7 năm của tui ở thủ đô Úc nè (Ký và Hoạ)
Nhật ký bằng tranh của một cựu du học sinh Úc lặn ngụp giữa đời, deadline, mì gói bò húc và những ngày lớn lên xa nhà.
Ở Úc mười hai năm, hết bảy năm đầu chôn chân ở Canberra, học hành vật vã, làm việc cật lực. Mới đây, có cái lễ hội văn hoá Việt Nam do hội sinh viên tổ chức ở đó nên mới lại có dịp lết về thăm. Đã thế còn được ưu ái cho hẳn một góc ưa làm gì thì làm! Thiệt tình nghĩ mãi cũng chẳng biết làm gì, bí quá đành lôi đại mớ ký hoạ cũ ra treo, kể lể đủ thứ. Bày biện xong thì tự nhiên thấy mắc cỡ quá nên cả buổi toàn ra mấy gian đồ ăn ngồi, toàn để cho chị gian bên cạnh trông hộ. May mà cũng hơi ế, nên cũng đỡ quê.
Mãi tới giờ thảnh thơi tí, nên thôi lôi ra đăng đại lên đây.

Vào một sáng tháng 10 đẹp trời, mình rời Sài Gòn xinh đẹp thân thương nắng nôi ướt át để lên chuyến bay 8 tiếng rưỡi và chuyến bus 3 tiếng rưỡi, bắt đầu chuyến hành trình đến thủ đô nước Úc. Khi đó chỉ nghĩ đơn giản là đi học, đi chơi, đi trải nghiệm xa một chút, ai dè bị níu chân tới giờ luôn.

Sau những bỡ ngỡ háo hức ban đầu, đời du học đã vả vào mặt cái đốp. Rào cản ngôn ngữ, văn hoá đã làm việc học hành cũng như kết bạn khó khăn bội phần. Những ngày dài lẫn đêm trường vùi đầu mài đít làm đồ án ở thư viện đã trở nên thường xuyên hơn.

Nhờ người quen giới thiệu, thuê được một căn phòng trong ngôi nhà lớn cách trường chừng mười phút bus. Tưởng chỉ ở tạm một thời gian, ai dè ở luôn tới tận ngày rời Canberra, tròn bảy năm trời. Chứng kiến bạn chung nhà dọn vào rồi lại dọn đi. Từ những đêm chiến AoE tới sáng, những nồi bún riêu thơm lừng cả nhà, cho tới cơn mưa dột trúng thẳng cái laptop đang làm bài khóc dở mếu dở. Rồi những cái Tết trống trơn, ngồi mình ênh giữa căn nhà vắng hoe hoe.

Đây là cái góc quen thuộc, nơi sản sinh ra những siêu phẩm trời ơi đất hỡi haha

Và dĩ nhiên là mình có đi làm thêm. Sau khi vật vã lấy được cái bằng lái và gom tiền mua được con xe cũ mèm, đã tìm được việc giao đồ ăn cho một quán Thái. Đồ ăn siêu ngon, nhân viên khùng điên nhưng siêu dễ thương. Cũng bao lần nghỉ rồi đi làm lại, rốt cuộc lại nhây ra tận 6 năm.

Làm dọn dẹp và bồi bàn cho 1 trong những quán cà phê cổ nhất ở khu phố đi bộ trung tâm thành phố. Chủ quán là hai anh chị mới chuyển từ New Zealand sang. Đây là ngày cuối cùng trước khi anh chị sang lại quán và chuyển đến Melbourne

Làm cho cái công ty đa dịch vụ kia, từ xây dựng cho tới cho thuê xe, làm visa, bán tour du lịch, cho thuê phòng, đổi tiền.v.v. Đây là cái văn phòng.

Này là kèo làm tài xế chở khách đi đâu thì đi. Lần này là chở cả đoàn khách 16 người đi 3 tiếng rưỡi từ Canberra xuống Sydney tham quan lòng vòng.

Còn có lần làm tài xế chở khách đi tour thử rượu. Nguyên một dàn trai xinh gái đẹp gần chục đứa thuê xe, kéo nhau ra mấy trang trại chưng cất ngoài ngoại ô để chè chén cuối tuần. Trong khi người ta váy áo xúng xính, cụng ly tới tấp, thì tài xế chỉ biết kiếm một góc đậu xe, ngồi chờ thời, lướt điện thoại, lôi sổ ra vẽ, thi thoảng ngó đồng hồ rồi tự hỏi đời mình khi nào mới tới lượt được nâng ly.

Lái nhiều thì phải lo bảo trì. Đây là địa chỉ quen thuộc, một cái garage của một ông chú người Úc gốc Campuchia nhưng nói tiếng Việt rất xịn. Ông đang sửa thì quăng đồ chạy đi đón con, để mình ênh ngồi chóc ngóc chờ.

Đây là văn phòng thực tập, và được nhận vào làm luôn sau khi tốt nghiệp. Ở lại trễ do ban ngày bận đi đưa thư. Mọi người về hết văn phòng trống trơn cũng ghê ghê, cứ tưởng tượng cái màn hình có ai bò ra như trong The Ring

Cũng thèm vẽ. Thế là rảnh rỗi lại mò ra CLB vẽ. Ờ thì vẽ khoả thân chớ chi, nhưng mà không khí siêu nghiêm túc siêu chuyên nghiệp nha.

Đây là cái bờ hồ gần nhà. Nói là gần chứ đạp xe cũng phải 20 phút hơn. Vẽ xong chạy về nhà là vừa lúc Canberra bị màn khói cam bao phủ mấy ngày liền, hệ quả của sự kiện cháy rừng kinh hoàng ở NSW hồi cuối năm 2019

Đến thời kỳ đảo điên vì Covid, Canberra nhỏ bé những tưởng miễn nhiễm vì kỳ tích nhiều tháng liền không có ca nhiễm mới. Nhưng cuối cùng đến giữa năm cũng phải bị phong toả, cư dân chỉ được ra ngoài mỗi ngày 1 tiếng tập thể dục. Tui thì tranh thủ 1 tiếng này mò ra khu rừng gần nhà ngồi chill chill thế này nè.

Bên này Tết chỉ là ngày bình thường, ai cũng bận bịu đi làm đi học. Ở Canberra cộng đồng người Việt nhỏ xíu, nên đêm giao thừa mọi người đều cố sắp xếp công việc để tụ tập lại ngôi chùa Việt quen thuộc này. Thắp hương, xem múa lân, đốt pháo và chúc Tết nhau rôm rả tí rồi lại lật đật về ngủ để mai lại mưu sinh. Vậy là xong cái Tết rồi đó.

Sau 7 năm, đời văn phòng cuối cùng đã lôi tui khỏi Canberra yên bình để đến Sydney đông đúc sôi động.
Còn muốn đọc tiếp Ký và Hoạ ở VN, Sydney, Melbourne hay Châu Âu nữa hông nè?

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
Cảm ơn bài viết của bạn nhé.