Hôm nay tôi đi thi giữa kỳ một môn học ở lớp Văn bằng 2 buổi tối. Thầy giáo cho 20 câu hỏi trắc nghiệm làm tại lớp.
Thầy hầu như cho lớp tự do làm bài, không thu điện thoại hay sách vở. Chỉ nhắc các em nghiêm túc làm bài không tham khảo hay hỏi nhau nhé. Nhưng ai cũng biết thầy mắt nhắm mắt mở cho mọi người làm vậy, và đương nhiên mọi người nhân cơ hội tra cứu hết sức có thể và trao đổi bài với nhau.
Và trong chính sự ngạc nhiên của mình, tôi không làm vậy. Tôi đã ôn bài tương đối, không phải quá kỹ nhưng tự tin vừa phải. Khi làm bài tôi đơn giản chọn đáp án đúng theo trí nhớ và cách hiểu của mình, không giở sách vở, không dùng điện thoại hay hỏi ai. Có những câu tôi không chắc chắn, nhưng suy nghĩ để chọn phương án thấy phù hợp nhất rồi chuyển tiếp. Tôi làm xong bài 5 phút trước khi hết giờ và tự kiểm tra rồi ngồi chơi.
Các bạn tôi xung quanh chộn rộn hỏi nhau í ới, tra cứu sách và giở vở loạt xoạt. Có người hỏi tôi chọn đáp án gì, tôi nói đáp án mình chọn và nhắc bạn rằng tôi không tra gì nên đó là suy luận của tôi mà thôi, bạn có thể chọn tin hay không thì tuỳ.
Tôi bình thản xem mọi người vừa tra cứu vừa kêu ca đề sao khoai vậy, trong khi thực tế tôi nghĩ đề chỉ hơi khó một chút.
Thầy kêu gọi thu bài, rồi phát lại cho mọi người tự chấm chéo. Lớp 80 người ngồi chật ních phòng, mọi người nháy nhau hãy tự nâng điểm cho bạn mình nhé. Thầy cũng bâng quơ “Không được sửa bài cho bạn nhé” nhưng không ai quan tâm.
Khi chấm, đáp án của thầy làm nhiều người bất ngờ, nhưng vì đã phím nhau nên mọi người tự cho nhau điểm cao lên. Nhưng rất tiếc cho bạn có bài thi rơi vào tay tôi, tôi chấm đúng như đáp án thầy cho, không thêm không bớt điểm.
Trong quá trình chấm tôi tự ước lượng bài mình sai 3 câu, được 8.5. Nhưng khi nhận về, tôi thấy bài mình được 9 điểm. Hoá ra bạn chấm cho tôi đã tự sửa 1 câu sai ở cuối bài giúp tôi. Trong đầu tôi cũng cảm ơn bạn, nghĩ chắc bạn muốn giúp dù tôi không hề nhờ. Tất nhiên tôi cũng phân vân có nên để điểm 9 như vậy nộp thầy không, tự dưng lời thêm 0,5 điểm.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi đã không dùng tài liệu gì khi thi, chấm đúng điểm cho một bạn khác không thêm bớt, tôi chẳng có lý do gì cần đến 0,5 điểm này. Nó không có ý nghĩa gì với tôi.
Vậy là tôi gạch câu bạn chấm thêm cho mình, sửa tổng điểm thành 8,5 như ban đầu và mang lên nộp lại cho thầy.
Có thể người khác sẽ nghĩ tôi bị hâm, bị dở hơi, tự dưng đi làm bài thi nghiêm túc trong khi hoàn toàn có thể gian lận và đủ mọi điều kiện để gian lận.
Nhưng tôi chọn không làm vậy vì nhiều lý do. Tôi đã học và đủ tự tin làm được bài bằng sức của chính mình, không cần trợ giúp. Từ nhỏ học có lẽ là việc tôi thấy dễ và thoải mái nhất khi làm. Thi và kiểm tra cũng là việc tôi kinh qua vô số lần. Sự quen thuộc với các kiểu đề thi và dạng thi của tôi đã được rèn luyện trong nhiều năm. Cộng thêm việc là giáo viên, tôi hiểu cách ra đề và thủ thuật của người ra đề, vì vậy phân tích câu hỏi và bẫy trong câu hỏi không phải quá khó.
