Nếu bạn tình cờ không phải cái chạn bếp hay lọ mắm lọ muối để chứng kiến mọi bữa ăn của gia đình tôi, hẳn bạn sẽ không thể tưởng tượng tôi đã bất ngờ thế nào khi nghe bố nói sau bữa cơm tối 29 Tết.
- Năm tới là mày phải lên một kế hoạch cả về công việc cả về tình-cảm cho thật chi tiết vào.
Mặc dù không phải trực tiếp nhắc tôi lấy chồng, tôi hiểu ngay vấn đề, bởi đây rõ ràng là cú chốt sau rất nhiều lần bố đã 'xi nhan' về việc tôi đã đến tuổi lập gia đình, từ những câu chuyện 'ế chồng' của những người họ hàng xa lắc xa lơ cho tới một số lời nhắn như trên. Cả gia đình tôi dường như đều quan tâm tới chuyện ấy, bởi chỉ sau một lần tôi dắt người bạn Romania về ăn cơm, mọi người đã túm vào biểu quyết xem có 'ưng' một chàng rể nước ngoài còn không thể nói nổi từ 'sinh tố xoài' hay không.
Ôi trời đất quỷ thần thiên địa. Tôi mới 24 tuổi. Dĩ nhiên nếu bạn là con gái của một gia đình vốn chịu ảnh hưởng của nề nếp và những quy tắc ngầm, những 'deadline' ngầm của thời phong kiến này nọ, bạn sẽ hiểu cái cảm giác bất ngờ của tôi phần nào. Mọi thứ sẽ xảy ra theo trình tự kiểu: suốt 23 năm sự ưu tiên của bạn lúc nào cũng là học tập, công việc - cho tới khi nhảy qua một cái tuổi mà bỗng dưng chủ đề mọi cuộc trò chuyện bao gồm bạn sẽ là về chồng con. Tôi cầu cứu mẹ.
- Mẹ ơi bố vừa giục con lấy chồng.
Mẹ tôi quay sang tôi một lúc rồi cũng đồng tình bảo:
- Thì cũng đến lúc tính rồi đó.
Tôi quên béng mất là trong năm vừa qua, mẹ đã cố gán ghép tôi với một anh nào đó hơn tôi 2 tuổi với profile con nhà kinh doanh, có nhà có xe này kia. Chị gái tôi thì sao? Đã mấy lần chị tình cờ nhưng không hề tình cờ nhắc về một người có việc làm ổn định, có xe có nhà và đang muốn tìm đối tượng? Vậy từ khóa có nhà có xe đã lên xu hướng trong nhà tôi lúc nào không hay. Tôi không phải người chăm chăm đả đảo những cột mốc ngầm mà mọi người thường quy định, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về cái cách mọi người bỗng nhìn tôi như một người phụ nữ chứ không còn là cô bé, là trẻ con nữa.
Từ khi nào ta? Từ khi nào mà một con bé kì cục thích ở lì trong phòng để đọc sách và viết những thứ trên trời dưới biển lại trở thành một đối tượng cần lập gia đình, yêu đương và có con? Bước nhảy đó là ở tận đâu, nó đột nhiên xuất hiện, hay nó ngấm ngầm, dần dần, nhẹ nhàng mọc lên như mầm cây? Tôi rất tò mò. Bởi tôi biết chỉ hôm qua thôi mẹ còn nhắc tôi phải mua quần áo Tết, phải mặc sao cho đẹp ra ngoài đường, hay có nhiều lúc mẹ còn nhắc tôi chăm đắp mặt nạ. Vậy sự biến chuyển đó từ đâu ra nhỉ?
Khi bước vào tuổi 20, tôi nhận ra mình đang có rất nhiều sự thay đổi. Tôi cảm thấy như mình là một cái cây đang tới một giai đoạn mà nó sẽ lớn. Nó sẽ trầy xước, nó sẽ ra thêm cành thêm lá, và sự thay đổi ấy rõ rệt nhất từ khi tôi 23, khi mà tôi có công việc dài hạn đầu tiên. Cuộc sống sinh viên của tôi dần được thế chỗ bằng lịch trình từ 8 rưỡi tới 6 giờ đi làm, rồi từ 8 giờ tới 11 giờ chẳng hạn - đi chơi. Giảng đường và bạn bè của tôi thay bằng bộ máy tính 2 màn hình và những đồng nghiệp dễ thương có, không dễ thương cũng có. Thú vui của tôi cũng đã đổi khác rất nhiều. Thay vì dành thời gian la cà ở xe bánh tráng nướng, sạp xoài cóc và thơ thẩn trong sân trường sau giờ học, tôi về nhà, chơi với mèo và học thêm những thứ mình đã bỏ lỡ hoặc đã muốn học nhưng chưa có thời gian. Tôi hiểu được điều ước 'giá một ngày có 40 tiếng', rồi hiểu cơn đau cổ vai gáy, hiểu những trò đùa Shopee, không được đánh sếp, không được chửi khách hàng. Chị đồng nghiệp rủ tôi đi uống cocktail - mà không phải cà phê hay trà sữa. Dĩ nhiên là chúng tôi vẫn uống cà phê và trà sữa, chỉ là trong lịch trình, trong menu giờ đã có nhiều cồn hơn...
Vậy có lẽ lời nhắc nhở lấy chồng đó đã tới từ rất lâu mà tôi chưa nhận ra. Tôi để ý người ta gọi tôi là 'woman' thay vì 'girl'. Tôi đã trở thành một phụ nữ trẻ lúc nào không hay, nhưng trong tôi là một đống những điều thuộc về 'cô gái' chưa biến mất hẳn và có lẽ sẽ không bao giờ biến mất. Nó giống như thêm một vài hoặc rất nhiều thói quen mới. Và nó cũng đồng nghĩa với thật nhiều những suy nghĩ theo cách tôi chưa nghĩ bao giờ xuất hiện, lật mở những trang mới trong tâm trí tôi. Đúng là tôi đang trưởng thành ha. Tôi thích đi xem phim một mình hơn, tôi thậm chí không còn suy nghĩ liệu có ai thấy mình kì cục hay không. Cái cây tôi dường như chắc chắn hơn, rễ của nó sâu sắc đủ để biết rằng mình không hoàn hảo hay mình không biết cũng chẳng sao hết. Nó cũng chẳng còn bận tâm mấy nếu chẳng may làm gì đó vụng về. Nó là cái cây cũng khá bự đó.
Và đối với tôi, việc bị hỏi bao giờ lấy chồng, hay chừng nào gặp anh này đi anh kia đi cũng không quá quan trọng bằng sự thật rằng đó chỉ là nỗ lực (dù hơi vụng về) của ba má để giúp đỡ tôi.