
Em ah,
Mấy nay em có khoẻ không?
Em biết không, ít viết được cho em là anh cũng bị nhắc đấy nhé. Thực tình, những dòng tâm tư này, vậy mà cũng khiến người đọc trông ngóng được. Cảm giác có chút gì đó xúc động ấy!
Thực ra đợt này công việc của anh bận thật, xong anh còn mới đâm đầu vào cổ coin các thứ nữa, nên lu bù quá :(
Thực ra nhỏ đến giờ chưa lúc nào anh phải lo lắng về tiền nong (không phải vì nhà giàu nhé, chỉ vì giản dị chẳng mấy khi tiêu pha). Nhưng năm ngoái đùng một cái hai trận mổ, vì phải làm tư, nên tạ tốn đến gần một phần năm số tiền để dành gần chục năm nay đặng sau này có khi còn được cưới vợ. Lúc ấy anh mới vỡ lẽ hóa ra khối tài sản riêng của mình cũng chẳng nhiều nhặn gì cho lắm. Vậy nên, khi mà lạm phát đã lên đến 2 chữ số và dự tính vẫn còn tiếp tục tăng (tức là cứ một triệu sau một năm sẽ tự mất đi 100k), thì con người chây ì này cũng phải nhấc mông lên và nhảy vào thị trường mà thôi.
Nhưng mà nhé, việc nhảy vào thị trường, ngoài khoản cứ một triệu sau một tháng mất đi 200k, thì cũng thú vị ra phết. Anh thích cái cảm giác ngồi nhìn cảm xúc của mình nó cứ chao đảo không yên. Dù đã có sự chuẩn bị khá chu đáo bằng việc ngốn gần chục cuốn cẩm nang về đầu tư các kiểu, thì đúng là chỉ khi tiền tươi thóc thật, ta mới có thể thấy nó khác thế nào. Kiểu, dù có dặn lòng bao nhiêu đi chăng nữa, rằng mình là nhà đầu tư dài hạn (chắc như đinh đóng cột là dài hạn đấy), thì vẫn cứ thấy mình mở trang giao dịch (dù đã block) để check giá mỗi ngày. Rồi thì, dù đã hiểu rõ giá thị trường dao động chẳng liên quan mie gì đến giá trị thật của khoản đầu tư, thì vẫn cứ vui vui khi tài khoản ngập màu xanh và thẫn thờ a cay khi màn hình đỏ ớt. Tệ hơn nữa, bao nhiêu cái cay cú của thời cá độ bóng đá hồi sinh viên lại ùa về cho bằng sạch. Đáy này chưa qua, quyết tâm bắt tiếp đáy khác cho bằng được, chỉ để thấy con dao cứ mãi rơi sau khi cứa đứt tay mình cả chục cú.
Cứ kiểu này chẳng biết sau lỡ vợ bảo cưới thì tính sao ...
...
Ơ, thôi chết, thực ra thư này chỉ định gửi tặng em mấy tấm ảnh anh chụp gần đây. Mong chúng có thể mang một tuần mới thật bình yên và nhiều năng lượng đến cho em!!!
(cùng một lời hứa nho nhỏ: từ nay anh sẽ cố gắng chăm viết hơn cho em).
Anh H

Đợt này hè về rồi, ngày ở nơi này dài đến ... mãn nguyện. Anh ngủ chẳng thèm buông rèm nữa, để ông mặt trời cứ sáng sáng 5 giờ gọi mình dậy. Từ ngày anh biết đến cái thói quen của người Nhật, cứ mỗi sáng ngủ dậy anh lại xỏ giày ra ngoài đi dạo, hướng về phía mặt trời và cúi đầu cám ơn ông!

Rồi chiều chiều anh lại thả bộ dọc con sông nhỏ gần nhà, ngắm vịt ngắm hoa!

Và cái này nữa, cả thành phố thu lại chỉ bằng một nắm tay. Ảnh chụp hôm rồi anh đi công tác, ngồi trên máy bay, tự dưng anh cảm nhận sâu sắc cái bài luyện "Góc nhìn từ trên cao" của Marcus Aurelius - mỗi cái chấm nhỏ trong hình thực ra là cả một ngôi nhà hay thậm chí dãy phố, gồm bao nhiêu con người trong đó. Mọi thứ, khi nhìn từ trên cao, mới thấy sao mà nhỏ bé đến vậy. Vậy thì, chẳng phải, chỉ có chút tình người mới là thứ quý giá trong thế gian này hay sao!?!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nga Levi

Rất tò mò là người em trong tương lai của anh Andy có đang ngồi đọc những bức thư này chưa :3
- Báo cáo

Andy Luong

A mong là r 😄
- Báo cáo
harryhoang761993
[Đã xóa]

Kaito tomcat
sống chậm để tận hưởng cs
- Báo cáo

Tháiiii
feeling :))
- Báo cáo

Mai Nguyễn
Cảnh đẹp quá !
- Báo cáo