Chỉ là ngày hôm nay tôi lại nhớ đến những ngày đi học ngày xưa, có vui có buồn có những kỉ niệm đẹp với bạn bè, có xích mích có cảm thông. Làm gì thì làm, học gì thì học đứa nào cũng cố phải có điểm cao để sau này có công ăn việc làm ổn định.
Năm lớp 10 tới năm lớp 12 tôi đã có quyết tâm học tập lấy điểm thật cao cho dù là một con điểm, phải cố đạt được học sinh giỏi. Tôi cũng như bao bạn học sinh khác đều không thích môn hóa, cho dù tôi có học giỏi đến đâu thì hóa vẫn là môn tôi không thể học được (từ lớp 8 tới giờ), học kì 1 tôi bị điểm trung bình môn hóa kéo xuống thành học sinh khá nhưng tới học kì 2 tôi đã cố thi được 8 điểm đó là một kết quả vượt qua sức mong đợi của tôi, tưởng chừng "Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm mười bảy tuổi, hôn lên gò má em, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời" tôi ung dung hả hê cứ chắc chắn mình sẽ là học sinh giỏi, khoe hết đứa này đến đứa kia nhưng nào ngờ tổng kết trung bình hóa cả năm tôi được "6,4'' phải nói lúc đó tôi hụt hẫn, chán nản. Chẳng lẽ điểm học kì 1 thấp quá chăng? Hay là tôi đã không cố gắng đủ? Hay chẵng lẽ tại cô giáo dạy hóa của tôi đã quá khắt khe?
Một bộ phim mà tôi rất thích
Một bộ phim mà tôi rất thích
Tôi từ chối
Tôi từ chối,tôi kiêu ngạo, tôi không thể chắp nhận được nên tôi đã gặp riêng cô hóa để xin làm bài kiểm tra nhưng tất cả chỉ là cái lắc đầu và sự ngán ngẫm của tôi.
Tôi giận dữ
Tôi giận dữ lắm chứ, tôi giận dữ với chính bản thân tôi, một phần cũng giận dữ với cô hóa, cái tuổi ấy khó mà kiềm chế được cái cảm xúc tức giận, cái tuổi ấy làm sao mà có thể suy nghĩ thấu đáo được.
Tôi thoải thuận
Tôi vẫn hi vọng sẽ có một bài kiểm tra lại, tôi vẫn hi vọng cho tới khi thầy cô tổng kết điểm và con '' 6.4" ấy vẫn ở đó.
Tôi buồn bã
Tôi bắt đầu chán nản bỏ bê việc học ielts, bỏ luôn những hoạt động thể thao mà tôi chơi hàng ngày, những thứ tôi thích giờ đây chỉ là hư vô. Tôi lao đầu vào những cơn buồn chả, đau khổ, đôi khi tôi lại có những suy nghĩ về việc tự vẫn, thường xuyên nghĩ đến cái chết và tôi tự trách mình:
-Mày là một thằng ngu
-Mày chả làm gì được gì cả
May mắn cho tôi, ba mẹ tôi cũng không áp đặt gì vào tôi nhiều(chắc chỉ có tôi là áp đặt cho chính bản thân mình), ba mẹ của tôi không gây áp lực cho con cái cũng chẳng phải là người chạy theo thành tích, ba mẹ chỉ định hướng cho tôi chứ không bao giờ chọn nghề giúp con chỉ muốn con sống hết mình, có lẽ đó cũng là một điều may mắn cho tôi.
Có lẽ tôi phải chấp nhận
Cho dù tôi có thất bại tôi cũng phải chấp nhận những gì đã xảy ra, chấp nhận thất bại đó. Tôi biết có những bạn học sinh ở ngoài kia vẫn đang chật vật với từng con điểm, đang chật vật phải làm sao đậu vào trường A, giành được học bổng trường B, tôi đã đọc được những bài viết nói về những bạn học sinh tự tử vì áp lực điểm số, thi cử,... cùng với sự áp đặt và kì vọng của gia đình của cha mẹ nên quả bóng ấy dần căng dần rồi "BÙM". Chắc có lẽ chúng ta ai cũng biết việc nam sinh lớp 10 tự tử. Nếu như cái ngày hôm ấy tôi mà tự tử thì tiếng la thất thanh của bố, tiếng khóc của mẹ, của những người ở lại có lẽ sẽ ám ảnh cả khu phố mất. Ai mà chả có lúc thất bại, nản chí, chẳng ai là hoàn hảo cả . Cái chết chưa bao giờ là một lựa chọn tốt nếu không có cách này thì sẽ còn cách khác, cuộc sống của chúng ta khi mới sinh ra đã không bao giờ công bằng chúng ta phải luôn cố gắng nhưng không có nghĩa chỉ vì một chuyện nào đó mà chúng ta bỏ cuộc hay tệ hơn nữa là tìm đến cái chết, để có sau này nghĩ đến 0,1 hay 0,5 hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì chúng ta chỉ thấy đó là một điều nhỏ nhoi, không đáng để buồn vầ lấy đó làm sự cố gắng. Thế giới này vẫn luôn tốt đẹp dù ở đâu đi chăng nữa vì thế hãy tận hưởng cuộc sống này bạn nhé!
Lời nói cuối cùng, chúc các bạn một ngày mới luôn tích cực, vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có ý kiến gì thì hãy góp ý ở dưới nhé.