Sài Gòn mùa mưa.
Hầu như ngày nào trời cũng u tối một cách tự nhiên, sự âm u len lỏi một cách im lặng nhẹ nhàng, làm em không kịp nhận biết đâu là chiều muộn.
Chiều muộn là thời điểm thích hợp để người ta hoài niệm, em nghĩ thế, hoặc là bản chất nó gợi cho mình sự nhớ nhung luyến tiếc, âm thầm và tự nhiên như cái cách mà những mảng màu u tối che đậy bầu trời vào mùa mưa, để không ai phân biệt được trời đã tối từ lúc nào.
Chắc có lẽ sáng sớm là thời gian con người mang nhiều hứng khởi và khát khao muốn thực hiện những mộng tưởng đã được nuôi dưỡng từ tối hôm trước, để khi đêm xuống lại hốt hoảng loay hoay không biết mình đã làm được bao nhiêu điều rồi mà chiều muộn là thời khắc con người cảm thấy yếu đuối nhất khi cố níu kéo chút ánh sáng còn lại của đất trời này, hòng nghĩ rằng mình có thêm ít thời gian để làm đầy chiếc ly “tham vọng”.
Em chẳng có quá nhiều kế hoạch trong ngày, dù có dậy sớm trước bình minh, nên em cứ chọn cách ngủ như một cách nuông chiều bản thân. Em chọn ngủ nhiều để không phải nhớ những điều nên quên, vậy mà cứ đến chiều muộn là lòng em cứ vấn vương khó tả. Em mang những nỗi nhớ không màu. Em cũng chẳng rõ người em nhớ là anh, hay một ai khác.
Đôi khi em thấy khó chịu với suy nghĩ rằng cuộc đời mình đang bị điều khiển bởi một thế lực vô hình nào đó, mà việc của mình chỉ có thể là chờ đợi mà thôi. Em ghét phải đợi, nhưng cũng không biết làm gì ngoài việc đó. Nó không thể so sánh được với việc xếp hàng đợi ở phòng thi hay bệnh viện, ở những nơi như thế người ta còn có thể biết được khi nào đến lượt mình. Còn việc đợi một người trong nỗi nhớ chẳng gọi thành tên, nó trở thành sự tra tấn của hoài nghi và hy vọng. Những cảm xúc đối lập ngổn ngang vô định.
Người ta nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, em không tin và cũng không nghĩ nó đúng. Không có chuyện tình đẹp nào lại gắn với hai chữ “dang dở”, em luôn tâm niệm một chuyện tình đẹp là một chuyện tình dẫu có thể mang những trắc trở và khó khăn ở nơi bắt đầu nhưng sẽ luôn viên mãn và đủ đầy khi kết thúc.
Những buổi chiều muộn, khi ánh sáng lịm dần để tan vào trời đêm, em vẫn mang trong mình những nỗi nhớ không màu, xen lẫn giữa nghi hoặc và hy vọng.
Em mong mình gặp được nhau.
Dù em không biết anh là ai, đang ở đâu và làm gì.
Nhưng nếu có anh, những buổi chiều muộn của em sẽ không mơ hồ vô vị nữa. Có lẽ vẫn sẽ còn chút chông chênh và rối bời, nhưng ít ra, chúng sẽ có màu.
Một ngày ở Sài Gòn.