Mục đích sống duy nhất có khả năng kéo tôi ở lại với cuộc sống đến giây phút này mang tên Trách Nhiệm.
Trầm Cảm nhưng những đàn mối, từng ngày từng ngày một đục đẽo tâm hồn tôi. Chúng gặm nhấm hết những sở thích thường nhật, niềm vui thú, tình yêu, mong ước, hoài bão, lý tưởng. Mỗi ngày chúng càng đông đúc và mạnh mẽ, còn sự sống bên trong tôi như cái cây đại thụ mục rữa từ bên trong. Trống rỗng. Huơ hoác. Chúng mạnh đến nỗi ăn sâu vào cả duy tư, nhân sinh quan, khái niệm và quy tắc trong cuộc sống - những điều mà tôi khó khăn lắm mới gom nhặt được qua một quá trình trưởng thành đầy đau khổ, là thứ là tôi luôn tự hào và ngẩng đầu kiêu hãnh.
Tôi, hoài nghi cả chính mình!
Tôi chẳng thể hé môi nửa lời với những người thân cận, tôi tránh né nhìn trực diện vào những ánh mắt đầy lo lắng. Vì tôi còn chẳng thể dàn xếp ổn thỏa với bản thân mình. Tôi dần kiệt sức, mệt đến mức không còn đủ năng lượng để mấp mé môi rằng: "tôi ổn".
Tôi chẳng muốn ai lo lắng, vì tôi biết rằng rồi họ sẽ phải bất lực nhìn tôi đau khổ - thứ cảm giác khó chịu tột cùng mà tôi không bao giờ muốn họ trải qua.
Suy cho cùng, nếu một ngày tôi rời khỏi cuộc đời này, ít nhất trong những giây phút cuối cùng, tôi vẫn có thể yêu thương những người yêu thương tôi, bảo hộ họ, chăm sóc họ.
Không phải tôi không tìm cách giải quyết, không phải tôi từ chối sự giúp đỡ. Tâm tưởng tôi quả thật đều gào thét, mỗi đêm muộn, mỗi sáng lên, từng ngày và từng giờ. Hơn ai hết, tôi muốn sống như một người bình thường, khỏe mạnh.
Bác sĩ tâm lý từng nói với tôi, tôi không bao giờ được mong ước quay về làm "tôi của quá khứ", tôi phải bước qua một trang mới. Thế nhưng trời ơi tôi khao khát cái đứa đầy năng lượng, đầy màu sắc và yêu đời đó quá! Tôi đã trải qua bao nhiêu cơn bão lòng rồi, đã vượt lên bao nhiêu đau thương mà cuộc đời ban tặng rồi, đều gì đã khiến một đứa mạnh mẽ và vững vàng như tôi không còn khả năng hồi sinh như thế này?
Tôi thay đổi nhiều đến mức ngay cả bản thân tôi cũng nghi ngờ liệu có phải có một nhân cách khác đang tồn tại không? Tại sao tôi có thể khóc đó rồi cười đó, có thể muốn tự sát đó rồi lại ổn đó. Chúng quá nhanh, và vì nhanh mà nguy hiểm.
Tôi hi vọng những dòng này không biến thành dòng tuyệt mệnh một ngày nào đó. Cho đến khi tôi biết đâu là cách hữu hiệu mà người ngoài có thể làm, tôi sẽ chủ động nhờ sự giúp đỡ. Chỉ là thời điểm này, tôi vẫn muốn yêu thương họ có thể là lần cuối theo cách của tôi.
Ích kỷ không? Ích kỷ chứ. Nhưng vẫn tốt hơn nhìn thấy từng người một thất vọng và tự trách, tôi ám ảnh ánh nhìn bất lực từ những người yêu thương tôi. Nếu trước sau tất cả đều là những cơn đau, thì hạn chế cơn đau xuống mức thấp nhất cũng là một dạng của thành công rồi.
Chưa bao giờ sự tự sát lại hữu hình và gần gũi với tôi đến như vậy. Tôi bây giờ, sợ tương lai hơn là sợ cái chết.
Vai tôi đầy những gánh nặng, nó làm tôi mệt mỏi, nhưng cũng là thứ níu giữ tôi không tự sát. Cảm ơn!
Nếu thật sự có một nhân cách khác đang mỗi ngày thúc giục tôi kết thúc cuộc sống, hi vọng tôi có thể gặp mặt, để tìm hiểu, để nghĩ suy, để đàm phán. Biết đâu, đó lại là cách duy nhất để tôi thoát khỏi chuỗi ngày đáng sợ này.