1) Môn ngữ văn biến chúng ta trở thành một chiếc thẻ nhớ.
Đáng nhẽ rẽ, môn văn phải giúp ta có tâm hồn mơ mộng, nhạy cảm, tinh tế, khả năng sáng tạo, thấu hiểu tác giả qua các tác phẩm của họ, tìm thấy những thứ người khác không thấy trong những tác phẩm đó. Nhưng môn ngữ văn cấp 3 đang quá đè nặng vấn đề học thuộc, học sinh dần mất đi tư duy cảm nhận tác phẩm, chỉ có thể viết ra những luận điểm, những phân tích được thầy chuẩn bị cho trước, chứ không phải thực sự là í kiến cá nhân của mình.
Thực ra vẫn đề đã xuất phát thì khi mới bắt đầu lên cấp 2, khi môn tiếng việt chuyển thành môn ngữ văn, học sinh đã bị thầy cô bào mòn khả năng tư duy bằng những tập đề cương dày cộp. Học sinh thay vì tự mình suy nghĩ ra, câu thơ này, lời văn này là đang truyền tải thông điệp gì thì giáo viên đã cung cấp sẵn đáp án rồi.
Xâu xa hơn, có lẽ vấn đề xuất phát từ cách ra đề thi văn. Đề thi văn chỉ lặp đi lặp lại các tác phẩm có săn trong sách giáo khoa, giáo viên thì chấm thi theo những luận ý có sẵn cố định. Học sinh muốn có điểm cao, tất nhiên thay vì mất thời gian cho việc tự mình cảm nhận tác phẩm thì học thuộc kiểu mì ăn liền vẫn là hiểu quả hơn
2) Môn văn đáng ra phải tập trung rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng ngôn ngữ
Môn ngữ văn có phải đang quá tập trung về phân tích các tác phẩm văn học không? Tôi không phủ nhận những lợi ích, kiến thức, kĩ năng từ việc học thông qua những tác phẩm văn học, nhưng chỉ thế thôi thì không đủ. Học ngữ văn còn phải là học ngôn ngữ tiếng Việt với đầy đủ các kĩ năng nghe nói đọc viết. Đọc đến đây thì các bạn thấy buồn cười lắm đúng không, tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta mà, học sinh cấp 3 mà còn sợ chưa nói thông đọc sõi ư? Đúng, ý tôi chính là sợ như vậy đó. Các bạn nghĩ nói chuyện là đơn giản ư? Vậy thì đã không có sự cãi cọ rồi. Chính là vì thiếu kĩ năng nói trong giao tiếp, không biết cách chọn từ ngữ khi nói chuyện mà không thể truyền tải được thông điệp của bản thân, cũng như thiếu khả năng nghe mà hiểu sai thông diệp của đối phương. Tôi đã từng thấy 2 người cãi nhau vì 2 câu chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, đúng kiểu ông nói gà bà nói vịt, ấy mà vẫn cãi nhau được. Để có thể giao tiếp thành công không hề dễ dàng. Kĩ năng thuyết trình cũng nên phải được rèn luyện cho học sinh.
Kĩ năng viết mà có lẽ kĩ năng ổn nhất của học sinh với nhũng bài thi viết mít 2-3 tờ giấy thi. Không, tôi lại cho rằng đây thực ra là một sự thất bại. Nếu đọc hết cả bài văn dài 2-3 tờ giấy đấy, ta thấy có mỗi một í mà diễn đạt rõ dài dòng, thậm chí bị lê thê. Những bài văn nào không viết sang được tờ giấy thứ 2 thì không bao giờ dược trên 8 điểm. Xu hướng hiện nay là tiếp nhận thông tin bằng các video ngắn, bằng phương pháp nghe nhìn. Vì vậy văn viết bây giờ cũng nên phải gãy gọn, xúc tích hơn, gần với văn nói, dễ hiểu, dễ tiếp nhận hơn. Có mỗi một vấn đề mà lại phải cần đến 2-3 tờ giấy đề chình bày thì với thời đại hiện nay có thể xem như thất bại. Với tôi, lí tưởng nhất là thay thế bài thi nghị luận tác phẩm văn học bằng bài thi thuyết trình về tác phẩm đó trong một khoảng thời lượng nhất định
3) Mấu chốt của vấn đề đều nằm ở cách ra đề thi văn hiện nay.
Đề thi văn nên học tập theo đề thi IELTS, tập trung hơn vào các kĩ năng đọc phân tích, lập luận, nghe hiểu vấn đề, trình bày diễn thuyết hơn là học thuộc theo khung đáp án cho trước. Chỉ khi chỉnh được tư duy ra đề thi, thay đổi cấu trúc đề cũ kĩ thì học sinh mới có thể thay đổi cách học, thầy cô mới thay đổi cách dạy, môn ngữ văn mới đáp ứng được yêu cầu trong thời đại mới