Có thể bạn thấy tôi tự mãn, nhưng với tôi đó là sự thật hết sức bình thường, chẳng có gì to tát. Nhưng cũng có lý do khác. Khi đi dạy, tôi luôn dặn học sinh của mình đừng quay cóp, hãy học thật cho mình và làm bài đúng năng lực. Điểm số không phải mục đích của việc học. Cái các em cần chú trọng là mình đã học được kiến thức gì, kỹ năng nào, tốt đến đâu và còn phải bù ở đâu.
Tôi đã chứng kiến nhiều sinh viên gian lận, mua tool để qua kỳ thi, nhưng khi học môn tiếp theo thì hoàn toàn như thùng rỗng, không hiểu dù 1 chữ thầy cô đang giảng. Kết quả 4 năm học chỉ được tính bằng số tiền em bỏ ra để gian lận cố nhét bản thân lọt qua 1 cánh cổng đại học không phải bằng năng lực của bản thân.
Có thể nói tư cách một người giáo viên không cho phép tôi gian lận khi chính mình đi học. Không phải giáo viên nào cũng chọn sống như thế. Nhưng "Practice what you preach" - đó là tiêu chuẩn tối thiểu tôi đặt ra cho chính mình. Và khi đứng trước sinh viên và dặn dò các em về sự trung thực, tôi không muốn cảm thấy hổ thẹn. Tôi phải làm những điều tôi muốn sinh viên làm, nghiêm túc và ngay thẳng, thể hiện đúng khả năng không gian dối trong học tập. Khi đã tự làm được, tôi mới có quyền đòi hỏi điều tương tự trong bài thi chính tôi đề ra.
Không phải tôi chưa từng gian lận, hồi đi học tôi cũng gian lận cho vài môn tôi chán ghét như Toán cao cấp. Tôi không giỏi toán và cũng không quan tâm nhiều đến toán, thấy nó không ảnh hưởng nhiều đến tương lai của mình. Tôi biết sinh viên của tôi cũng sẽ suy nghĩ như vậy.
Nhưng sau khi trở thành giáo viên, tôi nghiêm khắc với chính mình hơn, còn hơn cả nghiêm khắc với sinh viên. Công việc giáo viên với tôi là niềm tự hào, là cách tôi để lại di sản, tôi cực kỳ coi trọng việc mình làm và lời mình nói liên quan đến công việc này. Vì vậy hôm nay tôi không gian lận.
Học văn bằng 2 với tôi cũng là một việc rất nghiêm túc. Thay vì chọn học ngang sang Thạc sĩ để rút ngắn thời gian, tôi chọn học từ Cử nhân lên, thời gian tăng gấp đôi, chính vì muốn học thật để chuyển đổi công việc về sau khi cần. Tôi đã quan tâm cái gì và coi nó là sự nghiệp thì tôi sẽ lao tới nó với tất cả sức lực và sự quyết tâm không gì ngăn cản được.
Không gian lận, học thật, thi thật với tôi là cốt lõi căn bản thể hiện đạo đức tôi muốn theo đuổi khi làm nghề. Vì vậy tôi không suy nghĩ nhiều về việc phải đạt điểm cao, phải có hồ sơ đẹp ra trường. Tôi quan tâm hơn đến lòng tự tôn của chính mình.
Tôi viết những dòng này để nhắc nhở chính bản tiếp tục sống thật với chính mình. Điều đó mang lại cho tôi sự tự tin từ bên trong và có thể ngẩng cao đầu trước chính mình, trước học sinh và cả con cái mình về sau. Trung thực, nói được làm được. Tôi muốn trở thành người như vậy.
P/s: Mình lựa chọn rút tên ngành học ra khỏi bài post theo nguyện vọng của các bạn cùng lớp vì sợ ảnh hưởng đến thầy cô và các bạn. Mình giữ quan điểm về những gì đã viết nhưng cũng không muốn ý kiến bản thân ảnh hưởng đến người xung quanh. Mình không viết bài này để chỉ trích giáo viên hay các bạn học cùng, chỉ là chia sẻ góc độ cá nhân, vì vậy mình chọn rút tên ngành và giữ phần còn lại.

Nguồn ảnh: Internet

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
