(CHƯƠNG 1: CỪU ĐEN)
*Phần 1.1
Thấy mọi người hay truyền tai nhau rằng trong bất cứ gia đình nào, cũng có một đứa con mang tên là “cừu đen”. Nghĩa là đứa con kém may mắn nhất nhà, có thể là đau ốm bệnh tật, có thể là người gặp toàn chuyện không may, người ta vẫn nói đó là người gánh hạn cho cả gia đình. Nhưng mọi người cũng quên đi một đứa con khác, đứa con hiểu chuyện nhất nhà, đứa con phải gánh vác rất nhiều thứ bao gồm cả “cừu đen”.
***
*11 năm trước*
Tôi vẫn đang là cô bé học lớp 10, năm ấy tôi thi đỗ vào trường cấp 3 đứng đầu trong khu vực, thật sự rất vui mừng, bố mẹ cũng vậy. Lúc gọi điện thoại lên tổng đài để nghe kết quả thi, bố ngồi ngay cạnh, sau khi nghe xong cơ hồ khoé miệng giật giật vài cái, đã muốn nhảy cẫng lên, nhưng vì muốn chắc chắn nên lại bấm lại điện thoại 1 lần nữa. Lần này thì chắc chắn là đỗ rồi. Bố hỏi thế nào, tôi báo điểm thi, bố hỏi thế có đỗ không, tôi bảo chắc là có nhưng vẫn phải chờ trường công bố điểm chuẩn. Thật ra tôi biết chắc chắn với số điểm ấy, thừa khả năng đỗ là cái chắc, chỉ là vẫn muốn khiêm tốn một chút. Bố có vẻ rất tin tưởng, khoé mắt cũng có chút ướt. Ở trong môi trường của chúng tôi, việc thi đỗ vào trường cấp 3 ấy thật sự đã là rất tốt rồi. Tất nhiên không thể so với Chu Văn An hay Amsterdam, nhưng ở huyện Từ Liêm, Minh Khai là trường đứng đầu trong khu vực. 
Đôi khi tôi nghĩ cuộc đời tôi bắt đầu rẽ ngã từ đâu, tôi cũng không dám chắc. Nhưng ngày hôm ấy, chắc chắn là một ngày định mệnh. Ngày thay đổi toàn bộ con người tôi, à không, là cả gia đình tôi. Tôi không chắc chuyện xảy ra ngày hôm ấy là nguyên nhân chính gây ra sự xáo trộn trong gia đình mình, nhưng ít nhất nó cũng là chất xúc tác để đẩy phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn. 
Là một ngày cuối tháng 2 dương lịch, gần cuối tháng Giêng. Không khí tết vẫn còn lưu lại khiến mọi thứ thật uể oải. Mọi người vẫn hay nói tháng Giêng là tháng ăn chơi mà. Không khí vẫn rất lạnh, chúng tôi vẫn phải đi học. Chỉ có chị gái là đã nghỉ học, bố mẹ quyết định cho chị đến chỗ người anh họ học việc, vì chị cũng bước sang tuổi 18 rồi. Chị trầm tính, học cũng ở mức trung bình, bố mẹ cũng không kỳ vọng nhiều vào chị như tôi, nhưng có vài việc chị nhớ cực kì tốt, đôi khi chúng tôi cũng không thể nhớ tốt như chị được. Buổi sáng hôm ấy anh họ đưa chị đi, anh họ mở cửa hàng bán điện thoại di động ở Xuân Thuỷ, Cầu Giấy. Cách đây 11 năm nơi ấy thật sự quá xa lạ với chúng tôi, nhà tôi nằm ở điểm cuối của huyện Từ Liêm, chúng tôi chỉ quanh đi quẩn lại quanh nhà mình, không mấy khi được đi ra ngoài đường lớn. Chỗ ấy cách nhà tôi cũng trên dưới 10km, mà cái thời ấy, chúng tôi chỉ có xe đạp, cũng chỉ đi loanh quanh cách nhà 2-3km là đã thấy xa lắm rồi. 
Có lẽ sẽ chẳng sao nếu như buổi chiều hôm ấy sau khi kết thúc ca làm, anh họ cũng đưa chị về như anh đưa đi lúc sáng. Nhưng không, anh để chị ra bến xe bắt xe bus về. Nếu là tôi, có lẽ cũng sẽ chẳng sao, tôi đủ tư duy để tự đi về được vì hồi lớp 10 tôi cũng đã đi xe bus đi học rồi. Nhưng đó là chị tôi, xưa nay chị nhút nhát, trầm tính, chị cũng ít giao du bạn bè. Ngày hôm ấy, chị đã không về được nhà, chị đi lạc...
