạt qua một quán nào đó ven đường, không tên, cũng chưa bao giờ ăn, chỉ là tình cờ trời mát lướt qua, dừng lại ăn một bát cháo hoặc xôi kèm cốc trà đá hoặc sữa đậu nành, nói chuyện linh tinh với mấy cô bán hàng về sáng hôm nay như thế nào, thời tiết ra sao, rồi trả tiền cho cô, lên xe lượn tiếp. Hoặc có hôm mới đá bát phở xong, đang đi lấy xe thì thấy gánh hàng rong cốm tươi thơm mát, cô bán cốm cân từng bọc một rồi gói ghém cẩn thận trong lá. Tôi từng ăn cốm để ngăn đá rồi giã đông rồi =)) Cốm tươi mua tại chỗ vừa mềm, vừa thơm, vừa dẻo, vừa ngọt, không gì sánh bằng :<
Cốm đầu mùa :3
Cốm đầu mùa :3
Và điều cuối cùng tôi muốn nhắc tới là, nhắc 3 lần hoặc ngàn lần không hết, là tào phớ Hà Nội ngon vl. Có thể do từ bé tôi đã quen với cảm giác ngồi đầu ngõ xong có hàng tào phớ sữa đậu đi qua, được mua ăn chiều cho mát; hoặc từ ngày tôi đi làm, cứ sau bữa trưa là tôi sẽ quất một cốc tào phớ 10k rồi lên ngủ trưa, vừa mát dạ lại ấm bụng =)) Từ ngày tôi vào Sài Gòn, kiếm tào phớ rất khó (hoặc do tôi bị kẹt đúng đợt dịch nên không order về được), đến khi tìm được hàng tàu hũ thì tôi nhận ra là khẩu vị tào phớ của tôi không giống tàu hũ trong này. Tôi không bảo tàu hũ không ngon nhé, nhưng không hiểu sao cảm giác ăn rất xa lạ. Thế mà vừa về nhà đá bát tào phớ sữa đậu trân châu mà tôi cảm giác kiểu "recover", như bị khát nước xong mãi mới được uống nước, mát lạnh và đã vl. Tàu hũ trong Nam mọi người quen ăn nóng thì phải, hoặc ăn nước đường nhưng nấu với gì đó tôi không rõ, nhưng nếu ăn nước đường thì tôi thích ăn nước đường ngoài Hà Nội, nhạt nhưng thơm, thanh hơn. Mà vấn đề chính là, tôi có ở đâu, ngồi yên một chỗ thì hàng tào phớ cũng sẽ tìm đến tôi, thế mà ở Sài Gòn, nhiều hôm thèm đến cồn cào mà tìm cũng không ra hàng tàu hũ nào ăn cho mát người mát dạ.
Tào phớ ở ngõ Trần Quốc Toản.
Tào phớ ở ngõ Trần Quốc Toản.
Mới về nhà có 2 hôm đã như thế này đây, không biết 1 tháng tới sẽ có cảm giác như thế nào. Nhưng sống xa nhà lâu thì nhớ nhà và thèm về nhà thật sự. Nếu biết về nhà hẳn thì có khi chả trân trọng từng cảm giác và khoảnh khắc nho nhỏ khi được về nhà. Nên số tôi kiểu, về một tí lại đi... Nhưng cũng không mai một được dòng máu và nếp sống người Hà Nội từ khi sinh ra rồi nhỉ :3