Chúng tôi đi học về, chưa thấy chị về, 6h, rồi 7h, vẫn không thấy chị về. Bố bắt đầu sốt ruột, gọi điện cho anh họ, anh nói chị về lâu rồi, nói anh để chị bắt xe bus về. Chúng tôi bắt đầu hiểu vấn đề, chắc chị đi lạc rồi. Ban đầu người lớn vẫn bình tĩnh, vì nghĩ chị sẽ gọi điện về, ít nhất chị sẽ nhớ số máy bàn, nhớ số di động của bố. Nhưng không có cuộc gọi nào. 8h, cả nhà tôi, các bác các chú các thím, các anh chị họ nữa, tất cả mọi người có mặt ở nhà tôi, mọi người bắt đầu chia nhau 2 người một 2 người một đi các đường khác nhau để tìm chị. Mẹ tôi hoảng loạn thật sự, mẹ khóc suốt, tôi cũng khóc, tôi biết con đường về nhà tôi thật sự rất đáng sợ. Ngày ấy đường đi không có đèn, bất cứ con đường nào về nhà tôi đều tối và vắng người. Hơn nữa không ai biết chị sẽ ở đâu, mọi người chỉ biết đi tìm theo bản năng. Bố cùng người anh họ đưa chị đi làm kia sang trình báo công an, nhưng họ nói người mất tích sau 24h mất liên lạc mới giải quyết. Bố về nhà, cùng mọi người bàn bạc cách giải quyết, khuôn mặt ai người ấy cũng tràn ngập âu lo, mẹ vẫn khóc, các thím cũng khóc theo. 10h, 11h, 12h, một vài người vẫn đang ngoài đường với hy vọng tìm kiếm chị, mẹ cùng vài người thiếp đi. Được một lát, mẹ choàng tỉnh dậy bảo tôi con ơi ra mở cửa cho chị, chị về rồi. Nhưng thật sự không phải, mẹ nằm mơ. Mẹ lại gào thét lên, tôi thật sự đã nghĩ mẹ phát điên rồi. Tôi cũng rất sợ, cũng khóc, cuộc đời tôi chưa bao giờ trải qua một đêm kinh khủng và dài đằng đẵng như thế. 
Một đêm qua đi, chưa có tin tức, bố cùng vài người lấy ảnh của chị đi in tờ rơi thông báo tìm người mất tích. Khi đi phát tờ rơi mọi người đều nói, người này mà mất tích thì sợ mất luôn rồi, vì chị tôi xinh gái, trắng trẻo, xinh hơn tôi và đứa em thứ 3 nhiều. Có vài người bà con họ hàng cũng chẳng nói được mấy lời tử tế, những gì họ nói đến ngày hôm nay tôi cũng không thể quên được. Tôi không ghét họ, nhưng tôi không thể thích được họ, tôi cảm thấy họ thật kém tinh tế, trong lúc gia đình người ta đang hoảng loạn, mà còn nói mấy điều gở mồm đáng sợ. Vài nhóm người chia nhau đi phát tờ rơi, vài người thím  và bác tôi thì đi xem bói với mong muốn biết được tung tích của chị. Lúc mọi người dường như tuyệt vọng nhất thì chị tự trở về. Có một bác xe ôm đưa chị về. Mẹ lao ra ôm lấy chị, xoa người, sờ chị như thể không dám tin đây là thật, mẹ đã trải qua một đêm kinh khủng nhất trong cuộc đời từ trước đến giờ. Cả nhà xúm xít vào hỏi chị, cảm ơn rối rít bác xe ôm, mua đồ lễ thắp hương tạ ơn trời phật, tổ tiên ông bà phù hộ để chị về nhà được bình an. Chị nói hôm trước chị bắt nhầm 1 xe bus nào đó, đi đến một nơi xa, có lẽ là gần cuối đầu kia Hà Nội, sau này tôi sắp xếp lại thông tin thì tôi nghĩ chị đã lên xe 26 đi Mai Động, có lẽ chị xuống xe ở Kim Ngưu, vì chị nói ở đó có một cái sông dài nhưng nhỏ. Chị nói chị lang thang ở đó 1 đêm, chị đứng gần bốt công an hay bộ đội gì đó, ở đó có người trực, cũng có thanh niên đi qua trêu ghẹo chị, nhưng vì chị đứng cạnh bốt kia nên chúng cũng không dám làm gì. Hôm sau chị bắt xe thế nào lại về được khu Chèm, rồi hỏi xe ôm thì họ đưa chị về đến tận nhà. Đến giờ phút này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chị thì mệt quá nên đã ngủ 1 giấc, cũng có lúc chị giật mình tỉnh dậy, có lẽ là do còn hoảng. Đối với chị mà nói, trải qua một đêm như vậy cũng đã là rất kinh hoàng rồi. 
Mọi người ai về nhà nấy, động viên bố mẹ tôi rằng tốt rồi, ổn rồi, không sao nữa. Bố mẹ tôi cũng thả lỏng tinh thần, mọi chuyện qua rồi. Nhưng không, mọi chuyện chưa hề qua, bây giờ mới là bắt đầu của cơn bão...